Chap 4. Chuyển phòng.. mệt ghê -_-' haizzz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyển phòng ạ?

- Ukm, ta sẽ cho ngươi chuyển qua 1 căn phòng tạm thời.. Bởi vì: + Thứ nhất: Căn phòng chính cho ngươi đang trong quá trình dọn dẹp và sửa sang lại.

                                                                                                                                      + Thứ hai: Ko thể để ngươi ở mãi trong phòng bệnh được.. Ngươi sẽ coi cái phòng đó như là nhà của mình luôn mất =_=

Phập... ( tg: nghe như tiếng ai đó bị Diệu bắn trúng tim đen nhỉ :3 )

Thế đấy, bây giờ tôi sẽ chuyển phòng với hành lý là 2 bộ quần áo dành cho bệnh nhân.

- Ai bảo ngươi phải mặc bộ quần áo giẻ rách đấy hả?

Cô chủ bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, giựt " hành lý " của tôi và cất.. à ko quăng nó vào phòng bệnh.

- Thế...

- Shopping!!

Vâng, tôi ko thích cái kiểu chặn họng người khác :<< ..Nhưng! Cô ấy là cô chủ!!.. Và!! Cô ấy đẹp, cô ấy có quyền :3

.oO0Oo.

Phố đi bộ.

Dạ thưa bà con cô bác + quý vị khán giả, ngay bây giờ, và ngay tại đây chúng ta đang được chứng kiến 1 cảnh tượng vừa độc! vừa lạ Hoắc!! Đó chính là: 1 cô gái khoác cho mình một bộ váy cực kỳ sang chảnh + thoải mái đi trước ( cô chủ xinh đẹp của tui đấy ạ :3 , ai cho cô ý 1 tràng vỗ tay đi >,< ) và 1 cái đuôi mặc 1 bộ quần áo bệnh nhân lẽo đẽo theo sau.... Đáng thương thay, cái đuôi đó.. là tui nè!! T^T

- Á!!

Tự nhiên cô chủ " á " lên làm tôi giật cả mình

- Chuyện gì - Đây!

Hả.. hình như cô chủ vừa choàng vào cổ tôi cái gì đó 

- Hehe ^^ Ngươi vừa nói mình là cái đuôi lẽo đẽo theo sau ta nhỉ? Vậy làm đuôi chó nhé hehe :3 

Hở??? Tôi vẫn ngẩn tò te ra chả hiểu gì cả.. Cho đến khi tôi kéo cái ở cổ mình ra nhìn...

.

.

.

Một cái vòng xích chó chính hiệu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  =_="

- Đi nào, inu! <3

.oO0Oo.

Ôi trời đất ơi cuối cùng thì con cũng về đến nhà!!!! 

Tôi phải nói thật cho mọi người 1 điều rằng: Shopping mệt chết đi được ấy!!!!!! +_+'

Lúc đi mua đồ vừa bước vào tiệm tôi phải thề rằng những người ở trong đó nhìn tôi như sinh vật lạ ko bằng ( tg: mày mặc cái bộ quần áo bệnh nhân đi vào tiệm đồ hàng hiệu sang trọng như thế người ta ko nhìn mới lạ ấy :v ) 

Nhớ lúc thay đồ xong những cô tiểu thư ở trong đấy còn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Còn bắt tôi chụp ảnh chung nữa chứ!! Nhớ lại lúc đó mà tôi rùng hết cả mình ="_"=

Tôi cũng có hỏi cô chủ lý do nhưng cô ấy bảo tôi hãy về mà soi kỹ cái mặt mình trong gương đi thì biết :<<. Thế là tôi lon ton cầm túi đồ mới mua định bụng chạy về căn phòng mới nhưng.. 

- Cô chủ ơi..

- Gì ?

- Cô chủ.. có thể tháo cho tôi cái vòng xích chó này ra được ko? 

( tg: Tội cho anh hầu đập chai :))))

.oO0Oo.

Vâng thì sau khi ngắm nghía căn phòng đủ các kiểu thì tôi cũng vào trong nhà tắm soi cái khuôn mặt của mình để coi nó bị biến dạng như thế nào.

.

.

.

.

- Da trắng hơn trước.

- Mấy cái chấm kia đã bay hơi ko còn dấu vết.

- Mái tóc vuốt ra sau, còn mãy cọng lòa xòa trước mặt.

=>  (tg: Nhìn cũng được, ít ra cũng khác xa cái thằng lúc trước vừa đen vừa xấu lại ốm nha ốm nhách còn bị bệnh :v )

Không phải khoác đâu nhá chứ mặt và bo - dỳ của tôi được tẩm bổ năm tháng ở nhà cô chủ bây giờ khác xa ngày xưa rồi * tự sướng *

Mặt thì bảnh hơn trước rồi nhá T3T

Bo - dỳ ko mỡ thừa nhá :3

=> Chuẩn men rồi còn gì ^v^ * tự sường nặng *

( tg: Xí!! Mới 12 tuổi bày đặt hả mày :v )

Sau khi tự sướng trong nhà tắm xong tôi ra ngắm nghía cái phòng mình lần nữa: Phòng đẹp lắm nha các bác :> màu xanh biển đậm nè, có bàn có ghế đầy đủ nè, còn có tủ lạnh mini nữa ^3^ . Rồi cạnh giường ngủ có tủ quần áo để tui treo đồ nè, còn có cả kệ sách nữa ^^

- Ê cái thằng hầu vô dụng kia!!

Tiếng cô chủ văng vẳng ngoài kia.. Khỏi cần nói cũng biết, tôi đang co giò lên mà chạy đến nhận lệnh rồi ( vừa chạy vừa toát mồ hôi hột đây = =" )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro