Chap 1. Hoàn cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là... mà tôi còn chẳng có tên nữa cơ! Nói chung tôi là một cái thằng có địa vị thấp kém nhất xã hội. Thứ nhất, tôi là trẻ mồ côi. Thứ hai, tôi là thằng vô gia cư. Thứ ba, đã từng có 1 trại mồ côi thu nạp tôi vào, nhưng từ khi tôi mắc một căn bệnh tên gì mà sốt sốt cái gì ấy thì mọi người trong trại bắt đầu xa lánh tôi. Họ cho tôi ăn uống như thường nhưng tôi phải ngủ ở cái góc lạnh lẽo nhất trong trại. Xui xẻo là tôi chỉ được đắp một cái chăn mỏng dính và nhỏ đến đáng thương vì họ bảo với tôi rằng nếu đắp chăn của tôi thì họ sẽ bị lây căn bệnh của tôi.

. . . . . 

Ở trong trại thêm được ba ngày thì tôi đã ý thức được mình chỉ là gánh nặng cho mọi người xung quanh tôi. Thế là tôi đã có 1 quyết định có thể định đoạt cuộc đời mình khi mới 12. Tôi đã ở trong trại thêm 1 tuần, trong một tuần đó tôi cố gắng tiết kiệm thức ăn + nước uống hết mức có thể và tôi cũng lượm được 1 tấm vải dơ bẩn ở ngoài bãi rác vì sau bữa ăn của mọi người trong trại thì tôi là người đi đổ rác. Có lần tôi nhìn lén vào phòng bác quản lý thì tôi thấy bác ấy đang xem dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa to, vậy là tôi nảy ra một ý tưởng. 

. . . . . 

Chiều, thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến tôi liền mặc vội cái áo mưa bằng ni-lông tự chế và cầm theo tấm vải và tấm chăn ra ngoài. Tiện thể tôi mang luôn mấy vật dụng cần thiết khác. Trời mưa to ghê luôn, mọi người trong trại chạy vội vào mấy gốc cây rậm trú mưa hoặc chạy vào trong nhà ngồi. Còn tôi thì sau khi đặt một cái chậu to mà tôi lén lấy ở chỗ giặt và năm cái chai nhựa rỗng xuống để hứng nước mưa, tôi mặc " áo mưa " ngồi thụp hai chân giặt đồ ngoài trời mưa tầm tã.

. . . . .

Mưa tầm được hơn nửa tiếng thì tạnh hẳn. May mà tôi có mặc " áo mưa " nên không bị ướt. Tôi chỉ thấy lạnh và đau người vì mưa rào nên hạt mưa cứ rơi xuống người tôi cứ ào ào như kiểu bị cả chục phát đạn bằng nắp chai bắn vào lưng cùng 1 lúc ấy, đau cực kì luôn!

Mưa tạnh thì tôi cũng vừa bỏ hết được cái thứ bụi bẩn ở trên tấm vải và tấm chăn của tôi nhưng tôi cần phải giặt lại 1 lần nữa để chắc chắn nó đã sạch. Cũng may tôi đã thủ sẵn chậu nước mưa phòng trước.

. . . . . 

Sau khi tấm vải và tấm chăn của tôi đã khô thì trời đã tối khuya. Rút tấm chăn và tấm vải vào, tôi trở về góc tối lạnh lẽo trong trại. Do đấy là chỗ tôi ngủ nên chẳng ai dám đến gần, gom chỗ thức ăn và nước uống mà tôi đã cố gắng tiết kiệm suốt một tuần qua vào tấm vải sạch sẽ kia. Mọi thứ đã sẵn sàng cho kế hoạch trốn trại của tôi.

Tất cả mọi người đều đã ngủ. Rón rén, tôi bước qua từng người với những bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể. Cứ như vậy cuối cùng tôi tới được cổng sau trại thành công. Do ở trại có 2 con chó rất to nên ai đi ngang qua cũng sợ nó cắn. Vì vậy trại cũng đỡ 1 khoản tiền là khỏi phải mua ổ khóa.

Tôi đi đến trước mặt 2 con chó, chúng nó thấy túi đồ tôi vác đằng sau thì rên lên ư ử, 1 con còn chạy đến bấu chân tôi. Thú thật là tôi rất thân với 2 con chó này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao 2 con chó này cũng chỉ chơi với một mình tôi. 

- Thôi nào Tôtô, Beta nữa.

Tôtô và Beta là tên tôi đặt cho chúng nó vì tôi thấy mọi người trong trại toàn gọi là chó thôi, thêm một điều nữa là tôi không muốn 2 chú chó này phải chịu phận không tên như mình.

- Chúng mày ít ra còn có tên, còn tao thì...

Nói đến đây thì tự nhiên khóe mắt tôi ngân ngấn nước, thực ra tôi cũng muốn có tên lắm chứ.. nhưng đâu có ai cho. Nếu phận tôi là phận ko được quyền có tên thì tôi cũng không đòi hỏi, ít ra tôi thấy mình còn có quyền được sống tự do là phúc lắm rồi.

- Chúng mày có tên là có phúc lắm rồi đấy nhé nên phải sống cho thật tốt đấy, tạm biệt chúng mày.. Tao đi đây.. hức.. hức... Tao sẽ rất nhớ chúng mày... hức.. hức...

Đã nói thì phải nói cho hết câu, tôi phải cố gắng lắm mới nói được hết câu trong sự nghẹn ngào vì giờ đây nước mắt đã chiếm khoảng hơn phân nửa khuôn mặt tôi. Kể từ khi tôi bị bệnh, đây là 2 người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của tôi, tôi không muốn xa chúng nó một phút một giây nào cả. Nhưng tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho bất kì ai.

Ý thức được rằng tôi phải đi ngay, thế là tôi xách túi hành lý của mình lên và bắt đầu bước đi. 2 " người bạn thân" cũng ko cản tôi nữa, chúng chỉ đứng đó nhìn theo tôi.. khẽ rên ư ử. Có ai biết vì sao tôi phải đi ngay không? Vì tôi không muốn Tôtô và Beta lây bệnh của mình, nếu chúng nó bị lây bệnh chỉ vì vài phút tạm biệt mà tôi dành cho bọn nó thì chắc tôi oán hận mình cả đời mất.

. . . . . 

- Bây giờ chắc tầm nửa đêm rồi.

Tôi thủ thỉ với chính mình rồi đến một hầm cầu ở gần đó nằm nghỉ. 

Đêm nay trăng sáng và tròn ghê, ánh sáng của trăng chiếu xuống gầm cầu chỗ tôi nằm. Nhân lúc đó tôi mở túi đồ ra kiểm tra lại tất cả đồ ăn mà mình tích cóp được: 3 cái bánh mì, 2 cục kẹo, 4 cái xúc xích và.. 8 chai nước lọc trong đó có 5 chai là nước mưa mà tôi hứng hồi chiều. Sau đó tôi quyết định gầm cầu sẽ là nhà mình vì giờ có đi làm sẽ có người tốt đến mức nhận 1 thằng vừa đen vừa xấu vừa ốm nha ốm nhách lại bị bệnh như tôi???

 Ai cũng thấy tôi tích cóp được kha khá thức ăn nhưng rồi ăn thì cũng sẽ hết nên mỗi ngày tôi chỉ dám ăn 1/3 cái bánh mì và 1/3 chai nước, xúc xích và kẹo thì cứ để đấy rồi ăn sau.

Sau 3 tuần thì thức ăn của tôi cũng hết. Vậy là tôi phải đi ăn xin để sống qua ngày, và từ đó tôi chuyển từ hết chỗ này sang chỗ khác để có thể xin đủ thức ăn để được sống tiếp. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ điều này là ngu ngốc nhưng tôi tin rằng nếu tiếp tục sống thì sẽ có điều tốt đẹp đến với mình. Sáng thì tôi đi ăn xin ngoài chợ đến chiều thì bắt đầu ăn, nếu có thừa thì tích cóp lại. Tối thì nằm trên vỉa hè hoặc ở một cái ghế đá ở công viên ngủ. Ngủ ngoài trời cũng thú vị lắm chứ! Đêm trăng sáng thì tôi nằm ở ghế đá ngắm trăng rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Còn đêm nào không trăng, không sao thì tôi dựa vào cột điện ở vỉa hè mà ngủ. Cứ như vậy...

. . . . .

Hai tháng sau.

Đã ba ngày rồi tôi chưa có gì trong bụng, nước cũng hết. Chuyện bắt đầu từ khi căn bệnh của tôi chuyển biến xấu, đầu tiên thì thi thoảng tôi chỉ bị choáng nên chỉ cần nghỉ một lúc là hết, sau đó thì đột nhiên người tôi bị nổi mấy cái chấm màu xanh màu vàng lên rồi thường xuyên bị choáng hơn. Có lần tôi ngất giữa đường, may mắn là tôi không bị xe đụng suốt lúc đó. 

Rồi mọi người thấy người tôi có những cái chấm đó thì không dám tới gần nên tôi cũng chẳng xin ăn được nữa, đành phải ăn đồ tích cóp và đồ thừa trong các quán ăn hoặc lâu lâu nhặt được mấy tờ vé số còn mới mới mà người ta vứt đi đem đi bán cũng được ít tiền. Nhưng ông trời không thương tôi thì phải, lúc đầu bán vé số còn có người mua nhưng khi họ thấy những cái chấm trên người tôi thì liền tránh xa luôn. Các quán ăn cũng cấm cửa tôi vì khi tôi đi vào quán là khách trong quán chạy hết không còn mống nào. Rác thì họ bọc tận mấy lớp ni-lông ở ngoài. Lỡ khi tôi lục đồ mà để họ thấy được thì chỉ có nước xác định luôn. 

Vô gia cư, bị xa lánh và là trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng, tôi không còn nghĩ ra cách nào để duy trì sự sống của mình được nữa. Có lẽ mạng tôi ông trời chỉ cho đến đây thôi, người muốn lấy nó lúc nào là quyền của người, tôi là gì mà dám phản kháng lại chứ.

Cứ vậy, đã ba ngày trôi qua và tình trạng tôi như hiện giờ đây. "Tách! "Trời mưa rồi. Tôi cố lết cái thân xác một phần người chín phần ma của mình dựa vào cây cột điện bên cạnh. Túi đồ ăn của tôi đã cạn sạch, cơ thể mệt mỏi còn hơi thở dường như chỉ còn thoi thóp. Tôi mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi.. kể cả trong trời mưa.. Không biết với cái thân tài ma dại này và cơn mưa lạnh thấu xương này thì có lẽ tôi chết trong lúc ngủ cũng nên?

- Đưa tay đây.

" Ai đang nói vậy? ". Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là một cô gái mặc một bộ váy trắng muốt, cô ấy đội mũ nên tôi không thấy rõ mặt. Một tay cô đang cầm một cái ô cũng màu trắng như vậy, còn tay kia... đang chìa về phía tôi. Nhìn bàn tay đang chìa về phía mình, tôi thề đó là bàn tay đẹp nhất mà tôi từng thấy. Bất giác tôi đưa tay mình.. về phía bàn tay đó, nhưng chưa nắm lấy được bàn tay đó thì mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, bàn tay tôi cũng theo phản xạ mà hạ xuống, sau đó tôi cảm thấy như cơ thể mình đang bị tê liệt vậy.. cố mấy cũng không nâng được bàn tay lên và trước mắt tôi bây giờ là một khoảng đen vô tận.. rồi tôi không cảm thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro