chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Á...từ từ.....á. đã bảo là từ từ thôi mà__cô la lên thụt tay lại khi hắn đưa bông sát trùng vào vết thương trên cánh tay trái

_Có biết cái cây đó cao bao nhiêu không mà trèo lên như vậy hả, may là lúc rơi xuống có cành cây phía trước đỡ lại, nếu không là bây giờ cậu đang ở bệnh viện chứ không phải ngồi đây mà la ó om xòm đâu

Hắn giựt cánh tay cô lại, tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân của mình không thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái. Giơ cánh tay còn lành lặn của mình Chi định đấm một phát vào cái thân thỏ trươc mặt cho hả giận. Vì ai mà cô bị như vậy cơ chứ, hắn là người đầu tiên dám làm cô bị thương. Giơ tay lên nhưng lại thôi bỏ tay xuống. Lúc cô bị té xuống, hắn cũng đã lo lắng rất nhiều. Chẳng giấu gì chính hắn đã bế cô từ ngoài sân vào phòng. Rồi lo lắng rửa vết thương cho cô. Nhìn cái đầu đang hì hục băng bó thình thoảng còn chu mỏ thôi thôi vào tay giúp cô đỡ rát. Tự nhiên cô cảm thấy vui ghê

_Xong rồi đó, bây giờ thì cậu nghỉ đi, cũng đã khuya rồi

Hắn giúp cô dọn dẹp, bỏ rác vào sọt. Tựa vào thành giường, cô quan sát hắn, qua biểu hiện vừa nãy cô biết hắn vẫn còn quan tâm tới cô nhiều lắm. Dù đã không còn là Lê Thanh Trúc khờ khạo của ngày xưa, dù đã không còn là Lê Thanh Trúc ngốc nghếch đơn phương yêu Nguyễn Thùy Chi. Nhưng không hiểu sao Chi lại cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy hắn vẫn quan tâm tới mình

_Trúc àh__Chi gọi ngược lại khi hắn sắp bước ra khỏi cửa

_Gì thế?

_Chuyện đêm hôm đó....tôi xin lỗi, thật sự tôi cũng định đến chỗ hẹn nhưng vì......

_Tôi hiểu mà, dù sao chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ tới . Cậu không cần phải áy náy, ngủ đi mai còn đến trường

Đứng trước cửa phòng của Chi một lát lâu rồi hắn mới trở về phòng mình. Sau năm năm gặp lại đây là câu nói mà Chi muốn nói với hắn sao?

_Chào buổi sáng Cô Vân

_Chi, cháu dậy sớm thế__Cô Vân bày thức ăn ra, ngạc nhiên khi thấy cô trông trang phục chỉnh tề từ cầu thang bước xuống

_Vâng, chào Trúc__cô kéo ghế ngồi xuống, bên đối diện hắn đang ngồi đọc báo

_Chào, vết thương ở tay trái thế nào rồi__rời mắt khỏi tờ báo, hắn nhìn vào vết thương trên tay cô quan tâm hỏi

_Công nhận cô mát tay thật đấy, từ lúc cô băng xong là tôi ngủ thẳng giấc tới giờ luôn

Cô cười đáp lại câu hỏi cuả hắn. Bữa sáng diễn ra thoải mái hơn so với ngày hôm qua. Thái độ cô dành cho hắn cũng niềm nở, thi thoảng thì cả hai có cãi nhau vì một vấn đề nào đó liên quan đến việc học của Chi

_Cô Vân cháu đi làm đây ạh, có lẽ hôm nay cháu sẽ về trễ, có gì bác cứ ăn tối trước nha, không cần chờ cơm cháu đâu

_Trúc, chờ tôi với

Mặc áo vest vào người, hắn bước ra cửa nhưng khựng lại bởi tiếng kêu của Chi. Cô từ trên phòng chạy xuống trên vai còn vác thêm một cái balô chuẩn bị đi học

_cô cho tôi quá giang tới trường đại học luôn nha

_Sao thế? Xe của cậu đâu?

_Àh........tôi để lại ở Bar More rồi, hồi tối tôi đi bộ về

Thật ra thì sau khi xô xát với Hoàng, quá bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của gã, cô chạy ra khỏi Bar đi lang thang đường phố rồi bắt taxi về quên luôn cả xe ở Bar

_Hay là ăn chơi quá, không có tiền trả nên cầm luôn xe__hắn nhướn mày, mỉa mai cô

_Này, cô nghĩ tôi nghèo đến mức phải cầm luôn xe àh__Chi liếc xéo hắn, mới sáng sớm đã muốn châm chỉa người khác rồi.

_Thôi được rồi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó, lên xe đi sắp trễ giờ rồi

Thật là tức chết đi được, nếu Lê Thanh Trúc trước đây thì cô sẽ tát một cái cho vỡ mặt hắn ra. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mà thôi không nói nữa anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân.

Chiếc xe lăn bánh hướng về trường đại học QG TPHCM mà thẳng tiến, ngồi trên xe mà cả hai không nói nhau câu nào. Hắn chăm chú lái xe, bên cạnh thì cô lại chú tâm vào bài hát mà hắn mở, thi thoảng lại còn ngâm nga hát theo

_Chi, cậu định sống như vầy hoài sao?__mắt vẫn chăm chú lái xe, hắn buông câu hỏi cô

_Sao? cuộc sống hiện giờ của tôi có vấn đề gì àh?__theo nhún nhảy theo điệu nhạc, cô nhìn hắn thắc mắc

_Tôi biết mình không có quyền gì xen vào cuộc sống đời tư của cậu? Nhưng nếu cậu cứ sống ăn chơi như thế này thì đến bao giờ mới đàng hoàng học tập rồi phụ giúp ba quản lí tập đoàn chứ

_Trước sau gì tôi cũng thừa kế tập đoàn, với lại bây giờ ba đã có cô rồi đấy thôi

_Nhưng cậu mới là người mà ba thật sự cần. Hiện giờ tuổi của ông đã cao, nhưng công việc thì cứ dồn dập liên tục, lại phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, nếu tình trạng này cứ kéo dài. Cậu biết rồi đấy, khả năng ba ngã bệnh là rất cao

Không gian lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng hát phát ra từ máy nhạc của hắn.

Phải rồi sao từ trước đến giờ cô không chú ý đến điều đó chứ. Tại sao từ trước đến giờ cô không chú ý đến những vất vả mà ba mình đang gánh lên vai. Ông thường đi công tác, khi về thì mặt mày xanh xao, mệt mỏi, ở nhà chưa quá hai ngay thì lại đí. Nhưng cô lại không có một lời hỏi thăm. Từ trước giờ cô chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ trên những gì mà ba mình đã làm ra. Trước đây cô trách ông quan tâm hắn mà bỏ rơi cô. Bây giờ thì cô lại bỏ rơi ông. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì người con bất hiếu

Két

Tiếng bánh xe phanh lại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, thì ra mãi mê suy nghĩ Chi không chú ý rằng chiếc xe đã đậu trước trường cô. Nhanh chóng rời khỏi xe hắn

_Chi!!

_Hửm?

Cô cúi đầu xuống xe để nhìn, xem hắn nói gì

_Tối nay tôi về hơi trễ, nhưng vẫn trước 9h, nếu không muốn như ngày hôm qua thì nhớ về sớm đấy

Nói xong hắn vọt xe đi luôn. Để lại cô cái đầu bóc khối, trên xe nghe hắn nói như thế, cứ tưởng hắn đàng hoàng quan tâm tới cô. Ai ngờ, rốt cuộc cái mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn đây

Từ lúc hắn về nước tới giờ cô toàn gặp xui xẻo. Bị nhốt ở ngoài, rồi té cây, nào là bị hắn quản lí, bây giờ còn dạy đời cô nữa chứ. Rồi cả chuyện của Hoàng?

Hoàng?

Chi nhăn mặt, ngày hôm qua tới giờ vì hắn mà cô quên mất chuyện của gã, hồi tối như vậy bây giờ làm sao mà nhìn mặt đây trời. Dù không thích nhưng cũng làm bạn với người ta được năm năm rồi.

Bây giờ thì khổ mày chưa Nguyễn Thùy Chi, ai bảo hồi lần đầu người ta tỏ tình không từ chối làm chi

Giờ rước hoạ vào thân rồi đấy

_Chi?

Cô giật mình bởi tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng, quay đầu thì càng khổ sở hơn, cái người không muốn gặp lại gặp vào lúc này. Phan Hoàng

_Chào buổi sáng

_Ơ.....chào

_Em sao thế, mới sáng mà đổ nhiều mồ hôi thế này, bị bệnh hả?__thấy thái độ lạ lùng của Chi gã nhíu mày lo lắng

_Ơ...không sao....không sao tại trời nóng ấy mà, do trời nóng__cái thái độ chuyện có mà như không của gã khiến cô toát mồ hôi. Cười cầu hoà, trông đầu cô tự rủa sao mình có thể nghĩ ra cái lý do vớ vẩn ấy chứ

_Chi này, chuyện tối hôm qua anh xin lỗi nha__gã nhìn cô vẻ hối lỗi khiến cô ngạc nhiên__Ở nơi đông người như thế mà lại khiến em khó xử

_Không...thật ra tôi mới là người đáng trách, xin lỗi anh vì cái tát, tại vì tôi rối quá không biết phải làm như thế nào nên__cô cúi đầu hối lỗi

_Vậy là em bỏ qua cho anh rồi đúng không? Chúng ta sẽ lại như cũ chứ__gã nhìn cô chờ đợi

_Nhưng Hoàng àh, tinh cảm của anh.....__Chi nhìn thẳng với mắt gã muốn nói rõ suy nghĩ của mình

_Đi thôi, sắp vào lớp rồi

Chi chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì gã đã cắt ngang và kéo cô đi. Gã biết cô muốn nói gì, và điều tất nhiên gã sẽ không cho câu nói ra điều đó

Trong khi đó sân bay Tân sơn nhất

_SÀI GÒN TA VỀ RỒI ĐẤY

Cả sân bay ai ai cũng quay đầu nhìn người con gái xinh đẹp vừa hét lên câu đó

Hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận bầu không khí của đất sài gòn sau gần bảy năm xa cách. Mặc kệ ánh nhìn kì lạ của những người có mặt tại sân bay hay là ánh nhìn ngây dại của những chàng trai. Bước một cách đầy tự tin rời khỏi sân bay. Cô gái trẻ hướng về chiếc xe con đen đã đậu sẵn ở đó chờ mình

_Cô chủ, ông chủ và bà chủ đang chờ cô ở nhà__tên vệ sĩ lễ phép cúi đầu

_Về nhà ư?__tháo mắt kính đen, để lộ đôi mắt to tròn tinh ranh, cô văng hành lí cho tên vệ sĩ, phẩy tay đón một chiếc taxi, ngồi lên đó không quên để lại cho tên vệ sĩ mặt đang ngu ra một lời dặn dò

_Bảo với ông chủ và bà chủ của ngươi, khi nào tham quan hết Sài gòn thì bổn cô nương sẽ về

_Không biết giờ Trúc đang sống ở đâu nhỉ, biết thế trước khi đi hỏi Chị số điện thoại của Trúc là được rồi

Tự gõ vào đầu vì cái tính hay quên của mình. Về Sài gòn mà không gặp được hắn thì còn gì vui

Biệt thự nhà Nguyễn gia, phòng sách

_Nguyễn Thùy Chi, rốt cuộc trông đầu cậu đang chứa cái gì trông đó vậy hả? có mỗi câu hỏi đó mà từ nãy đến giờ không trả lời được là sao

Hắn đi qua đi lại trông phòng, cằn nhằn liên tục. Gìơ thì hắn chính thức giơ tay đầu hàng cái người đang ngồi kia. Hắn muốn Chi về sớm là vì muốn giúp cô tìm hiểu về các công việc mà cô cần làm nếu sau này lên nắm ghế chủ tịch. Nhưng sau gần 2h kiểm tra kiến thức. Thì hắn mới tá hoả rằng cô không biết gì về các vấn đề kinh tế cả. Gìơ hắn mới hiểu tại vì sao mà hai năm liền cô thì lấy bằng tốt nghiệp ra trường đều bị trượt

_Thì tôi cũng đã cố gắng rồi mà__nhìn hắn đi qua đi lại Chi cũng muốn chóng mặt theo. Thấy hắn lo cho mình như vậy tự nhiên cảm thấy có lỗi với hắn. Mà cô cũng có cố tình đâu, tại cái đoạn phân tích đó vừa dài lại khó nhớ, cô cũng muốn thuộc lắm chứ bộ. Chỉ là không hiểu tại sao học mà cô chẳng nhớ được chữ nào

_Gìơ tôi mới hiểu vì sao năm năm rồi mà cậu vẫn còn học ở cái trường đó

_Này, cô chê tôi học dở phải không?__cô liếc hắn

_Chẳng phải là như thế sao, cậu có biết với năm năm đó nhiều người có thể làm được khối việc đấy__hắn biết cô đang tự ái nên càng chọc sâu hơn

_Ừh, do tôi học dở nên học hoài mà vẫn chưa được ra trường, tôi đâu có thông minh như ai kia năm năm lấy được bằng loại giỏi của đại học Pari

_Qúa khen

_Đồ tự cao

_Không đôi co với cô nữa, những gì cần chú ý tôi đã đánh dấu vào sách. Lo mà học cho thuộc lát nữa tôi vào kiểm tra, không thì đừng có mong tới cái chuyện về phòng và đi ngủ

Hắn quẳng quyển sách cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn cái cánh cửa vừa đóng, nhìn lại quyển sách lật đi lật lại. Chi tím mặt

_LÊ THANH TRÚC, BẤY NHIÊU ĐÂY THÌ LÀM SAO TÔI NHỚ HẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Chi, sao mắt cháu thâm vầng thế kia? Cháu ngủ không ngon hả__bày thức ăn ra bàn, Cô Vân hỏi khi thấy cô nằm ra bàn hai mắt đờ đần

_Không phải là thiếu ngủ, vì trông người cậu ấy có cực tức nặng quá nên ngủ không được__hắn nhìn cô cười đểu giả

_Lê Thanh Trúc, cô còn nói nữa tôi bẻ răng cô đó__Chi nhìn hắn rít lên

_Thôi được rồi, hai đứa ăn sáng rồi còn đi, kẻo trễ giờ

Cô Vân nhanh chóng lên tiếng trước khi hắn và cô có một cuộc chiến

_Này xe cậu đâu sao không đi, nhảy lên xe tôi làm gì__hắn hỏi cái người đang ung dung tự tại ngồi trông xe hắn

_Tôi suy nghĩ kĩ rồi, từ nay cô sẽ là tài xế đưa đón tôi đi học

_Vậy sao? thế thì tôi càng được lợi rồi

Bất giác cô thấy lạnh người khi trông thấy nụ cười của hắn. Trông hắn gian gian làm sao ấy

END Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro