chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Năm năm sau.

Kéo cái vali đi nhanh ra khỏi khu vực cách li, đưa mắt nhìn bao quát toàn cảnh sân bay

Sân bay Tân Sơn Nhất

Sau năm năm vẫn không có gì thay đổi trông kí ức của hắn

Từ lúc hắn bước ra sảnh sân bay đã thu hút mọi người ở đây bởi vẻ ngoài của mình. Dáng người cao, đúng chuẩn người mẫu, mặc dù mặc trên người bộ vest đen, nhưng vẫn tôn lên dáng chuẩn cả nam và nữ phải thèm thuồng. Và hơn hết là gương mặt lạnh đôi môi quyến rũ điểm thêm nốt ruồi cùng với cái nhếch môi, hắn khiến trái tim của những cô gái và chàng trai ở đây phải gào lên. Nhưng họ lại không có cơ hội được chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp, ấm áp ẩn sau lớp kính đen

_Cô Trúc, tôi ở đây__đón hắn ở sân bay là phở, thư kí mà ông Tuấn đã bí mật tuyển để làm việc cho hắn gần ba năm qua ở bên Pháp

_Báo cáo sơ qua tình hình đi__đó là câu nói duy nhất hắn nói với cậu thư kí sau khi của hai lên xe riêng và hướng về trụ sở chính của tập đoàn Nguyễn gia

_Buổi họp đã quyết định được các vấn đề cơ bản đã đưa ra, chỉ có điều mọi người vẫn còn đang bàn tán về việc…….__Phở ngưng việc báo cáo của mình lại, ngước lên nhìn hắn, và đáp lại cái nhìn của cậu thư kí là giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên kết thúc câu nói còn dang dở của Phở

_Về việc thay đổi phó tổng giám đốc

_Vâng, đa số các cổ đông điều viện cớ rằng chưa biết được năng lực thực sự của cô chủ nên không thể nào chấp nhận. Chủ tịch cũng đã đưa ra những đóng góp của cô cho tập đoàn trông suốt ba năm qua làm bằng chứng, nhưng họ vẫn cố chấp không chịu thừa nhận

_Đối phó với những kẻ như thế không khó nhưng phải biết cách. Đối với chúng ta họ có lợi những cũng có hại vì thế phải biết cách nắm bắt và điều khiển. Tôi nhất định phải làm cho họ tuyệt đối trung thành với tập đoàn cũng như ba của tôi__hắn nói một cách chắc chắn, hắn bây giờ tạo cho ta cảm giác lạnh lùng khó gần. Hắn đã không còn là Lê Thanh Trúc ngốc nghếch, nhút nhát, hay sợ sệt của năm năm về trước nữa. Hắn một Lê Thanh Trúc hoàn toàn mới

Phòng họp

_Các ông bảo vẫn chưa rõ năng lực của Trúc nên không thể chấp nhận, vậy hãy thử chỉ trông cái tập đoàn này ai còn đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí đó__ông Tuấn nhìn từng gương mặt một các cổ đông đang có mặt ở đây, nói một cách dứt khoát.

Căn phòng lại được dịp nhôn nháo lên. Các cổ đông bắt đầu nói chuyện bàn bạc với nhau. Ai cũng đưa ra ý kiến của riêng mình nhưng lại không dám đề xuất lên trên, đơn giản thôi, sống bao năm ở cái tập đoàn này đủ để họ hiểu thế lực của nhà Nguyễn gia đối với kinh tế của đất nước là như thế nào

Ông Tuấn không nói gì thêm, vẫn giữ gương mặt lạnh của chủ tịch của một tập đoàn, nhìn bao quát cả căn phòng. Khẽ cười, xem ra ý muốn của ông sắp đạt được rồi

_Nếu thấy đủ năng lực thì cứ đề xuất, tôi sẽ xem xét, nhưng tôi cũng nói trước dù có thế nói tôi vẫn sẽ giữ quyết định ban đầu của mình

_Chúng tôi không có ý kiến gì, nhưng chuyện này cũng phải xem xét lại, chúng tôi không thể giao tài sản của mình cho người mà đến mặt mũi ra sao chúng tôi vẫn chưa thấy. Ngoài ra cũng chưa có gì là chắc chắn được cậu ta sẽ là tốt vị trí phó tổng, dù đó có là con trai của chủ tịch đi nữa. Vì thế chúng tôi không thể mạo hiểm

_Đúng thế

_Chúng tôi không an tâm

Chỉ chờ có thế, các cổ đông lên tiếng phản bác. Ông Tuấn nhíu mày, tình huống này thật sự ông chưa tính tới. Đúng là một lũ cáo già hám của. Từ trước đến nay, ngoài mặt thì vui vẻ hoà đồng, nhưng ông thừa biết bọn người này đang tìm cách giảm sự ảnh hưởng của dòng họ Nguyễn gia vào tập đoàn. Tất nhiên khi ông đề xuất ý kiến đưa Trúc lên làm phó tổng giám đốc chắc chắn bọn chúng sẽ phản đối, vì hiện này ông đang giữ chức tổng giám đốc cũng như chủ tịch hội đồng quản trị, nếu Trúc làm phó tổng thì chẳng khác nào tập đoàn này Nguyễn gia giữ thế độc quyền. Bọn họ phản đối là đúng thôi

_Nếu các ông nghi ngờ khả năng của tôi, thì tôi sẽ bắt đầu đi làm từ chức vụ nhỏ nhất trông cái tập đoàn này.
Không báo trước hắn bước vào phòng họp rồi lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang cái không khí ồn ào của buổi. Các cổ đông ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng. Ông Tuana cười nhạt, buổi họp có lẽ nên kết thúc tại đây thôi

_Đúng là mệt mỏi với mấy cái lão này__ông Tuấn ngồi vào ghế sofa trông phòng làm việc của mình mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Mặc dù có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, nhưng mỗi lần họp cổ đông là mỗi lần ông lại mệt

_Trông ba xanh quá, để con kêu Phở cho xe tới chở ba về biệt thự__nhìn thấy ông như thế hắn lo lắng

_Không sao đâu, một chút là khỏi thôi__ông nhìn hắn cười hiền__Trúc này, chỉ mới năm năm mà con thay đổi nhiều quá. Mọi thứ ở con đều thay đổi.

Hắn giật mình trước lời nhận xét của ông

_Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, sẵn sàng chấp nhận đối đầu thách thức với kẻ khác. Và cũng ít cười hơn__ông nhìn hắn cười tươi, giữ giọng đều đều ông nhận xét về hắn

_Cuộc sống nơi đất khách, những buổi thay ba gặp đối tác làm ăn đã rèn luyện cho con những kỉ năng đó__nhưng có một điều không thay đổi ở hắn đó là luôn thành thật trả lời câu hỏi của người khác

_Trúc à, chắc con vất vả nhiều lắm vì phải vừa đi học vừa phụ giúp ta chuyện làm ăn của tập đoàn

_Không vất vả gì cả, ngược lại con cảm thấy rất vui vì có thể phụ giúp ba một phần nào đó chuyện làm ăn của tập đoàn

Vào năm học thứ ba của hắn tại Pháp, cũng là lúc hắn bắt đầu được ông Tuấn giao phó thực hiện nhiệm vụ lên kế hoạch cho các dự án của tập đoàn, rồi thi thoảng có đối tác làm ăn nào của tập đoàn đang ở Pháp hắn thay ông đến gặp bàn chuyện hợ tác với họ. Dần dần hắn thay ông quản lí một số chuyện ở tập đoàn thông qua người thư kí mà ông đặc biệt đứng ra chọn : Phở. Rồi dần dần mọi người trông công ty biết tới hắn như là kẻ giấu mặt, là cánh tay phải đắc lực của ông Tuấn.

_Hazz, giá mà chi nó suy nghĩ được một nửa của con thì tốt cho ba biết mấy.__bất giác ông Tuấn thở dài khi nghĩ đến cô con gái yêu quý của mình, bên đối diện nhìn thấy thái độ của ông như vậy hắn che miệng cười khúc khích

_Năm năm mà vẫn chưa ra khỏi cái trường đại học, đến bao giờ thì nó mới chịu học hành nghiêm túc tốt nghiệp ra trường rồi vào phụ giúp ba đây__ông bắt đầu than vãn

_Hay ba cứ giao cô ấy cho con__hắn đề nghị__Con sẽ giúp Chi chỉnh đốn lại việc học

_Nhưng con còn phải làm việc ở công ty, sẽ rất vất vả

_Không sao đâu ba, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian rảnh rổi vào buổi tối giúp cô ấy là được rồi. Con làm được mà, chẳng lẻ ba không muốn Chi mau ra trường àh

_Tất nhiên là ta muốn, nhưng như thế con sẽ rất mệt, con cũng thừa hiểu tính tình của Chi mà

_Vì quá hiểu nên con mới bảo ba cứ để con trị cô ấy cho__lần này hắn nhìn ông Tuấn chắc chắn. Thấy hắn quyết tâm như thế ông cũng nhường bộ đồng ý, ông chỉ cầu mòng là Chi không bày ra những trò quái ác như ngày xưa để trêu ông

Biệt thự nhà Nguyễn gia

_Cô Vân

Vừa vào biệt thự thấy Cô Vân hắn đã ôm chầm lấy bà

_Cháu nhớ cô quá

_Trúc đây sao, cô nhận cháu không ra luôn đấy, trông đẹp hẳn ra__Cô Vân nhìn bề ngoài của hắn xít xoa

_Lần đầu gặp lại Trúc ở phòng họp, tôi cũng bất ngờ cứ tưởng ai đó giả danh Trúc không thôi__ông Tuấn đưa tay vuốt vuốt cái cằm có mấy sợi đang râu đang nhú ra, « góp sức » cùng với cô Vân khen gợi hắn

_Vâng, cái này chắc phải cảm ơn tới mọi người tại phòng trọ, nhờ họ mà con mới có được bề ngoài như này hôm nay

_Mà Chi đâu rồi, chẳng phải đã bào hôm nay phải về nhà mở tiệc rồi àh__ông Tuấn nhìn quanh quất tìm cậu quý tử của mình

_Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết việc Trúc về nước, mà vừa nãy cô ấy điện về nói sẽ đi bar với bạn sau khi kết thúc buổi học__cô Vân trả lời câu hỏi của ông Tuấn mà cứ như đang báo cáo công việc hàng ngày

_Lại thế nữa rồi__ông Tuấn thở dài

_Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm sao ?__hắn lên tiếng hỏi

_Như cơm bữa ấy mà__Cô Vân nhún vai, tỏ vẻ đó là chuyện hiển nhiên

_Thôi không chờ nó nữa, vào ăn cơm mừng Trúc du học trở về__ông Tuấn nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ của mình, kéo hắn vào

Buổi tối

_Ơ….Cô Vân…hôm nay ợ ợ……

Cô Vân mở cửa đỡ lấy cái thân người say khướt, đứng còn không nổi huống chi là đi

_Chi, ngày nào cũng thế cháu không thấy chán__bà hỏi, cố gắng đưa cô về phòng ở tầng trên

_Không…..chẳng chán….không chán…uống nào..lấy rượu Cô uống cùng….

_Chi về rồi hả Cô ?__làm việc ở trông phòng nghe tiếng động đoán chắc cô đã về hắn đi xuống phòng khách, đôi mày chau lại nhìn cái thân người xiêu vẹo kia

_Còn tệ hơn cả năm năm về trước, Cô cứ để cháu đỡ cô ấy cho__hắn bước đến đón lấy cô từ tay Cô Vân đưa lên phòng, mặt tối sầm khó chịu bởi mùi rượu bốc lên từ người cô. Trông suốt quảng đường Chi cứ lảm nhảm không ngừng

Bịch

Vứt cô xuống giường một cách không thương tiếc hắn vặn vẹo cổ tay phải đang mỏi của mình, theo sau là cô Vân bê trên tay thau nước lạnh cùng với khăn

_Cô cứ đi nghỉ đi, cũng khuya rồi, cháu lo cho cô ấy là được rồi__hắn dành lấy thau từ Cô Vân đặt lên tủ gần giường, cố đẩy cô Vân để bà về phòng ngủ

_Cháu mới là người nên đi ngủ, xuống máy bay đã lao vào làm việc, chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu__Cô Vân cố thuyết phục hắn để bà chăm sóc cho Chi dù sao chuyện này suốt gần năm qua bà làm như cơm bữa rồi

_Cháu còn trẻ thức khuya chút xíu có sao đâu, Cô lớn tuổi rồi nên đi nghỉ sớm

Cuối cùng là bà đành trở về phòng mình, giao Chi lại cho hắn

Hắn giúp cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, tháo giày, cởi áo. Hắn lấy nước lau sơ gương mặt cô. Dừng lại, nhìn thật kĩ gương mặt này, năm năm vẫn không gì thay đổi, cánh mũi nhỏ xinh phát ra những hơi thở đều, chân mày thanh tú, hàng mi cong vút, và đôi môi quyến rũ, cùng với nước da trắng sữa của những đứa trẻ sơ sinh. Cô đẹp, đẹp đến tội lỗi. Vẻ khiến ai nhìn thấy cũng phải mị lòng. Nhưng có điều hắn không hài lòng, mái tóc đen ngày nào được thay bằng mái tóc đỏ. Hắn không thích, mái tóc trước nhìn cô thánh thiện hơn nhiều.

_Gối ôm….gối ôm

Như thói quen cô đưa tay tìm cái gối ôm, túm được tay hắn là cô kéo hắn xuống luôn. Bất ngờ trước hành động của cô, hắn chưa kịp phản kháng thì đã bị cô ôm chặt cứng. Một tay, một chân của cô còn gác qua người hắn nữa chứ. Định hất cô ra, nhưng lại thôi, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô. Môi vểnh ra khiêu khích, bật cười trước sự dễ thương đó, không kìm được hắn cúi xuống hôn vào đôi môi đó. Kéo cô vào lòng mình, hắn cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ không quên để lại lời thì thầm

Chi à, lần này tôi tạm tha cho e

Những tia nắng tinh nghịch chiếu vào căn phòng, cố đánh thức hai con người đang ôm nhau say giấc ngủ kia.
Miêu tả chút xíu cái cảnh tượng trông phòng lúc này. Cô không biết lăn như thế nào mà bây giờ đã nằm hẳn trên người hắn, hai tay ôm chặt eo của người nằm dưới, đầu tựa vào khuôn ngực hắn như một chú mèo. Hắn thì không biết có phải là mình đồng da sắt hay không mà bị cả một « con gấu » đè lên mình mà vẫn ngủ ngon lành, mặt còn vùi vào mái tóc của « con gấu » ấy nữa chứ. Nhìn cả hai cứ như là cặp vợ chồng son tình cảm nồng thắm

Lười biếng mở mắt, cô càng ôm chặt hơn cái « gối » của mình. Cánh mũi xinh hỉnh lên ngửi ngửi

Sao hôm nay cái gối nó êm êm mà cứng cứng thế nhỉ ?

Lại còn có cả mùi thơm nữa chứ ?

Nhìn trực diện

Woww, cái này nhìn giống người hơn là gôi ôm

Nhìn lên

Wow nhìn thân hình đẹp quá

Nhìn lên chút nữa

OMG đẹp trai

Đẹp trai ? con trai ?

Nằm trên giường

AAAAAAAAAAAAAAA

Dưới lầu, Cô Vân đang hì hục bên cái bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngoài phòng khách, ông Tuấn tay cầm tờ báo đọc tin tức đảo mắt nhìn xung quang rồi nhìn tờ báo chăm chú trở lại. Một buổi sáng tốt đẹp

Trở lại căn phòng vừa vang lên tiếng thét

_Anh là ai mà sao ? sao ? sao lại nằm cùng giường với tôi hả__cô hét lên chỉ vào mặt cái kẻ đang dưng dửng ngồi khoanh hai tay trên giường

_Có phải anh đã lợi dụng lúc tôi say mà giở trò đồi bại không hả ?hả ? trời ơi tức quá, đồ tiểu nhân__cô dậm chân lên sàn nhà, ôm cái đầu đỏ của mình la hét om sồm

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, không nói gì thích thú nhìn cái người trước mắt cứ nhảy loi choi không ngừng. Mới sáng sớm đã bị đánh thức bởi giọng thét oanh vàng, giờ còn bị người ta vu oan nữa chứ ? cái gì mà giở trò đồi bại, cả đêm chăm sóc cho cô, còn bị người ta đem ra làm gối ôm, sáng dậy cả mình ê ẩm. Không nói mà chả suy nghĩ gì, nếu hắn giở trò với cô mà giờ này cô còn đủ sức để nhảy nữa àh. Thiệt tình cũng không chịu nhìn xem đây là đâu

_Nếu cô la hét xong rồi, thì mau làm vệ sịnh cá nhân rồi xuống nhà đi, ba và Cô Vân đang chờ đấy

Chỉ nói có bấy nhiêu đó, rồi hắn bước ra khỏi phòng để lại một cô gái xinh đẹp đang dần hoá thành tượng

Giọng nói này….. ?

_Thôi nào Chi, ăn sáng đi, đừng có nhìn Trúc nữa__ông Tuấn lên tiếng phá tan cái bầu không khí kì quái của bàn ăn lúc này

Vâng xin thưa, bữa ăn sáng của nhà nguyễn gia ngày hôm nay diễn ra vô cùng kì quái. Một tóc đen, một tóc đỏ ngồi đối diện nhau, đấu nhãn

_Là cô ta__cô chỉ thẳng chỉ vào người đối diện hậm hực__cô ta lợi dụng lúc con say thì…….__cô bỗng nhiên dừng lại đỏ mặt khi nhớ lại cảnh ngủ trên người hắn

_Thì….sao nào ?__thấy gương mặt cô đang đỏ lên hắn nhếch mặt cười đểu giả__Cô là người lợi dụng mới đúng đã thức khuya chăm sóc cho cái thân gấu của cô không cảm ơn lấy một tiếng thì thôi, đã thế còn cao giọng, chẳng phải thấy tôi đẹp hay sao, lúc sáng thấy dậy cứ nhìn không chớp, lúc ngủ thì ôm cứng ngắc không buông, nói thử xem ai là người bị thiệt

Cô càng đỏ mặt hơn khi nghe hắn nói thế, gì chứ hồi tối là do say không tính. Còn lúc sáng thì…. ùh thì cô có choáng nhưng chỉ một chút thôi khi thấy hắn như thế. Nhìn có chút thôi có cần ki bo nhắc ra như vậy không chứ. Nhìn hắn thay đổi quá. Giờ trông rắt đẹp còn nhầm tưởng là con trai nữa chứ.

Cô Vân khẽ ho khan, ông Tuấn nhếch môi, hai người lớn nhìn nhau cười ý nhị. Cô lúc lắc cái đầu ráng nhớ cho ra mọi chuyện, hắn cười quan sát cô một cách thích thú

_Thôi, không nhắc chuyện đó nữa, Chi ba muốn nói chuyện với con__thôi không đùa nữa, ông Tuấn nghiêm túc gõ tay lên bàn. Thấy thái độ ông Tuấn như thế mọi người nhìn ông chú ý lắng nghe

_Cả đêm, ta đã suy nghĩ rất kĩ, thời gian qua vì muốn con thoải mái nên ta để con quyết định mọi chuyện của mình, làm như gì mà con muốn mà không ngăn cản. Nhưng bây giờ con đã 23t rồi, ở cái tuổi này nhiều người đã đi làm, có một sự nghiệp vững chắc trông khi đó con học 5năm rồi mà vẫn chưa thể nào tốt nghiệp ra trường, tụ tập bè bạn ăn chơi, đua đòi.

Nói đến đó ông dừng lại nhìn cô đang cúi đầu không dám đối diện với ông. Bất giác thở dài.
_Con cứ như thế thì sao ta ăn nói với mẹ của con nơi chín suối đây

_ba à__cô nhìn ông, cố kiềm nén nước mắt của mình

_Vì thế ba đã quyết định, từ nay sẽ giao con cho Trúc quản lí__ đáp lại gương mặt đầy biểu cảm của cô là thái độ rất tỉnh của ông Tuana, kết thúc câu nói ông chăm chú trở lại phần ăn sáng của mình

Cô liếc mắt nhìn hắn đang cười một cách gian tà, nhếch mày thách thức

Nhìn sang cô Vân cũng giả lơ không trả lời

Có kẻ hoá đá tập hai

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một buổi sáng tràn đầy nhựa sống.
Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro