chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chi à, đây là trúc từ nay sẽ sống cùng với con và ba. Chúng ta sẽ là một gia đình

_Con không cần, trông cậu ta quê mùa quá

Nhóc lạnh lùng quay đi

Ông tuấn nhíu mày, cười khổ sở

Nó đơ ra, mặt trông rõ tội. Cố giấu đôi mắt tí hí đang cụp xuống sau mái tóc bù xù chẳng khác tổ chim

_trúc, con đừng buồn, tính chi là vậy đó__ông tuấn ngồi xuống vuốt đầu cố gắng an ủi nó. Ấm áp quá. Khi còn sống ba má vẫn hay làm như thế với nó__Từ nay, ngôi nhà này sẽ là nhà của con. Ta sẽ thay ba má con chăm sóc con

_Huhuhu, chú tuấn ơi !!con nhớ ba má__Nó nhào vào lòng ông tuấn mà khóc nức nở. Cũng phải thôi đột nhiên mất đi những người thân yêu. Một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi

_Mình ghét tên đó__núp sau bức tường của nhà bếp nhóc trề đôi môi dễ thương của mình rồi bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm__Tên đó cướp ba của mình.

----------0o0--------

1 bậc

2 bậc

Cố lên lê thanh trúc, chi đang chờ mày

Cạch

_chi à, tớ mua được thức ăn cho cậu rồi nè__ôm chặt hộp thức ăn trong tay, hắn gập người thở dốc vì chạy quá nhanh, nhưng gương mặt vẫn tươi cười nhìn con người đang ngồi thong thả trên song chắn của sân thượng. Dưới đất là đám con gái và con trai đang cười hả hê trước vẻ mặt ngốc nghếch của hắn__chi à, cậu ăn đi không lại nguội mất__Không quan tâm đến cái nhìn của người khác dành cho mình hắn đưa hộp thức ăn ra trước người mà hắn kêu là chi.

Bằng một động tác nhẹ nhàng cô thanh nhảy xuống mắt, bước đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cô cười trông vô cùng ngốc nghếch. Đám con gái giương mắt thích thú chờ màn vui sắp tới. Quả đúng như vậy

Bộp

Đưa tay đánh rớt cái hộp trên tay hắn, cô nhìn hắn thách thức

Hắn ngơ ngác nhìn hộp thức ăn đổ dưới đất, rồi nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nhưng không dám nói gì

_TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI, ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY__cô quát to vào mặt hắn__Tôi mà ăn mấy cái thứ này sao ? nó chỉ dành cho những kẻ quê mùa như cậu thôi

Kết thúc là cô bước qua hắn một cách vô tình mà không cần xem phản ứng của hắn. Đám con gái cũng nối bước cô rời khỏi sân thượng. Một vài tên trông đám không quên đá đểu hắn

_Công nhận chi có một con "thú cưng" trung thành thật

_Sợ không đáng làm "thú cưng" í chứ

Một tràng cười kéo dài, rồi tắt dần phía cầu thang

Đứng như một bức tượng trên sân thượng, hắn cười buồn nhìn hộp thức ăn mà mình đã bỏ công sức chạy gần nửa cây số để mua nằm trên sàn, chẳng khác nào thức ăn thừa hay thiu bị người ta đổ đi.

Không một lời phản kháng hay oán trách. Từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng thế. Từ khi bước chân vào sống nhà cô, từ ngày cùng chi đi học, hắn đã trở thành "đồ vật" cho những trò chơi quái ác của chi, trở thành trò cười cho học sinh trong trường. Ông tuấn mắng chi, nhưng hắn lại nhận lỗi về mình. Phải thôi, là do hắn tự nguyện trở thành "trò đùa" của chi, do hắn muốn làm chi vui. Tiểu học, trung học rồi trung học phổ thông, học sinh mà trường cả hai theo học đều quá quen thuộc với hình ảnh có một cô nàng tomboy với mái tóc dài rối bù che, tên cái kính to cùng với dáng vẻ quê mùa cục mịch luôn đi theo sau cô của mình. Dù có bị người phía trước chửi mắng hay làm bao nhiêu trò thì người phía sau cũng chỉ nở một nụ cười. Tất cả học sinh gọi hắn là cái bóng. Lê thanh trúc là cái bóng luôn đi phía sau nguyễn thùy chi. Hắn chấp nhận điều, bởi vì hắn yêu cô. Ai bảo hắn yêu cô làm chi, dù hắn biết tình yêu ấy không thể đáp lại

_Thưa thầy em vào lớp__hắn bị trễ giờ vô lớp, lấm lét nhìn ông thầy bụng bự đang cố nén tức giận vì bị hắn phá hứng dạy

_lê thanh trúc cô bị trừ 1điểm vào bài kiểm tra sắp tới vì vào trễ giờ học của tôi

Lủi thủi bước về bàn, đưa mắt nhìn về dãy bàn bên tay phải, cô gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào

------0o0--------

_Cô chủ đã về

_Cô vân, ba của tôi đâu

_Ông chủ đi công tác bên Anh rồi, tuần sau mới về

_Oh yeah!!! vậy là tối nay có thể đi bar rồi__vừa nghe tin ông tuấn đi công tác, mặt cô hớn hở cả ra nhanh chóng đi về phòng, tranh thủ gọi điện kéo đám bạn tối nay đi bar quậy phá, bước lên cầu thang cô không quên dặn cô vân gọi mình khi có bữa tối

_cô vân khi nào có bữa tối thì kêu tôi

_Vâng, thưa cô chủ

_Cô vân__im lặng từ nãy đến giờ, giờ hắn mới lên tiếng. Hắn nhìn cô vân cười buồn

_Sao thế? lại bị cô chủ bắt nạt àh?__ nhận thấy vẻ mặt buồn buồn của hắn cô vân ân cần hỏi. Nhận thấy đôi mắt hắn cụp xuống, khi buồn mắt hắn luôn thế. Cô nhẹ ôm lấy hắn an ủi

_Sao nhóc này lại ngốc nghếch như thế chứ?

Bar more
Có thể Sài gòn về đêm còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, bởi lẽ thường tình khi cái bóng tối bao trùm lấy ánh sáng là lúc các tội lỗi bát đầu trỗi dậy. Giang hồ thanh toán nhau, các quán bar hoạt động hết công suất mặc sự đe doạ từ những người gọi là "cảnh sát". Bar More là một trong những bar nổi tiếng nhất cái thành phố này nơi mà các cậu ấm cô chiêu đốt tiền, được sự ảo kê của các " ông lớn" nên bar hoạt động một cách công khai, không hề sợ sệt đến sự ghé thăm của các cấp chính quyền. Đêm nay bar cũng nhộn nhịp như bao đêm khác

Chiếc váy trắng sexy ôm sát người làm tôn lên dáng vẻ đẹp tựa thiên thần. Những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Cô nhếch môi thích thú quan sát bọn con trai nhìn mình một cách thèm khát. Cô là ai chứ? cô chủ của nhà nguyễn gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn gilenchi hàng đầu Châu Á. Nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ cũng với khả năng ăn chơi số một Sài thành này mà

_Đưa tao ly rượu, cộng nhận nhảy mệt thật__trở về bàn cũng đám bạn của mình, tay cầm ly rượu cô thích thú quan sát toàn bộ sàn nhảy

_chi e nhảy đẹp thật đấy

_Bọn con trai cứ nhìn e chằm chằm

Không màn đến cái màn nịnh hót của đám bạn cô nhấp nháp ly rượu trên tay. Toàn những lời ráo rỗng, phải thôi cô chi tiền cho họ ăn chơi mà. Lúc này thì thấy có mặt đông đủ lắm, khi có chuyện muốn nhờ là kiếm cớ từ chối. Chả bù với tên thỏ thúi ở nhà mới kêu tên ngay lập tức đã thấy mặt.

Thỏ thúi?

Aaaa...chi tự nhiên lại nhắc cái tên quê mùa ấy làm chi không biết

_Tôi có thể mời em một ly được không__một giọng nói vang lên, gã thanh niên với vẻ ngoài cường tráng đứng, mặc nguyên bộ đồ đen đưa ly rượu nhả ý mời cô

Cô nhếch môi cười khi nghe loáng thoáng một vài lời xì xầm xung quanh

_Tôi là hoàng__gã tỏ vẻ lịch sự

_Oh~ thì ra là King Dance của More, nghe danh đã lâu, thất lễ quá__cười thích thú đón lấy chai rượu trên bàn, cô rót đầy ly của cả hai

-------0o0------------

Đồng hồ điểm 1h nhưng hắn vẫn không thể nào chộp mắt được, cứ đi lại không ngừng. Bài vở đã học xong nhưng không tài nào ngủ lại. Bởi vì cô vẫn chưa về, điều đó khiến hắn lo lắng không ngừng. Cô là người mạnh mẽ hắn biết. Chạm vào cô đồng nghĩa với bị thương, hắn cũng biết. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới trường hợp lỡ đâu cô uống nhiều quá, tên yêu râu xanh nào đó lợi dụng dụ dỗ là hắn muốn điên cả đầu, chỉ muốn chạy đi tìm. Khổ nỗi, hắn có đến mấy chỗ đó bao giờ đâu. Thôi đành ngậm ngùi ở nhà đi qua đi lại lo lắng.

Hắn chạy nhanh ra ban công khi nghe thấy động cơ ra, cũng với ánh sáng đều pha hắt vào.

Đau

Trái tim hắn đau quá

Nếu biết sẽ thấy cảnh này, vậy thì hắn đi ngủ cho rồi

Cô đang ôm hôn đắm đuối người con trai khác. Hắn thấy mắt mình hoa đi, trái tim như bị xát muối

_Thật sự anh không muốn dừng ở đây__hoàng buông tha đôi đỏ mọng khi thấy cô dần thiếu dưỡng khí, đôi mắt gã đục ngầu dục vọng vì vẻ quyến rũ của người con gái trước mắt

_Chỉ có thể dừng ở đây thôi__nhận thấy biểu hiện của gã, cô cười thích thú loại người như gã cô gặp hoài, buông một một nói nhẹ bên tai gã, khiến cả người gã rung lên vì hưng phấn

_Tối nay tôi rất vui, cảm ơn anh__vẫy tay chào gã, cô quay người bước vào nhà, gã lên xe rồ ga chạy đi lòng tiếc rẻ vì xổng mất người đẹp
Vừa bước vào phòng khách, cô nhíu mày khi thấy hắn ngồi ôm gối trên ghế sofa. Cởi áo khoác, cô buông người trên chiếc ghế dài, khẽ nhắm mắt, không quên nhờ hắn lấy giùm ly nước lọc

_Cô hai uống đi__hắn đặt ly nước lên bàn rồi nhìn cô

Cô đón lấy ly nước không khỏi thắc mắc khi hắn đổi cách xưng hô. thường ngày dù có chửi, có đánh mấy hắn vẫn kêu cậu là chi. Thấy vẻ mặt buồn so của hắn, cô lờ mờ đón được lý do. Hắn thấy cảnh kiss ấy rồi. Cô uống nước không quên quan sát biểu hiện của hắn

Ngồi bên ghế đối diện, hắn nhìn cô uống nước mà không chớp mắt. Nhìn đôi môi đang dần tràn đầy sức sống khi tiếp nhận những dòng nước mát lạnh, hắn biết đôi môi ấy chắc chắn rất ngọt. Gã đã hôn lên đôi môi đó, bao nhiêu người đã được hôn cô. Hắn cũng muốn thử một lần dù chỉ là trông giấc mơ

Hắn mãi suy nghĩ không hề biết rằng cô đã ngồi cạnh hắn từ lúc nào, hắn giật mình khi thấy phần ghế bên cạnh mình đang dần lún xuống bởi sức nặg. Bất giác hắn dịch ra khi thấy cô quá gần. Cô cười gian xảo, thấy hắn dịch ra xa thì lại xích tới

_trúc à~ tôi có đẹp không?

_Cô.......c... ó......

_Đôi môi tôi có quyến rũ không?__lúc này thì hắn không còn chỗ để dịch nữa, lợi dụng điều đó cô nhanh chống vàng tay qua cổ, thích thú đùa giỡn hắn

_Cô.....chủ....tôi......__hắn khổ sở

_Có muốn thử không? Môi tôi ngọt lắm đó, tên hồi nãy vừa bảo thế

Hắn khựng lại rồi nhớ đến cảnh vừa rồi, trái tim lại đau. Hắn được cái vinh hạnh ấy sao?

Hahahahahaha

Cô bật cười khi thấy gương mặt khổ sở của hắn. Quả thật trêu đùa hắn là một thú vui không bao giờ chán của cô

_Lê thanh trúc, cậu biết không? Trông cậu đáng thương thật đấy !!__buông một câu vô tình rồi cô bước về cầu thang tiến về phòng ngủ

Lại bị đem ra làm trò đùa, nhưng lần này hắn thấy vui vui. Vì lần đầu tiên được ở gần cô như vậy. Một mùi hương nhẹ trên người cô vẫn còn vương trên người hắn
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro