phần 9 kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Có Chồng Là Xã Hội Đen

9

Trước mặt hắn bây giờ, là một người đàn ông ngoài 50 đang rất tức giận.

"Bác trai, bác uống chút trà cho hạ hoả, nóng giận như thế không tốt cho sức khỏe " Mị Anh đặt tách trà xuống bàn, mời ông Duật

"Con xem, tên tiểu tử này nó làm cho ta tức điên lên mới chịu. Ngay từ đầu bác đã cảnh báo với nó rằng con nhỏ đó chẳng tốt lành gì, nó có chịu nghe đâu "

"Bác trai bớt tức giận, do Phi Khải anh ấy vẫn còn quá tin người. Chỉ lần này thôi, lần sau chắc chắn sẽ không còn như thế nữa " Mị Anh nói đỡ cho hắn một tiếng, ông Duật rất quý cô ta, mỗi lời cô nói ông ấy đều nghe theo.

Hắn ngồi nhìn hai người họ với ánh mắt đầy tuyệt vọng, mặc kệ họ nói gì đi nữa anh vẫn đang ở một thế giới khác, vẫn suy nghĩ đến Ái Ly, vẫn không hề biết tại sao cô lại trở nên như vậy.

"Nghe theo con, lần này ta cho nó thêm một cơ hội. Quay về vị trí lúc đầu vốn sẵn là của nó, với một điều kiện "

Hắn nghe ông nói đến điều kiện, thắc mắc, hỏi " điều kiện gì ? "

"Kết hôn cùng Mị Anh "

Hắn nghe ông nói như thế, liền giật mình, phản đối " không được "

"Tại sao lại không được ? Chỉ cần kết hôn với con bé, ta sẽ cho con quay trở về như lúc trước.À không phải, cho con tất cả, chứ không chỉ danh tiếng mà lẫn tài sản. Tất cả của ta sẽ là của con "

"Mau gật đầu đồng ý. Nên nhớ đừng chống lại ta, kết cuộc của con nó sẽ không tốt đẹp " trước khi đi, ông nói với hắn vài lời, nhưng thật ra là ông đang cảnh báo hắn, đừng nên làm trái ý ông.

"Phi Khải, anh đừng nên cãi lời bác trai. Anh biết như vậy sẽ chẳng có lợi gì mà ."Cô ta ngồi xuống kế bên hắn, nói

Hắn như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, nghe cô ta nói như thế, vô thức gật đầu đồng ý.

Thấy hắn gật đầu, cô ta liền vui mừng " vậy là anh đồng ý kết hôn với em sao ? Em sẽ nói với ba, sẽ mau chóng làm lễ kết hôn "

"Ừ, càng nhanh càng tốt "

Nghe được câu trả lời từ hắn, cô như không thể tin vào tai mình. Sau bao nhiêu năm qua, rốt cuộc hắn cũng chịu chấp nhận lấy tình cảm của mình.

[...]

Hắn ngồi thẩn thờ, nhìn qua căn phòng lúc trước hắn và cô từng ở chung, khoảng thời gian đó hắn tưởng chừng như rất hạnh phúc...

Hắn gọi điện cho ai đó, tiếng chuông reo lên từng hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng có vài phần mệt mỏi " Ai thế ? "

Hắn im lặng một hồi, mới lên tiếng "Lễ thành hôn của tôi, mong em đến vui cùng "

Nghe hắn nói, trên mặt cô bỗng xuất hiện một lớp sương mờ, kiềm chế cảm xúc của mình, cô gượng cười " chúc mừng anh, xin lỗi hôm đó tôi bận. Không thể đến được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro