phần 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34

Mấy ngày hôm nay, công việc của hắn rất bộn bề vì vậy thường xuyên vắng nhà. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cô nghe được tiếng khóc của người phụ nữ. Hằng đêm, khi đi ngang qua căng phòng đó cô đều nghe tiếng nức nở của ai đó, khiến cô vừa tò mò lại có chút run sợ, căn phòng đó lúc nào cũng có người của hắn đứng trước cửa để canh giữ, mỗi lần cô hỏi đến hắn đều lãng tránh qua chuyện khác.

Cô đã canh lúc không ai để ý, đã lén lấy xâu chìa khóa từ người của A Mẫn, tên đàn em của hắn. Vì cô biết, mỗi bữa tối tên đó đều rời khỏi đây để đến chỗ hắn, lúc đó sẽ là thời gian thích hợp để cô vào bên trong căn phòng đó. Cô rất muốn biết bên trong đó có những gì và tại sao hắn lại giấu cô.

Cô bắt đầu đúc chiếc chìa khóa đầu tiên vào ổ khóa, nhưng không thể mở ra được, cô tiếp tục đúc chiếc chìa khoá thứ hai, và đến chiếc chìa khóa cuối cùng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Điều đầu tiên cô thấy, chính là một người phụ nữ đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trên người cô ta từ trên xuống dưới đều chi chít vết thương, có những vết rỉ máu không ngừng. Cô bắt đầu tiến lại gần hơn, xem người đang nằm đó là ai và tại sao cô ta lại ở đấy.

Cô như chết lặng khi thấy người phụ nữ đáng thương đó chính là Mị Anh, cả người cô lúc này không ngừng run rẩy. Đôi mắt cô ta bắt đầu liếc về phía cô, khiến cô giật mình, xém chút nữa làm ngất đi.

"Cô đến đây làm gì ? Đến xem tôi chết chưa sao ? " Mị Anh đưa ánh mắt đầy câm hận, nhìn cô

"Sao cô lại ở đây ? Có chuyện gì đã xảy ra với cô thế ? "

"Cô đúng là đóng kịch giỏi thật, còn không phải tại cô mà tôi thành ra nông nỗi này sao ? Chỉ vì cô mà hắn ra tay tàn nhẫn với tôi đến thế này, tất cả cũng chỉ vì cô. Tôi và hắn ly hôn cũng tại cô, hắn không yêu tôi cũng là lỗi của cô và hôm nay, hắn tàn nhẫn với tôi cũng là tại cô. Cô đúng là hồ ly tinh phá hoại, hạnh phúc gia đình của người khác ! "

"Không phải! Không phải là tại tôi, không phải tại tôi mà "

Khi nghe cô ta nói như thế, Phương Ái Ly sợ hãi, bật khóc nức nở chạy ra khỏi căn phòng.

"Tôi nhất định sẽ không tha cho cô " trên tay cô ta còn cầm theo mảnh kính vỡ, đuổi theo cô.

Cô chạy nhanh ra khỏi cửa lớn, cũng may lúc đó hắn về tới, cô chạy va phải vào hắn, đôi tay lớn đã bắt kịp ôm lấy cả người cô vào lòng. Khi nhận thức được người trước mắt mình là ai, tay cô liền ôm chặt lấy người hắn, cô oà khóc lên như một đứa trẻ, vùi đầu mình vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của người đàn ông trước mặt mình, hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ để trấn an cô, miệng mấp máy định hỏi cô rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thì hắn đã thấy Mị Anh từ trên lầu chạy xuống trên tay còn cầm theo vật nhọn, thì hắn đã biết chuyện gì xảy ra.

Hắn ngước lên, giương đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cô ta, hai tay siết chặt thành nấm đấm, hắn đang dần tức giận.

Người phụ nữ trong lòng hắn, miệng cứ liên tục nói " không phải tại tôi, tôi không phá hoại hạnh phúc của ai hết " khiến hắn tức giận lại càng tức giận hơn, chỉ muốn giết cô ta ngay lập tức.

"Sao cô dám ? " hắn tức giận, gầm lên như một con thú dữ, muốn giết chết kẻ thù trước mắt.

"Không có gì mà tôi không dám hết, chỉ cần cô ta biến mất thì tất cả mọi thứ sẽ quay trở về ban đầu, tôi mới chính là vợ của anh ! Tôi mới chính là vợ của anh " cô ta vừa nói, vừa bật cười thành tiếng, cô ta bây giờ không khác gì một người điên cả. Có lẽ thứ tình yêu mù quáng này khiến cô ta không còn được bình thường nữa rồi.

"Cô điên rồi "

"Phải! Tôi điên, tại vì ai mà tôi điên ? Tại vì ai mà tôi lại trở thành một con người xấu xa như thế này ? Tất cả tại vì anh, tôi yêu anh đến thế làm tất cả vì anh... Vậy mà anh lại yêu người khác, người anh yêu là Phương Ái Ly không phải tôi, khiến tôi ganh ghét, hại cô ta hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần tôi hại cô ta anh đều xuất hiện rất đúng lúc"

Cô ta đau khổ, nhìn người đàn ông trước mặt mình, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng ôm chặt lấy Phương Ái Ly vào lòng, khiến cô ta rất ganh tị.

"Tất cả không phải là lỗi của tôi, Đó là do cô quá ngu ngốc luôn ảo tưởng về thứ tình yêu màu hồng, nhưng cô đâu nào biết tôi luôn muốn giết cô! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro