phần 41...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41

Nổi đau mất hắn quá lớn, khiến đầu óc cô không còn bình tĩnh được nữa. Nên đã nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình, kết thúc một mối tình chưa trọn vẹn và đầy đau thương.

Đôi chân cô bước từng bước, từng bước, chậm rãi về phía trước. Chỉ cần cô bước thêm vài bước nữa, chắc chắn sẽ bị hụt chân và rơi xuống. Từ trên cao nhìn xuống, xe cộ thưa thớt, từng chiếc chạy qua nhau. Nếu bây giờ cô nhảy xuống, tỉ lệ sống xót sẽ rất thấp ! Nhưng cô lại không sợ, đôi chân cứ liên tục đi thẳng vì...cô thấy hắn ở phía trước đang đợi mình.

"Chồng ơi "

Cô nhắm chặt hai mắt, ngã mình về phía trước. Cảm giác được cả người mình đang bay lơ lửng giữa không trung, nhưng lại ngừng lại.

"Cô bị điên rồi à ?"

Duật Bách nắm chặt lấy tay cô, dùng hết sức của mình để kéo cô lên. Khi lôi cô lên chạm được đến mặt đất, mặt anh cũng không còn một giọt máu, nếu anh không đến kịp xém một chút là xảy ra áng mạng. Người phụ nữ này, rốt cuộc đang nghĩ gì mà tự tử thế này ?

"Anh đang làm gì thế ? Sao lại cảng tôi đi gặp Phi Khải "

"Cô bị điên rồi, ngay cả mạng sống của mình mà cô cũng không cần nữa à ?"

"Tôi không muốn, không muốn ! Tôi chỉ muốn đến gặp Phi Khải thật nhanh thôi anh hiểu không ?"

Cô bật khóc nức nở. Nhìn cô bật khóc, hắn chỉ biết thở dài, bất lực ngồi nhìn cô khóc. Đến khi không còn nghe tiếng nức nở của cô nữa, lúc này anh ta mới lên tiếng.

"Anh ta có gì tốt mà để cô yêu đến như thế ? Yêu đến mạng sống của bản thân mình cũng chẳng cần ?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến anh ? Làm ơn hãy để tôi yên !"

Cô quay người rời đi, nước mắt trên khuôn mặt vẫn không ngừng tuôn xuống. Nhìn cô trong bộ dạng ấy, sao lòng anh lại đau đến thấy này ? Chẳng lẽ anh yêu người phụ nữ này thật rồi ?

...

Cô mệt mỏi, hai mắt khóc đến nỗi không còn nhìn thấy gì nữa, cả phía trước đều mờ ảo. Cô bắt buộc phải dừng lại và không thể tiếp tục đi tiếp được nữa.

"Sao cô lại ngồi ở đây ? Sẽ rất nguy hiểm đấy ?"

"..."

"Cô đợi ai sao ?"

Khi nghe anh ta nói, cô vô thức trả lời "tôi đợi chồng tôi "

"Chồng cô ? Anh ta đang ở đâu mà lại để cô ngồi ở đây thế ?"

"..."

"Ngồi ở đây rất nguy hiểm, nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về ?"

"..."

Cô im lặng không trả lời, kiềm chế cảm xúc của mình cho nước mắt đừng rơi, cô đã khóc quá nhiều và chẳng muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Thấy cô vẫn im lặng, anh ta liền tiếp tục hỏi "Chồng cô là ai ?"  

"Là tôi "

Chap này hơi nhạt, hãy thông cảm cho mình. Mình đã cố gắng hết sức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro