phần 38; anh quay trở về rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc các cậu nên nghe đoạn nhạc phía trên, vừa nghe vừa đọc nhé.
38

Từ trên cao nhìn xuống vực sâu thăm thẳm kia, chẳng thấy gì ngoài những vách đá to lớn, ở giữa là một khoảng không rộng chẳng thể nào nhìn thấy đáy. Và cũng chẳng thể nào tìm thấy được xác hắn ở nơi đâu.

...

Vì hắn đã rời khỏi nhà từ rất khuya, khiến cô khó có thể nào mà yên lòng chợp mắt lại được, cứ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ trông ngóng hắn. Đợi mãi vẫn chưa thấy hắn về, nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 6 giờ khiến cô càng lúc càng lo lắng. Chợt nghe tiếng xe, cô vội quay đầu nhìn lại, có rất nhiều người đang đứng trước nhà cô, hình như đó là những tên đàn em của hắn. Tại sao bọn họ lại đến đây ? Và bây giờ hắn ở đâu, sao không trở về ? Cô liền chạy nhanh xuống lầu để hỏi bọn họ, chân chưa kịp chạm đến bậc than cuối cùng thì đã nghe tên đó nói với A Mẫn rằng :

"Anh hai gặp tai nạn khi đang trên đường đến sòng bạc, các anh em đã có mặt ở đấy, nhưng tìm mãi vẫn không thể thấy anh hai ở đâu "

Chân cô chưa chạm đến bậc than cuối thì đã ngã nhào xuống mặt đất, cả người đều run rẩy, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng. Tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, cảm giác đau thắt không thể thở được.

"Anh đang nói cái gì thế ? Phi Khải xảy ra chuyện gì ?"

"Chị hai, anh hai...mất rồi !"

"Mất Rồi ? Anh hai mất rồi ! Anh hai mất rồi "

Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu cô, khiến cô càng lúc càng bật khóc lớn hơn, cảm giác đau đớn dồn dập, không thể nào chịu đựng được sự đả kích này.

"Không thể...không thể nào ! Anh ấy nói sẽ về sớm với tôi mà ? Mấy người có phải là nhìn lầm rồi không ? Có khi là người khác bị tai nạn, không phải anh ấy đâu. Đúng rồi, không phải Phi Khải đâu ! Anh ấy sắp trở về rồi "

Chứng kiến cảnh đau lòng này, những tên đàn em lúc này chỉ biết khóc cùng cô... Sự mất mát này thật sự mà nói đối với bọn họ là rất lớn, huống chi cô ấy là người...cùng chăn gối với hắn mỗi đêm, sao có thể chịu đựng được nỗi đau này đây ?

"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế này ?"

Cô lúc này, như muốn phát điên lên vậy chỉ biết khóc và khóc... Bây giờ cô chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, muốn nằm trong lòng hắn, muốn nghe hắn nói "ngoan nào, đừng khóc, anh ở đây rồi " có lẽ từ bây giờ đến mãi mãi về sau cũng không thể nào nghe được nữa.

"Phi Khải anh đang ở đâu ? Mau về với em có được không ?em đau lắm anh à ! Như đang có ai đang bóp chặt lấy tim em vậy...đau đến không thể thở được "

Cảnh tượng bây giờ nồng nặc lấy mùi bi thương, khiến ai thấy chứng kiến cảnh này cũng không thể nào mà cầm lòng, chỉ riêng một người lúc này không buồn cũng chẳng khóc...hình như người đó đang cảm thấy rất sung sướng vì kế hoạch hắn tạo ra rất hoàn hảo! 1 người mất 10 người đau.

...

"Mau kiếm hết, không chừa nơi nào. Người có chết cũng phải tìm được xác !"

Khi nghe được tin hắn gặp chuyện, ông xém chút lên cơn đau tim mà chết. Đôi tay già nua nắm chặt lấy nhau, lòng lo lắng không ngừng. Con trai ông... Sao lại xảy ra chuyện đau thương thế này !

Những tên đàn em đã cố gắng tìm lấy xác hắn, nhưng đã tìm từ sáng đến trời tối mịt vẫn không thể tìm được, chỉ thấy chiếc xe hắn đi đã cháy rụi...có lẽ xác hắn cũng đã...rụi theo ngọn lửa ấy !

Cô ôm chặt lấy tấm ảnh cưới, trong đó có hắn và cô, hắn đã cười rất tươi... Nhưng tại sao nước mắt cô lại rơi thế này ?

"Anh đã nói là sẽ quay trở về ? Anh nói rằng anh yêu em...anh sẽ rất nhớ em nếu như không thấy em, vậy tại sao bây giờ anh vẫn còn chưa chịu về nhà với em thế ?"

"Phi Khải...em nhớ anh...thật sự rất nhớ anh! "

Cô ôm chặt lấy tấm ảnh, mòn mỏi chìm vào giấc ngủ...trong giấc mơ cô thấy hắn quay trở về ! Giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi chảy dài xuống khuôn mặt hạnh phúc ấy.

"Phi Khải anh quay trở về rồi "

Mỗi đêm mất ngủ, cảm xúc ồ ập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro