cô chủ & cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R...E....N....G........!!!!!!

-Thầy chào các em, thầy sẽ chủ nhiệm lớp 8A này trong suốt năm học, mong rằng thầy trò ta sẽ cùng nhau học tốt và dạy tốt cả năm, mời các em ngồi!^^

...Xì xầm xì xầm.....

-thầy nhìn cool quá ha? - giọng mấy bạn nữa nhà ta.

-Nhìn thầy này kòn trẻ quá, chắc mới về trường mình.

-Chắc thầy là GV giỏi lắm ha, mới về mà đã dc cho làm GV chủ nhiệm, mà là lớp chúng ta nữa chứ.../uh....

Bỗng thầy CN đứng dzậy:

-Àh! Thầy xin giới thiệu với các em pạn Tường Vy sẽ cùng học với các em, Vy, em vào đi!...

Cánh cửa hé ra, nhỏ Vy bước vào (gọi = nhỏ chứ.....hìhì), đặc biệt là mắt cận, tóc dài gần đầu gối.... sock, khiến ai cũng chú ý, nhất là mí boy trong lớp.

- Chào các bạn, mình tên là Phạm Mỹ Tường Vy, mình vừa chuyển trường, mong các bạn giúp đỡ mình nha!^^

Mấy nhỏ ngồi dưới lại thì thầm:

-Mạnh mồm quá ha?

-uh, nhìn nó cũng dc đấy chứ.

Rồi thầy chủ nhiệm mới cất giọng:

-Em vào ngồi bàn 4 nhá, em ngồi cạnh bạn ý đi, bạn ấy cũng vừa chuyển đến, thầy nghĩ em ngồi đó là vừa....^^, ng' ngồi cạnh bạn vy tên là Nam, cũng là học sinh mới chuyển đến, các em giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Nhỏ lê cái cặp da màu đen xuống chỗ ngồi, nhỏ ngạc nhiên khi thấy thằng ngồi cạnh mình đang ngủ rất ư là vô tư, nhỏ lay lay thèng Nam:

-Này ông, dậy dùm đi, ngủ gì mà hay vậy, ngồi gần tui hok dc ngủ nghe chưa?

Tên kia mê ngủ, mở mắt, rồi hất tay nhỏ Vy ra:

- Bà là ai dzị? Ko cho ng' ta ngủ hả?

-ơ.......tên này, mún tử dưới tay pà đây, dzô dzuyên hết sức, vài ngày sau thì pà sẽ hok để yên cho nhà ngươi đâu, cứ chờ đấy, pà đây mới vào lớp nên hok mún tiêng tăm bay xa thoi....hứ - nhỏ lẩm bẩm

-E hèm, hôm nay là buổi nhận lớp, cũng chẳng cóa gì nhiều, các em lấy vở ra ghi thời khóa biểu rồi về...-giọng thầy nghe ấm áp làm seo

Ở dưới này, ai ai cũng chăm chú ghi, chừa có mỗi tên Nam là năm dài ra bàn, rồi 1 bạn nữ trong dễ thương lém, mới lén lén đút 1 tờ giấy cho Nam. Nhỏ vy vốn tính tò mò (hok bik có nên nói là nhìu chuyện hok nữa), quay qua, hỏi nhỏ mà hồi nãy đã đưa giấy cho thằng Nam:

-Chào bạn ha (cái chào xã giao), hồi nãy bạn đưa cho ông Nam cái chi vậy?

Nhỏ kia ú ớ:

-ờ thì.....cũng hok cóa gì^^, thời khóa biểu ấy mà...bạn đừng quan tâm. àh, mình tên Oanh, làm bạn với mình nhé!

-Ok liền, mà cái ông Nam đó bất lịch sự kinh, mới nhìn đã hok cóa cảm tình, bộ ổng hok cóa tay hay sao mà bạn fải đưa cho hắn chi.

-Bạn hok nên nói như thía trước mặt tụi kon gái trường này về Nam như vậy nữa nha,hok thì guốc từ fương nào bay tới chào cậu đó.

-Nghe ghê quá, bí ẩn dzị? Mà tui cũng cóc thèm cái thằng dở hơi đó.

-tuy mới chuyển tới đây, gióng như Vy vậy đó, nhưng đã hút hết bao nhiu trái tim nhỏ nhắn của các girl trong trường òy đó

-Té.....cái ông dzô dzuyên đó mà dc kon gái trong trường này kết nó sao?

-Bạn hok thấy là Nam rất đẹp trai và cá tình hay sao?

-Mình chẳng thấy gì cả, thấy cái mặt tên đó dễ ghét thoi.

Reng.....reng....reng.....!!!

Chuông báo hết tiết học, mọi ng' tranh thủ gom hết cặp sách chạy về, làm như xa nhà lắm vậy đó.

Nhỏ Vy tung tăng đi ra nhà xe, vừa đi vừa hát, yêu đời gớm dù sao thì cũng nhìn ngôi trường mới 1 chút thôi mà......la la lá là la.....

-Cái gì đây trời?

1 cảnh tượng hết sức thương tâm. ! chiếc xe Martin @ đang ngã lên xe nhỏ...(Thông báo, máu trong ng' nhỏ hiện h đang sôi trên 100 độC-->sắp phun trào )Nhỏ nhìn quanh quất, từ xa cái dáng cao cao lù lù đi tới, thì ra là thèng Nam nhà ta.

-Bà làm gì cái xe tui dzậy hả, đồ đầu heo? -thằng Nam hỏi tình bơ .

-Ông mún chít hở? Cái xe của ông nó ngã lên xe tui kia kờ, tui kòn chưa hỏi tội ông là may rồi, kòn nói gì nữa....mà ai cho ông gọi tui là đồ đầu heo?

-Làm sao tui bik pà cóa âm mưu gì, lỡ pà làm hiện trường giả rồi sao?

-Ông mơ đi, tui mới chuyển đến đây,đừng có thấy ng' lạ rồi tùy tiện ăn hiếp àh.

-Pà chằn! tui cũng mới chuyển đến đây, có pà đang ăn hiếp tui thì có.

-H mún ăn thua đủ với tui hả?

Nhỏ chạy lại chỗ cái 2 cái xe đang chất chồng lên nhau, nhỏ đá cái xe của nhoc Nam bay ra (nội công thâm hậu quá-ước gì mình dc như chị ấy), rồi nhỏ dựng cái xe của mình lên, phóng 1 lèo ra khỏi cổng trường........còn tên nhoc Nam thì đứng trơ ra đó, chỉ bik đứng trố mắt ra nhìn, đầu bốc khói....Cái kon pé này, dám đá chiếc xe của mình ra...tức quá...tức điên lên mất. thằng Nam tức tối, dắt nhanh cái xe rồi phóng dzìa....

thật hok may.......trên đường về nhà lại gặp nhỏ Vy .....

thằng Nam hok nói gì, chạy qua mặt nhỏ, nhỏ cứ thản nhiên mà ung dung đi trên kon đường của mình..... k...e....t....!

-Pà kòn làm gì mà cứ ám tui dzị? Sao hok về nhà đi, theo tui chi?

-Ông gàn dở cũng vừa thoi, nhà tui đây, tui fải về đâu nữa, bùn cười.

-pà vừa nói cái gì?

-tui bảo đây là nhà tui! Àh mà sao ông đứng đây, bộ nhà gần đây hả?

-Đây là nhà tui nè, pà có nhầm hok dzợ?

-Làm sao mà tui nhầm dc!

-Xui hết chỗ nói......vào nhà rồi xử típ.....

Hai đứa bức xúc, liền gọi cho cha mẹ ngay:

-SAo mà kì dzị mẹ? SAo kon lại sống với 1 tên kon trai kia dở hơi kia chứ, sao mẹ hok nói trước?-Vy

-Mẹ mún kon bất ngờ //bố mẹ và bố mẹ của Nam là bạn thân, hiện h 2 công ty đang phối hợp cùng nhau để fát triển, pố mẹ bik là 2 đứa = tuổi nhau, học chung lớp, ngôi biệt thự này cũng lớn, cho 2 kon ở chung có gì giúp đỡ lẫn nhau, tiện cho việc học nữa....vậy nhé kon, mẹ bận rồi.

-Àh này mẹ ơi......tút tút tút......tức điên lên quá!

--------------------

-Pa ơi, sao pa cho kon sống với 1 đứa kon gái hả pa?

-Pa của Nam cũng trả lời y chang mẹ của Vy

-Trời ơi, tui fải sống với kon sư tử đây sao?

-Ông nói ai là sư tử dzị hả?

-hứ..

-xí..

Trong nhà bếp xuất hiện 1 bóng ng', thì ra đây là cô giúp việc của 2 cô cậu này, chị ấy tên là Kim

-Chào 2 em, chị là giúp việc cho nhà này, để chị dắt các em xem phòng. (chắc các bạn sẽ thắc mắc .......là thía này.....vị tiểu thư và công tử này vừa mới chuyển lên, chưa kịp vào nhà đã đi đến trường, đồ đạc và hành lí thì cóa ng' mang đến trước, mọi thứ dc sắp xếp chu đáo, trên ng' 2 cô chủ cậu chủ nhẹ te)

Sock tập 2, phòng của 2 ng' ở tầng 2, Nam ở phòng phía trước, Vy ở phòng phía sau.....

-chị chị ơi, cóa thể cho em dọn phòng sang chỗ khác dc hok, đi ra đi vào **ng mặt nhau chắc có ngày đổ máu - cả hai đồng thanh nói.

-xin lỗi các em, ngôi biệt thự xây dành riêng cho các em trong thời gian học trên này, nên dành riêng cho 2 em mỗi ng' 1 căn phòng, dc thiết kế riêng cho mỗi em, hok thể chuyển đi đâu dc cả.

-Tạm sống n~ ngày tháng khổ cực vậy -Nam than.

-Koi như số tui xui -vy than.

-Àh chị ơi! Con Ỉn của em nó ở đâu rồi chị? - Vy hỏi.

-Chị đã tắm cho nó, nó đang trong phòng em áh, heo gì mà dễ thương ghê.

-Pà kòn nuôi heo nữa hả?

-Kệ chui...

....Sáng hum sau....

Khí trời ấm áp, không khí mát mẻ, 1 ngày thật là đẹp!

-Pà tránh dza!

-Đồ dzô dzuyên, đường tôi tôi đi. 1 ngày đẹp như thía này, sáng sớm đụng cái mặt khó ưa của ông là tui thấy mây đen u ám hết cả òy.

-Pà nói dzậy mà nghe dc hả? Mún bị ăn đòn chắc.

-Ngon thì nhào vô đánh koi.

-THôi thôi các em cho chị kan, hok đi học là trễ bây h, chị đã làm cơm cho 2 em rồi, để trong cặp ấy. THôi các em đi nhé! - giọng chị Kim vẫn từ tốn.

2 ng' đạp xe vận hết tốc lực (lí do: cứ đứng cãi nhau mãi nên muộn học thoi). Cuối cùng thì cũng đến trường.

-lớp mình ở lầu 5 fải hok?

-uh, học chi cái trường to khủng khiếp dzị chi hok bik.

đến lớp òy....xỉu vừa kịp lúc.

-Hum nay, thầy sẽ cho các em bik về 1 số nọi quy của trường, đồng thời cũng bầu ban các sự cho lớp chúng ta lun.

Thầy vẫn nói.....nói....nói...và nói....

- bi h chúng ta sẽ bầu ban cán sự cho lớp. đầu tiên là lớp trưởng, các em xem ai có năng lực nào?

....xì xầm xì xầm....

-thưa thầy .....em xung phong làm lớp trưởng ạ! - chị Vy nhà ta dõng dạc hô.ooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:hihihehe_khi_ 20:

-Các em thấy sao? -thầy giáo hỏi.

-Cũng dc ạ!

-Cứ để bạn ấy làm thử đi ạ.

-Hok dc đâu thầy ơi, em cũng mún làm lớp trưởng!

ủa ai mứi nói dzị, ai thía?????Thì ra là nhoc Nam đây mà, cạnh tranh dzữ nha....Tội cho thấy quá, lớp có n~ HS nhiệt tình ghê. Khó cho thầy quá àh.........

-thôi thì thế này, thầy thấy 2 em có vẻ vững chãi, thành tích và đạo đức trong học tập đều tốt (trong hồ sơ chuyển trường), thế này đi, 2 em sẽ cùng làm lớp trưởng, nếu trong 1 tháng nữa, thầy và các bạn thấy em nào làm tốt thì sẽ bổ nhiệm em đó luôn, d chứ?

-Nhưng mà thầy.....ơ....

-dc đấy thầy ạ, rất công bằng

-ý kiến quá xá là hay.

hừ hừ ...cứ chờ xem, dám đấu lại với ta àh.....chị Vy đang nghĩ đấy.

-Thôi, h học đến đây là kết thúc, bắt đầu từ ngày mai, các em cứ mang theo cặp sách như trong TKB, chúng ta sẽ bắt đầu học chính thức. dc rồi, các em về đi.

Về thôi nào ............

Trên đường...........

-eh pà Vy

-gì đây?

-pà thấy cây táo nhà kia hok?

-thấy thì sao?

-mình vào bẻ đi.

-uh tui cũng thèm quá àh

(cô chủ và cậu chủ của tui đây sao )

-dc rồi, pà đứng đây canh cái xe, tui trèo lên cây hái táo, rồi thả xuống cho pà

-ok.

-hứng này.....chụp lấy............ngon quá ha...........chụp nè..........hứng koi.......p...h..ị...t.....chít òy. .....chạy lẹ

-chờ tui...

-chó kờ .......sao nhìu thế?...

-ai mà bik, chạy lẹ đi, lắm mồm...

Sao pà dám bỏ tui ở lại đó hả?

-mắc mớ gì fải chờ ông? ông hok thấy mấy kon chó đó dữ tởn hả..răng nanh thì mọc lổm chổm, đuôi dựng đứng, xù lông, nước dãi chảy lòng thòng...tởn, đứng đó có mà thân tàn mà dại àh

-pà nhớ đó...

-xí....

-thôi các em vào ăn kơm nà - giọng chị Kim vẫn dịu dàng làm sao?

---------------------

-Vy nà, sao em cóa vẻ từ tốn quá vậy?

-ựt...ọt....dạ....tại....hồi chiều lúc Nam bẻ táo, em cóa ăn chút ít.

-Cái gì? pà...pà dám ăn trong khi tui cực khổ, tần tảo trèo lên cây bẻ táo hả? Pà bik kiến vàng nó cắn tui túi bụi hok? Dzậy mà dzưới này pà thản nhiên ngồi ăn.....mún quy tiên sớm chớ gì?

-ông làm gì ghê dzị? Tại tui đói...nên cắn 1 miếng

-1 miếng của pà đó ha? (hậm hực đi lên phòng)

-em ăn xong òy chị ơi, chị có cần em dọn giúp hok? -nhỏ Vy đang cố thoát khỏi cái ê mặt đêy.

---------------------

cốc...cốc...cốc...

-cóa gì hok đầu heo?

-ông bảo ai là đầu heo hả? thông báo cho ông bik, tui đã fân chia lãnh thổ, nếu ông bước qua khỏi biên giới, đặt chân vào phòng tui, tới lúc đó đừng trách tui sao hok báo trước..hehe

-pà có lọt vàng hay rải kim cương tui cũng cóc cần.

-nhớ đó..

-h pà cóa đi hok? Hok là tui kết pà dzô tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp đó...

-------------------------------------

Màn đêm đã buông xuống, cái tối tăm vậy mà làm dịu đi fần nào cái nóng bức của thành phố này. Trời đêm nay ít sao quá, le lói đâu đó là tia sáng mong manh của 1 vì sao xa tít, cái màn đêm này như che mọi vật lại, trăng bị mây che khuất, cứ lờ mờ lờ mờ....

Hok bik..........thời gian sau mình sẽ sống thoải mái hơn,, mọi ng' sẽ hok bik mình là ai? Fải thật hòa đồng, hok thể chuyện đó lại xảy ra, mình cũng như mọi ng', và vẫn mãi như 1 ng' pình thường...........an ủi fần nào khi bên tôi vẫn cóa n~ ng' bạn dễ thương này............

-chị ơi!

-sao Ỉn lại khóc òy?

-Chuột lấy mất bánh của em.

-Chuột nè, sao lại lấy bánh của ỉn?

-Em chỉ đùa thôi mà...Ỉn mít ướt quá àh....

-Các bạn khác đã đi ngủ chưa?

-Dạ ngủ hết òy, có mỗi bạn sóc là chưa ngủ thoi, bạn ấy kòn mê truyện chị viết lắm, chưa cóa chịu đi ngủ.

-Em bảo bạn ấy đọc nhanh rồi đi ngủ đi nhá....mà các em nên ngủ sớm y, mà chị dặn nè, trong nhà này có 1 tên quái vật, các em fải cẩn thận, đứng có tùy tiện ra khỏi phòng nhá, kẻo tên quái vật đó ăn thịt các em đấy, nếu thấy hắn cóa xâm nhập vào đây thì fải xử theo luật nhá, hình của hắn chị dán kia kờ......(hình của nhóc Nam đây mà)...

-Em bik rồi, chị cứ yên tâm.....nghe lời chị thôi....

-^^

..Sáng sớm...

-chào buổi sáng! im ắng quá....Tên Nam đâu òy hở chị?

-Nam đã đến trường rồi, Nam hí hửng lắm....

-Tên này mún tranh công của ta đây

Nhỏ như gắn thêm động cơ fản lực, đánh răng, súc miệng, chải tóc, thay quần áo, phóng như bay tới trường...

...gâu...gâu...gâu...

-Á..à....a......

...gâu...gâu...gâu...

Tới òy.....- nhỏ thở hổn hển, má đỏ bưng bưng, nhỏ dắt xe vào gửi. Máu báo thù dâng cao...hehehe...nhỏ xô cái xe thèng Nam ngã cái rầm (tội cái xe)...khà khà...nhỏ đắc ý đi lên phòng học...

-A! vy tới rồi!

-Uh, chào mấy bạn!

-Vy nà, bộ bạn ở chung nhà với Nam hả? -Oanh hỏi.

-Uh

-SAo bạn lại ở chung với Nam? -giọng nhỏ Vân (thủ quỹ của lớp)

2 pạn là gì với nhau? -còn đây là TRang

-bán sướng nha, dc ở gần hot boy cơ đấy

-..cũng hok cóa gì, vì bất đắc dĩ nên mình mới ở chung nhà với cái tên khó ưa, gàn dở đó

-(đỡ lo)

Reng...reng...reng...

Bắt đầu vào học rồi, ai nấy cũng chạy về chỗ, hum nay là ngày học chính thức, tiết đầu là tiết hoá, tiết của thầy chủ nhiệm. Cả lớp đứng dzậy.

-mời các em ngồi. Lớp chúng ta hum nay lại cóa pạn mới, bạn ấy tên là Tuấn, Tuấn! Em vào đây dc rồi.

-Chào các bạn nhá!-thèng Tuấn cười tươi toe toét.

-trùi ui, đẹp trai quá kơ.

-quá xá là đẹp trai.

-lớp ta cóa n~ 2 cool boy.

-Em Vào ngồi phía sau chỗ của pạn Vy nhá, ngòi sau cái pạn mang kính ấy.

Tất cả 38 cặp mắt sắc nhọn nhìn về fía nhỏ.N~ ánh mắt cứ như bắn ra đạn bay vèo vèo...

-Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới.

(thầy là cứu tinh của em)

Nhỏ way xuống nhìn cư dân mới đến, hắn ngồi nhìn nhỏ cười 1 cách hết sức thoải mái. Kiểu này nhỏ càng mệt...Trong suốt buổi học, hắn cứ nhìn nhỏ rồi cười, điều đó hok lọt khỏi mắt của mấy nhỏ trong lớp, mấy nhỏ cũng dán mắt vào nhỏ Vy canh chừng nhất cử nhất động...nhỏ như bị ức chế, hok dám nhúc nhích...........Đến tiết văn, tiết cuối cùng, học xong nội dung chính của bài, cô Hương (GV môn văn) nhìn vào sơ đồ lớp rồi gọi:

-Vy, em đọc cho cô fần ghi nhớ.

Nhỏ Vy bật dzậy, lật bật mở trang ghi nhớ ra, chuẩn bị đọc thì...

-trên áo pà có 2 kon sâu róm kờ...

-thưa cô em đọc...qua 2 kon sâu róm...............Á..á...á sâu...

Nhỏ hét toáng lên, cả lớp cười ầm, cả cô giáo cũng hok nhịn dc cười

-Cóa ai bắt ra dùm tui hok?..

-Yên nào, để tui bắt cho.

2 kon sâu róm lung linh trong bộ áo 7 sắc màu của mình, quấn chặt lấy nhau, lông dài lổm chổm, nhìn thấy mà ớn lạnh. thì ra, thèng Tuấn ngồi cười nhỏ hoài là vì chiện này...nhỏ tức điên lên...ông Nam thì dc 1 fen hả dạ...

-Tuấn này, mình làm bạn với nhau nhá, chiều đi về chung nhá!

-Thiệt là tức quá đi...nhìn mặt hắn thấy cũng tử tế vậy mà...

........đến h nghỉ trưa rồi.....đi ăn kơm......

-Oanh này, cùng ăn với mình nhá!

-uhm! ^^mình ra ghế đá ngồi đi.

-Woa....nhìn ngon ế...

-Mẹ mình làm đó.

-ước gì mình cũng dc như bạn.

-bố mẹ bạn làm gì?

mình nói bạn đừng nói cho ai bik nha, càng ít ng' bik càng tốt....bố mẹ mình là chủ tịch của tập đoàn thực phẩm khô VEG

-[IMG]http://**************/forum/imagehosting/96183480376e48a36e.gif[/IMG]trời..dị bạn là tiểu thư của VEG rồi.

-uhm, bố mẹ của Nam cũng là chủ tịch của công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Châu Á đó.

-sock tập 2-Oanh cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-bố mẹ của mình và bố mẹ của Nam là bạn rất rất thân, Nhưng từ đó đến h mình lại hok bik, khi mà 2 đứa bik mình sống chung nhà thì lúc đó mẹ mình mới ní ra cho mình bik.

-Sao bạn lại hok bik chiện đó dc?

-bố mẹ mình bận sáng tối, cóa khi 1 năm chỉ gặp mặt nhau dc mấy lần, đó là các ngày lễ lớn, họp gia đình, mình sống xa bố mẹ từ nhỏ nên quen òy, 1 mình sống cóa 1 mình àh, hok cóa bạn ng' để chia sẻ, h thì mình vui lắm, vì cóa bạn là bạn ng' của mình.[IMG]http://**************/forum/imagehosting/961834803766d18cbc.gif[/IMG]

-bạn nói sao mình khó hỉu quá.[IMG]http://**************/forum/imagehosting/9618348037c669b5cb.gif[/IMG]

-thoi, ăn mau kòn vào học...

Reng...reng...reng....

vào học rồi......

tiết 1.......

tiết 2.........

tiết 3...........

tiết 4.............

.....reng...reng...reng

về thoi

-Ax, cái gì vậy nè?

-sao thế Nam?

-Ai xô xe mình ngã nè.

-hên xui -Hải, bạn cùng lớp

Nhỏ Vy đứng ngoài này cười rôm rả trong bụng trả thù dc cái thèng khó ưa.

-----------------

...xe bon bon trên đường.....

-Nam này, ai kia trông giống Vy quá ha?

-thì pả chớ ai...nhìn cái tóc dài như ma ai mò hok bik.

-nhà pả đường này hở?

-pả ở chung nhà với tui...xui tận mạng.

-Oh....2 ng' sống chung nhà àh?

-bị bố mẹ sắp đặt trước cả...

-Mà nhá Tuấn đâu?

-trên đường này luôn, nhà mình mới chuyển về nước, năm lên 8 tuổi mình cùng bố mẹ sang Đức sống vì bố mình dc điều sang đếy để làm việc cho 1 cty sản xuất băng đĩa lớn, sau đó rồi cty đó xây thêm 1 cty con nữa, cử bố mình đến quản lí.Mẹ mình mún trở về VN nên qyết định sẽ về cùng mình, thỉnh thoảng bố mình sẽ vè thăm 2 mẹ kon.

-nói chiện hồi lâu cũng tới nhà rồi kờ.[IMG]http://**************/forum/imagehosting/9618348037e482d2c5.gif[/IMG]

-mình về nhá -Tuấn tươi cười nói.

Nhà Tuấn cách nhà Vy và NAm cóa 2 căn, ngôi nhà mà Tuấn sống cũng khác là lớn, cóa hẳn 1 giàn hoa trước sân, nhà mới nên nhìn rất sáng

........tối đến.........

-Em dọn cùng chị nhá.-cái đài của nhỏ Vy vẫn fát sóng đều đặn.

-Hok cần đâu, chị làm 1 mình dc òy.

Thực ra thì chị Kim đã đề nghị với bố mẹ của Nam và Vy thêm 1 ng' giúp việc để đỡ đần công việc trong nhà, ng' này chỉ đến ban ngày nên cô cậu chủ hok bik là fải.

-tụi em đi học bài đây.

-cái gì mà "tụi em" kơ chứ? àh mà này, hồi chiều tui cóa rủ Tuấn tối soa nhà mình cùng học bài cho vui, chắc nó sắp đến òy đếy.

-...ông đi mà học chung với cái ông Tuấn dở hơi đó.

-bính..bong..Nam cóa nhà hok? Tuấn đây.

-Vừa nhắc...

-...nhỏ Vy vẫn kòn ấm ức cái vụ hồi sáng, bị thèng Tuấn chơi 1 cú đau, nhỏ vừa đi lên phòng vừa lẩm bẩm.

-rồi sẽ cóa ngày ta báo thù...ngươi chờ đếy! đúng là hok thể nhìn bề ngoài mà đánh giá kon ng' -> wa' chí lí

.......

-Tuấn này, vòa phòng mình rồi học.

-uhm...phòng kia là phòng của Vy fải hok?

-uh!

-Sao Vy hok học chung với tụi mình lun?

-Đừng hòng...pà đó chẳng ưa tụi mình đâu, đồ..đồ đầu heo, đồ thạch sùng, đồ sư tử, đồ khủng long, đồ chuột trù..

ai nhắc mình dzị ta?

...8h.......10h...

-oa.....học xong òy, khỏe quá, cuối cùng cũng xong, bài vở nhìu quá, mình bị tiêu hao năng lượng nãy h, đi kiếm cái gì ăn mới dc.

Nhỏ Vy chạy xuống bếp, nhỏ như bê nguyên cái tủ lạnh, nào là bánh snack, nước ngọt, kẹo, bánh mì, trái cây,...

-pà ăn gì àm lắm thế?

-kệ chui...thèm hả?

----------------

-mấy em ăn đi nè! bánh chị đem lên nhìu lém.

-ngoằm ngoằm....chị đang làm gì dzợ? -Nhìm hỏi

-Chị đang dán thêm 1 cái hình của kon quái vật mới mà các em cần fải tránh xa, nếu thấy có hành vi lạ thường là tấn công nhanh cho chị.

-chúng em bik òy ạ!

-THoi, ngru sớm nhá! mai chị kòn đi học.

reng....reng...reng...

chào nhá!..về thoi..

-nè, mấy ông về trước nha, tui đi ra đêy coá chuyện.

-số điện thoại của công an là nhiu nhỉ? -Tuấn hỏi

-chi dzợ?

-để coá gì tụi tui dễ liên lạc, báo cáo là sắp coá 1 đứa trẻ đi lạc, tui là công dân tốt mừ

-Mún quy tiên hử? Tui đi với Oanh, ông về đi. Oanh! ta đi thoi, đi nhanh kẻo sét đánh 2 đứa mình tránh hok kịp!

........rào...rào......rào.....ù.........ù... ...

-sao mà hên thía hok bik, vừa về thì trời vừa hết mưa, sao trời thương mình dzị hok bik.

-pà đi đâu về đếy? nghe trời rú nãy h, tưởng pà bị THiên Lôi dòm ngó òy chớ.

-ông....tui đang vui...đừng làm tui nổi nóng. Chị Kim ơi, chị đừng chừa kơm cho em nhá, em hok cóa ăn đâu. em lên phòng đê...

---------------------

..happy birthday to you...happy birdthday to you...

-Chúc mừng sinh nhật chuột nè! Chị mua quà cho Chuột đó.

Chuột mở ra xem đi.

-woa......1 chiếc áo len....dễ thương quá....thanks chị nè...

-cái áo đó chỉ xỏ vừa dzô chân của Ỉn thoi...

-Chuột này, Sóc tặng Chuột bức tranh Sóc vẽ nè

-Nhím cóa mấy hạt kê, cho Chuột đó.

-tặng Chuột....tặng Chuột nha....tặng bạn nà..

-Nhìn mấy em iu thương nhau chị vui quá, ăn bánh thoi..........

-------bên phòng bên kia----------

-hok ăn kơm, lạ thật, lại kòn đêm quà về, pả đi đâu vậy ta?...khà khà....ta là thám tử......tara.....

Nhoc Nam lén lén bước tới gần phòng của nhỏ, fải thật nhẹ nhàng, nếu nhỏ bik lại quy cho mình cái tội xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp nữa...(kiểu này giống thèng ăn trộm hơn là làm thám tử)

...happy birthday to you....

-nhỏ này mad àh, ngồi trong phòng mà hát mừng sinh nhật. theo suy đoán của thám tử ta, chắc chắn hồi chiều nhỏ đã đâm vào fải cột đèn hay cọt điện gì đó, hok thì Thiên Lôi đón típ nhỏ quá chu đáo...kaka...oái...má ơi!

Cái đuôi của rắn chẳng may thò ra khe cửa, làm nhoc Nam tái xanh mặt mà

-kiểu này chắc nhỏ là iu quái òy, đuôi àh...thật tội cho tui

khi fải sống chung với 1 kon iu quái mặc da người

Trí tưởng tượng của nhoc Nam nhà ta cóa vẻ bị buộc vô khinh khí cầu xì hơi hay sao mà cứ bay vèo vèo...

------------------------------------

....tiết sinh hoạt lớp........

Sau khi đã làm xong cái thủ tục báo cáo, thầy chủ nhiệm tiến hành sinh hoạt cho cả lớp:

-Trường là vừa cóa thông báo cho tất cả học sinh, theo thường lệ hằng năm thì cứ khoảng đầu năm học, trường lại tổ chức hội thi thể thao mùa xuân, đây là truyền thống của trường. Bắt buộc các lớp đều fải tham gia. Cuộc thi sẽ dc tổ chức vào 2 tuần tới nên bi h lớp ta sẽ chuẩn bị để thi thật tốt nhé.

-Vâng ạ!

(để mình bố sung nhá: TRong hội thi lần này sẽ cóa các môn gồm:

-cờ vua.

-nhảy dây.

-chạy típ sức

-tennis

Mỗi lớp ít nhất fải tham gia 2 fần thi quy định, mình pai nhá^^)

thầy CN típ nè:

-trong các fần thi năm nay thì chạy típ sức là fần dc nhìu lớp tham gia nhất, các em fải luyện tập chăm chỉ, hết sức nổ lực mới mong chiến thắng, bây h thầy sẽ cùng các em thảo luận và phân công:

...........................

...về đến nhà...

-hum nay Tuấn lại sáng học bài nữa hả?

-uh! pà sợ nó àh?

-còn lâu, chẳng qua tui hok thik cái mặt ổng thoi, tui đi ra vườn cái...

Nhỏ ra vườn mà tay ôm......bó cỏ làm nhoc Nam thắc mắc, với cái tính thám tử, nó lại lẻn theo:

-Trời ơi sao nhà mình lại cóa ngựa thế này, con nhỏ này gian quá, hết heo rồi tới ngựa...

TRăng đêm nay lên cao, gió cứ thổi nhè nhẹ...như mún hòa vào lời hát của nhỏ, giọng nhỏ trong veo, cao ngất, mái tóc dài buông xã, đứng cạnh chú ngựa trắng (kala) nhìn nhỏ cứ như thiên thần đáp xuống khu vườn nhỏ.

-trời ơi..mình....mình..bị gì vậy? Pả là khùng long ăn thịt ng', là đồ kì nhông tiền sử.

Nói vậy mà mắt Nam cứ dán vào nhỏ...

-chào kala nhá, chị vô đêy!

-chít òy...dọt lẹ.

-Nam ơi, ra có bạn kiếm nè -giọng chị Kim gọi ú ớ.

-để bạn fải đợi lâu -nhoc Nam tỏ vẻ ái ngại.

-A!...Vy nè, cùng học với với bọn mình nhá.

Nhỏ từ vườn đi vào:

-tụi ông học đi, tui hok dám làm fiền

thèng Tuấn liền nắm lấy tóc nhỏ, kéo lại:

-Á..ông làm cái gì vậy?

thèng Tuấn hok bik bị khiến cái gì mà vẫn nắm chặt tóc nhỏ

-ngoằm !?!

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao pà căn tui? Ui dza....

-Ai bảo ông nắm tóc tui chi.

-thì ai bảo pà để dài cho lắm vào, tui thấy có cọng cỏ trên tóc pà nên kéo lại mún gỡ xuống, tui giúp cho ròi kòn kắn tui nữa, pà trả ơn tui kiểu đó hả?

-kệ tui, ai cần ông quan tâm

-chị Kim này, mình núp nhanh, đạn bay trên đầu nguy hiểm lắm, hok khéo lại hủy hoại, tàn fai nhan sắc đó chị -ông Nam thỏ thẻ với chị Kim.

-Tính pả dzậy đó, ngày nào tui cũng fải chịu cảnh như dzậy!

-pả căn tui đâu quá, chắc tui fải đi chích ngừa quá.

-Uh, ông đi tiêm đi, kẻo lại kắn pậy kắn pạ giống đó.

-em đưa tay chị băng lại cho....ui trời, nhỏ Vy này cũng ghê quá ha, hằn cả nguyên hàm lên tay em lun..

-Vậy thì nhờ chị vậy.^^, cám ơn chị.

TRường Quốc Tế mà nhỏ cùng Nam học là ngôi trường có thể coi là đứng đầu trong các phòng trào đến thành tích học tập của từng HS, hội thi thể thao mùa xuân chỉ là bắt đầu...Vì thời gian cóa hạn nên mọi ng' đều bận rộn với lịch tập và lịch học, cứ mỗi lần sau khi tan học thì ai nấy đều chia nhau ra luyện tập 1 cách chăm chỉ.

....và rồi ngày ấy cũng đã đến. Hôm nay là ngày thi đấu, hs điểm B kéo nhau về nườm nượp (Trường này khá lớn nên dc chia thành 2 điểm, điểm A là ngôi trường mà vy và Nam hiện đang học, văn phòng chính cũng dc đặt ở đây). Trứơc lúc khai mạc....n~ bạn của lớp 8A2, tham gia thi đấu lần này đang tập trung trong phòng thì hải chạy vào:

-Mọi ng' ơi, hội thi lần này....ờ....hơ....có...cả Vương Thiên tham gia nữa.

-Trời .

Mọi ng' cóa vẻ lo lắng, Vy và Tuấn chẳng bik chiện gì, nhìn nhau, trên đầu mọc mấy dấu chấm hỏi

- để Vân nói, là thía này: các bạn vừa chuyển đến nên chưa bik, hot boy ở đây hiện h là Tuấn và Nam, còn điểm B là đức vua Vương Thiên. Bạn ấy đã đậu thủ khoa 2 năm liền tại trường, vừa đẹp trai nhưng hơi lạnh chút xíu. Cũng như Vy và Nam, bạn ấy là kon của nữ diễn viên Kim Anh nhưng hok may đã bị mất vì sơ xuất trong khâu kĩ thuật khi đang diễn 1 cảnh trong phim. Bố bạn ấy cũng là diễn viên nổi tiếng :Kim Chi Hoan.

-ba là ng' Hàn àh?

-uhm! vì thế Thiên sở hữu 1 vẻ đẹp dc sinh ra nhờ bố mẹ, hiện bạn ấy đang học lớp 8B4.

--------------------------------

-Mời các em vào vị trí ngồi, chúng ta tiến hành khai mạc hội thi.

........

Đầu tiên sẽ thi cờ vua, tennis và nhảy dây.

-Chết rồi! sao giờ? -TRang lo lắng.

-Cờ vua và tennis thi cùng 1 lúc, Nam sao thi cùng lúc 2 cái dc?

-Thôi dc rồi, mình sẽ thi tennis, Tuấn sẽ thay mình thi, dù sao thì bạn ấy cũng chỉ thi fần chạy típ sức, để bạn ấy thi cờ vua cũng hok sao.

-cũng dc đấy.

-đến h thi rồi, giải tán!

+ về fần cờ vua: mỗi cá nhân tham gia sẽ bốc thăm xem mình đấu với ai, rồi cứ như thế loại dần loại dần đến khi chỉ kòn 2 ng', lúc đó sẽ quyết định lớp nào chiến thắng. riêng ở môn thi này thì HS sẽ đấu với các bạn khác có thể học lớp trên hay lớp dưới. Vì muốn nhanh gọn nên nhà trường sẽ trao giải ngay sau khi kết thúc môn thi đó.

+tennis cũng tương tự như vậy nhưng chỉ thi theo khối, nó dc chia thành 2 nội dung thi nhỏ là đánh đơn và đánh đôi. Nam sẽ thi giải đơn, Hải và Huy sẽ thi đôi (Hải và Huy là anh em song sinh nên sự kết hợp của 2H là hoàn hảo^^)

+về fần nhảy dây: sẽ cóa thời gian quy định là 3 fút, ai nhảy dc nhìu lần sẽ chiến thắng

-->dễ hỉu

.......Sau 1 hồi vật vã rã rời đánh trả các đường banh, vật trí đưa ra n~ nước cờ cao siu hạ gục đối fương hay khéo léo với n~ đường dây.

theo thống kê hiện bi h thì:

+tennis đơn: Nam đang fải đánh trả với đối thủ là Vương Thiên

tennis đôi: 2H chuẩn bị vào đánh với 2 anh em sinh đôi Tân và Tùng của lớp 8A7

+Cờ vua: tuấn đã hạ gục dc 1 anh lớp trên và bước vào vòng chung kết --> say sẩm mặt mày

+nhảy dây: vy nhảy dc 561 lần, cùng với Oanh nhảy dc 549 lần trong vòng 3', 2 nhỏ đã rinh giải quán quân và cả á quân nhảy dây về lớp, 1 kết quả đáng nể.

-Này Oanh ơi, chạy qua chỗ mấy ông kia xem thế nào đi.

-uh![IMG]http://**************/forum/imagehosting/9618348037eae3c8e9.gif[/IMG]

-Áh......trặc...róc...đau quá

-bạn bị sao vậy?

-cái chân....cái chân của mình.

-bạn để mình xem nào.......trời.... chân bạn bị sao vậy? Sưng tấy lên cả rồi...chắc là nhảy nhìu quá nên bị vậy fải hok? Nhìn thấy bạn quấn dây chằn chịt dưới chân cũng đủ bik. mà bạn lại là tiểu thư nữa chứ, liệu cóa sao hok?

-mình đã đem vinh quang về cho lớp, có gì đâu, vài ngày nữa là hết nhanh thôi, bạn quấn dây thiệt chặt vào, càng chặt càng tốt, như vậy mình thấy đỡ đau hơn, lát nữa kòn thi nữa. bạn đừng nói cho ai bik nha.

-bạn thiệt là...

------------------------

-SAo rồi TRang?

-Nam đang đánh với Thiên, ác liệt lắm, nãy h mà chưa fân thắng bại, cứ hòa nhau hoài. kòn Hải và Huy thì đã đánh thắng 2 anh em nhà kia rồi, cũng đỡ dc 1 fần.

Nam đánh hết mình, n~ đường chuyền banh như vận hết sức lực, Nam kiệt sức rồi, đã fải đánh mấy hiệp. Mồ hôi chảy nhễ nhại, mắt tập trung vào banh, và rồi..

-Nam Nam ơi, bạn cóa sao hok?

-Mau khiêng bạn ấy lên ghế ngồi

Vâng, nhoc Nam đã hok chịu nổi, gục xuống sân...đồng nghĩa với việc.......thua

-Nam nè, sao rồi?

-Mình thấy đỡ rồi, tức thật

-Bạn đừng gắng sức quá làm gì! Dù sao bạn cũng đã bước tới vòng trong, đấy cũng là tự hào lớn cho lớp ta rồi.

-Nhưng tui lại fải thua 1 cái thằng đó....hừ

-Ông yên tâm đê, fần sau thi cho tốt vào, hok dc té như vậy nữa đâu nha, mà nhìn ông nằm cò co ngoài sân lúc nãy, méc cười quá

-Pà...pà...

-đếy thấy chưa? Ổng vẫn kòn hơi mà chửi lộn với tui, mấy bạn yên tâm đê.

- thôi thôi, 2 bạn đừng cãi nhau nữa.

-Này mấy bạn!

-A..Tuấn...sao rồi?

-thắng chứ kòn gì?

thằng Nam chỉ bik luổi huổi đi ra....

......đây rồi, fần thi típ sức đã diễn ra.......

hội ý hội ý.....

-mấy bạn nghe rõ nhá, chạy hết tốc lực, nếu đúng kĩ thuật chúng ta sẽ chạy nhanh, các bạn nhớ vị trí của mình hết chưa.

-ok

mình lại xuất hiện nè: mở rộng chút xíu nhá theo vị trí mà mình nghe trộm dc thì đầu tiên là Xuân (tổ trưởng tổ 1) -> TRang -> Tuấn-> Vân -> Oanh -> Nam -> Vy.

h là đến fần thi chạy típ sức.

-mau lên, đưa cho tui

-cầm lấy! Chạy đi, mau lên

Nhỏ vy như chạy hết sức mình cóa thể, song song với nhỏ là Vương Thiên

-Thiên Vương tránh ra!

oái...

-chết Vy rồi! -nhỏ Oanh như đoán dc.

-sao dzậy?

-Vy ơi! cố lên nha!

-.....á...-nhỏ té xuống, 1 cảnh tượng hok mong muốn.

Cái chân của đau thắt lên, làm nhỏ hok chạy típ dc. Tóc nhỏ hất qua 1 bên, trúng fải cái mặt ngọc ngà của Vương Thiên, bị tóc quất vào mặt chắc hẳn rất đau, THiên đứng khựng lại, (đau quá đó mà), dụi dụi cái mặt.

dư luận lại cóa chiện để bàn tán:

-Thiên sao vậy?

-SAo đang chạy mà đứng lại với nhỏ đó chi?

-Chắc kon nhỏ này đang âm mưu cái gì rồi.

....bị hỉu lầm òy.....

Nhỏ cố gắng đứng dzậy, vận hết sức chạy thêm vài bước nữa, cái chân cứ nhói đau

-cố lên, cố lên Vy ơi! chân ơi tao ghét mày quá -tự an ủi bản thân

Ngoài nhìn ra ngoài sau, tên Vương THiên đã chạy tới với anh mắt đỏ loét, nhỏ tưởng tên kia chạy lại trả thù, cuống cuồng chạy như bị ma đuổi, quên đi lun cái chân.

-chậc chậc, kon nhỏ này âm mưu ghê quá!

-gần đến đích rồi mà kòn làm bộ

-Mún gây sự chú ý của Thiên đây mà.

...hỉu lầm lại gặp hỉu lầm.....

-Vy ơi! Thắng rồi! thắng rồi!

-Thắng rồi hả? -nhỏ ngây ra, chẳng bik gì.

-Mấy bạn tránh ra dùm mình -Nhỏ Oanh lao vào.

-Oanh

-Mình bik òy. đi theo mình.

-sao thế nhỉ? -Nam hỏi

-Chẳng bik nữa.

-Tuấn ơi! lên nhận giải kờ! mau lên!

-ò ò.

------------------------------

-bạn đau lắm hả?

-uh!

-bik vậy hồi nãy mình đã bôi thuốc cho bạn òy.

-hok sao đâu! mình cũng đã thắng đó thoi, đắp đá vào chân là mình lại pình thường ngay ấy mà.

-trời...bạn coi đi đứng cho cẩn thận, vậy vết thương mới mau lành.

-mình bik rồi.

--------------------------------------

-Chào nhá!

-Tuấn! Vy! chờ tui với koi

-Hum nay vui quá ha? lớp mình thắng tới 3/4 giải thưởng trong lần này.-Tuấn hí hửng ra mặt

- hơi hơi

-hơi hơi là thía nào? quá vui ấy chứ!

-tui bị thua cái tên THiên đó thật hok cam tâm.

(nhớ lại:

-lại thua nữa rồi!

-hừ....cứ đợi mà xem)

-sao vậy?

-ai bik.

-àh, lúc trước khi thi cóa ng' kòn dặn tui là hok dc té, thía mà...

-uhm! SAo pà đang chạy mà ngã xuống là sao dzợ?

-tại...tại tui vấp chân

-đồ lật đật

-hừ........

-về đến nhà rồi!

-tụi tui vô nhà trước đêy!

-----------------------------------------

-chị Kim àh, hành lí của ai để trước cửa vậy?

-àh, là của cậu...cậu Vương THiên thì fải.

-cái gì? -đồng thanh đáp.

-hồi sáng chị nhận d cú điện thoại của bố Nam, bảo là có cậu THiên đến nhà ta sống, chị chỉ bik cóa vậy. Từ sáng đến h chị bận dọn dẹp cái phòng kho, khuân vác đồ đạc mệt nhừ cả ng'.

-Ủa, Nam đâu òy? -nhỏ dáo dác nhìn

---------------------------------

-Pa! sao pa hok nói cho kon bik là Thiên lại ở đây?

-Lúc trước THiên cũng là bạn kon đúng hok?, pa của Thiên cũng là bạn của pa và cả pa mẹ của Vy nữa, hiện cty mình đang tài tợ cho bộ phim mà ba của Thiên đóng, nó đang dc quay ở Mỹ, pa của THiên hok yên tâm khi để ch bạn ấy sống với ng' giúp việc nên pa đã mời bạn ấy đến sống cùng kon. Càng nhìu bạn càng vui chú sao kon? Cóa gì mấy đứa giúp đỡ lẫn nhau, vui nhà vui cửa, cùng học chung có tốt hok? Pa kòn nhìu việc fải lo, thôi nhé kon iu!

-nè pa...pa.............tút tút tút..........lúc nòa cũng dzị, pa toàn nói hok, chẳng để mình lên tiếng gì.

----------------------------------------------

-Ah!, em là Vương Thiên đấy àh? Vào đi em, chị là Kim, ng' giúp việc ở đây, đồ đạc thì lúc sáng đã cóa xe mang đến, chị đã đem lên phòng em, kòn đây là.......

-àh, em chào chị! Em là Lan, là ng' giúp việc cho nhà cậu THiên đây, ông chủ bảo em sang đây cùng với cậu Thiên.

-thế thì tốt quá! Phòng THiên ở tầng 3, em đi theo chị nhé! Lan này, em sẽ ở chung phòng với chị nhé!

-dc ạ!

-đây là phòng của THiên, em cất đồ đạc rồi xuống ăn kơm nhá!

-------------------------------

-các em xuống ăn kơm nà!- giọng chị Kim lại vặn volum hết cỡ, chắc fải sắm cái bộ đàm quá.

-Vâng ạ!- trong nhà thì chỉ cóa nhỏ Vy là fản xạ nhanh đối với n~ thông tin như thế này.

-Sao Nam chưa xuống thế nhỉ?

-để em đi gọi ổng cho.

-Nam! Nam này, cóa xuống ăn hok tui ăn hết bi h!

-tui hok ăn đâu, pà ăn đi!

.........

-Nam bảo hok ăn chị ạ!

-chị bik rồi, để chị chừa đồ ăn lại cho Nam.

-2 em ăn đi -chị Lan nói đó.

-Thiên Vương này, sao mắt ông kòn đỏ thía?

-tui là Vương THiên, tại bị tóc pà quất vào đếy.

-xin.....xin lỗi nhá.

Nhỏ lặng lẽ ăn xong rồi chạy thẳng lên phòng, trốn biệt tích ở trỏng suốt buổi tối.

về mau! trời sắp mưa rồi!

-uhm,

-bik rồi.

cả 3 ng' đều chạy xe mà cố gượng lại n~ lần gió thổi tới, đi ngược chiều nó khổ vậy đấy. Bỗng dưng nhỏ Vy hok đi típ nữa, đứng lại nhìn vào bụi cây bên đường.

-Vy, cóa về mau hok thì bảo.

-chờ chút, kòn hok thì mấy ông về trước đi.

Mấy nhoc kia cũng tò mò mặc dù ng' đã ướt sũng vì mưa.

-Pà làm gì đếy?

Nhỏ dựng xe, chạy lại chỗ bụi cây, bế ra 1 chú kún kon đang run cầm cập, cái dây đeo cổ của nó như bị cắn nát, bộ lông thì đầy vết bẩn.

-Pà định làm gì?

-đem về nhà!

-Pà toàn làm chuyện bao đồng, lỡ nó là kủa ng' ta thì sao?

-nếu của ng' ta thì họ đã hok bỏ nó giữa mưa như thế này. mà nó nói là bị bỏ rồi.

Nhỏ vừa nói vừa ôm chú kún đó trên tay, bỏ vào cái rổ xe rồi chạy về. 2 tên kia cứ ngơ ngác, chẳng bik nói gì với Nhỏ.

-chị Kim ơi, chị chuẩn bị dùm em ít nước nóng để tắm cho kon kún này dc hok chị?

-ò dc.

-chị sẽ tắm cho kún nha...................xong rồi! h thì nằm trong chăn nha, chị lấy chút đồ ăn.

Trong lúc nhỏ đi lấy đồ ăn thì ở trong phòng, mọi ng' đến chào thành viên mới:

-bạn bị bỏ hả? -Chuột lanh chanh.

-uh. -kún vừa nói vừa run vừa lạnh.

-bạn tên gì dzợ? -Rắn hỏi.

-tui tên Kuti.

-chào mừng bạn đến với căn nhà chung của chúng tôi.

---------------------------

-sao pà kòn chưa thây quần áo, ướt thế mà vẫn mặc dc.

-kệ tui.

-chưa tắm àm đã ăn àh? ham ăn cóa khác.

-ông nhìu chiện quá, tui lấy cho kon kún chứ bộ.

-hok thay ra koi chừng bệnh lại nằm vạ ra nhà

-tui cóa sức đề kháng hơn ông đó.

Nhỏ nói thế nhưng vẫn cứ hắt xì hơi liên tục, vì hok mún ai bik nên nhỏ đã lấy thuốc cảm trong tủ ra uống, nhỏ cảm thấy đỡ hẳn.

-uống thuốc rồi, chắc hok sao!

-----------------------------------------

-Vy ơi, ra ăn kơm kờ, sao kêu hoài hok nghe vậy?

Nam chạy lên phòng Vy, đương nhiên là hok vào tận trong phòng rồi.

-cóa ra ăn hok thì bảo?

Vẫn chẳng thấy nhỏ ho he gì, hắn tức quá, mở cửa vào:

-ơ....-Nam nhìn dáo dác cái phòng của nhỏ. Màu tường xanh mát, trên tường là mấy tấm hình anime dễ thương, nhỏ đang nằm trên cái giường, bỗng từ fía sau lưng.......

-Á...cóa rắn cóa rắn!

Như bị đánh động, công dân của nữ hoàng Tường Vy đã vùng dzậy đấu tranh chống iu quái tấn công.

-Á.....oái....ầm.....trời ơi....má ơi!

Nhỏ làm sao mà ngủ với cái tình trạng nước nhà đang cóa chiến tranh, mà trước mắt nhỏ là kon iu quái Nam đang chống trả quyết liệt với chiến binh của nhỏ:

-này, coi chừng giẫm fải kon chuột........ông đè lên kon rắn bi h...tránh xa kon kún tui ra,.....ỉn em cóa sao hok?.....phịch....a....á...ông hok dc hất kon tác kè....hok dc giẫm lên con thỏ của tui........có ra hok thì bảo.

Thằng Nam chạy ra khỏi phòng, mặt mày hok kòn chút máu vì bị hù mấy chạp, 1 lát sau mới pình tỉnh trở lại. Nhỏ mở cửa ra, nhìn Nam với kon mắt đầy khí độc.

-xuống ăn kơm kờ.

Nhỏ im im đi xuống

-pà mún giết tui chết hả? pà rãnh đến mức mua mấy kon gấu bông đó về để lộn xộn trong phòng dzị đóa hả?

-là thật đấy.

-cái gì?

----------------------------

-các em làm gì mà lâu thế? - chị Kim lên tiếng

-chị nghe cái gì mà á ới trong đó vậy? -chị Lan hỏi

-cái nhà này sắp biến thành sở thú rồi

-sở thú?-lần này thì thèng THiên đã lên tiếng.

-ông im đi, đừng cóa nhìu lời, may mà tui đã cảnh báo trước, nếu hok thì.......

-pà kòn nói nữa, mấy cái kon vật iu của pà sắp hù tui chết đứng đây nè.

-Vy nuôi vật hả? -Thiên hỏi.

-uhm!

-em giới thiệu cho chị koi với nhá.!

-vâng! -nhỏ cười tít cả mắt.

-----------------------------------

-xin giới thiệu với mọi ng': đây là n~ vật nuôi của tớ.........

Mọi ng' há hốc miệng, chẳng tin vào mắt mình. (riêng chị Kim thì hok)

Nào là Sóc, Chuột, Chó, Lợn, Rắn, Tắc kè hoa, rùa, thỏ, 1 kon hổ kon dc 1 năm tuổi, Nhím,...trong vườn kòn có con ngựa kala.

-nhìn iu quá đi àh! -chị Lan này chắc là ng' mê động vật.

-pà rãnh đến mứuc này thì tui hok bik nói gì hơn, làm tui 1 fen hú vía

Mệt mỏi...!

bạn chưa ăn sáng hay sao mà cầm hộp sữa uống thía? -nhỏ Oanh vừa đi vào lớp vừa hỏi.

-uhm! gấp quá nên chưa kịp ăn sáng

-Tuấn này! ông giải bài tập toán sao thế, tui giải mãi vẫn hok ra -Vân đang cầm quyển bài tập toán trên tay.

-Uhm, pà hok hỉu thì lại đây tui chỉ cho...............thế này.....vì....nên..suy ra.........

Trong lúc 2 ng' kia đang chăm chú về bài toán về nhà, nhỏ Vy hút cái rột là xong mạng 1 hộp sữa, trên tay cầm 5 cái vỏ hộp chuẩn bị đi bỏ vào sọt.

-pà uống gì mà kinh thế?

-uống bù cho bữa sáng, 1 hộp thì đã nhầm nhò gì.^^...................á..á.á.á..

chính vì cái tội đã bị cận, vừa đi lại còn quay chỗ khác nói chiện, đương nhiên sẽ hok tránh dc chướng ngại vật trước mắt và thế là..............té.

-Vy, bạn có sao hok?

-pà đi đứng kỉu gì thế.

-Có sao hok Vy?

-Đau quá !!!-nhỏ nói nhỏ lắm, nghiến răng.

-Vy ơi! cố lên!

-ơ....mình cóa sao đầu nà, chỉ là té thôi, chiện pình thường.

-mình xin lỗi, bạn vấp fải chân mình nên mới té -nhỏ Vân dễ xúc động, khóc 1 cách tự nhiên quá mức, nước mắt hok bik từ đâu ra mà tuôn trào như thác đổ.

-trời, mình cóa sao đâu, bạn nín đi đừng khóc.

Nhỏ gắng dzậy, vẻ mặt cứ cười cười để che lại cảm giác đau khôn xiết, hok chịu dc lâu, nhỏ vội chạy ra chỗ khác nhưng.........lại té nữa.

-mình làm bạn gãy chân òy-nhỏ Vân khóc nức nở.

Tuấn thấy vậy, đa nghi.

-Vy! pà yên nào!

Tuấn lại gần nhỏ, rồi.........bế nhỏ lên, Tuấn bế nhỏ 1 cách nhẹ nhàng về chỗ.phóng viên của trường lại loan tin, 1 số bạn nữ để ý.

-Pà làm sao dzậy?

-tui đã bảo là hok sao mà.

-hok sao mà té lên té xuống thế àh? Xuân ơi, lấy cho tui cái lọ thuốc trong tủ, lọ lùn nhất ấy, màu vàng đếy, thấy chưa?

-thấy rồi.

tuấn nâng chân nhỏ lên, tháo giầy ra.

-trời thế này àm bảo là hok sao, vết thương bị bầm tím, khắp cổ chân lun. Mấy cái này là cái gì đây-Tuấn vừa nói vừa tháo lòng vòng cái dải băng trắng.

-Tui quấn vào cho đỡ đâu thui.

-ổn gì mà ổn, sau này koi chừng bị liệt lun đó.

-uh thì.........(mình đang mang ơn tên này hà?)

Tuấn nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ bị đau.

-Đau quá, nhẹ tay chút.

-trời ơi, ganh tị quá đi - m,ấy bạn nữ khác có vẻ đang tự mình đập đầu vào tường.

-ước gì mình dc như kô ấy!

-Vân ơi, đừng khóc nữa, hok fải lỗi tại bạn đâu. -Oanh an ủi.

-oanh, tui nghĩ chắc pà bik chuyện này hở?

-uhm......hum thi thể thao, Vy đã bị đau, cái lúc mà Vy ngã giữa đường chạy là vì cái chân đó.

Tuấn quay qua nhìn Vy rồi kí cái "cóc" vào trán nhỏ.

-ui dza!

-pà hok có miệng để nói àh?

-có nhưng tui hok mún nói.

Tuấn tha thuốc xong rồi mới mang giầy cho nhỏ (giống hoàng tử mang hài cho họ lem quá)

----------------------------------

thời gian thắm thoát trôi nhanh.....kì thi KH1 đã tới.

-các em nghe thầy thông báo, bây h thầy sẽ vít lịch thi choa các em lên bảng, các em ghi cho cẩn thận, học bài kĩ càng. Thời gian này hơi bận rộn với em và thầy, vì gần cuối kì 1 nên các môn học sẽ tăng số lần kiểm tra nhanh hơn, nhìu hơn đề kịp vào sổ, ôn bài kĩ càng để thi dc tốt. Thầy thông báo thêm, sau khi thi xong các em sẽ học thêm 2 tuần nữa rồi sẽ dc nghĩ ăn TẾt Nguyên Đán. THời gian nghỉ tết là 1 tuần, trước khi nghỉ tết, nhà trường sẽ tổ chức hội chợ triễn lãm cho các lớp tham gia. Thầy chỉ nói trước thế, cái quan trọng bi h là các em fải học bài làm bài đầy đủ, chuẩn bị tốt để thi đạt kết quả cao.

----------------------------

Lúc nào cũng thấy Vy, Nam, Thiên cằm 2, 3 quyển sách trên tay kòn miệng thì lẩm bẩm theo, mỗi đứa 1 góc. Lúc này, chị Lan và chị Kim cóa vẻ đỡ nhọc hơn nhưng cũng bận rộn hơn (huề vốn), đỡ nhọc là cái khoản khỏi làm fiên tòa khi cóa cãi vả, bận hơn là vì fải nấu n~ món ăn bổ dưỡng cho mấy cô chủ cậu chủ.

Hok bik cái gì, nhỏ Vy chạy đi hỏi thèng Nam, hok thì hỏi THiên, hok dc nữa thì đội mưa sang nhà ông Tuấn nhờ giúp đỡ -đó là đối với mấy môn Toán, Hoá, Lí. TRả công cho mấy ổng thì nhỏ fải giả thích từng ý, từng đoạn, giải đáp thắc mắc về môn sinh, TLV, tiếng việt, mấy cái tác phẩm văn học, khàn cả cổ. Khó cái là ông Tuấn với ông Nam lại thân với nhau, có gì giảng cho ông kia thì hồi hỏi qua hỏi lại 2 ông cũng bik, ông THiên thì cô lập, im im, hok mún học với ai, đã vậy kòn hok cóa hòa khí với ông Nam, làm khổ nhỏ chạy tới chạy lui. Nhỏ thì vốn học giỏi, đi hỏi các ông thì ít mà mấy ông hỏi lại thì nhìu, có khi fải mất mấy tiếng đồng hồ mới giải thích xong 1 vấn đề -->thiệt quá.

ngày thi đầu tiên đã đến

-fù.......mệt quá, rốt cuộc cũng làm dc bài -nhỏ TRang thở phào nhẹ nhỏm.

Rồi n' ngày sau đó cũng thế, nhìn đứa nào cũng bù nhù bù nhèo. Ngày thi cuối cùng rồi cũng tới

-Cái này nhẹ nhàng òy!

-Cuối cùng cũng cười dc.

Trường Quốc TẾ nên học hơi bị kực, cạnh tranh nhau từng chút 1, đa số HS của trường đều là HS khá giỏi, kể cả HS cá biệt cũng đều là n~ ng' học đỉnh đỉnh.

------------------------------------------------

-sao mọi ng' tập trung đông đúc thế nhỉ?

-lại koi bik liền.

-đây chẳng fải bảng thông báo ư?

-"Bảng THông Báo Những Học Sinh Đạt Thành Tích Cao Trong kì Thi Vừa Qua":

KHỐI 8:

+ Kim Vương THiên lớp 8B4 9,9 (TB môn cả HK)

+ Vương Thế Nam lớp 8A2 9,9

+ TRần Bảo Tuấn lớp 8A2 9,9

+ Phạm Mỹ Tường Vy lớp 8A2 9,8

+ Phạm Minh THy lớp 8B4 9,7

+ Nguyễn Xuân Vinh lớp 8B11 9,6

...

Nhỏ chẳng bik nguyên do gì, hậm hực bỏ lên lớp trước.

-THiệt là tức quá àh, mình lại thua 3 tên đầu trâu đó, chờ đó!

-pà làm gì mà đập đầu mạnh thế hả đầu heo? -thằng Nam nói khích.

-ông....ông kòn nói nữa hả?

-pà làm gì àm quá thế, dù sao pà cũng đứng thứ 2 chứ cóa ít gì đâu, cóa ai như pà đâu mà pà lo

-tui đứng sau mấy ông mới tức đây nè.

-học hỏi nhìu nha pé.

-ông vừa bảo tui là gì?

-hok...hok cóa gì! nhìn như iu quái, ai dám cãi lại pà.

Reng.....reng....reng....

vào lớp....

tiết thứ 4.

-bih tranh thủ kòn thời gian, các em koi chuẩn bị cho kì hội chợ lần này nhé, thầy xin lỗi vì thầy kòn bận, thầy nghĩ các em lo liệu dc, có gì thiếu thốn cứ đến tìm thầy, thầy giúp hết mình.

tiết 5.......

-sao thầy cô đâu hết rồi, đến tiết sinh mà.-chờ lâu quá, nhỏ Xuân lên tiếng.

-kiểu này chắc dc nghỉ òy, hoan hô.-thằng Hải fấn khởi hô to

-mấy ông chỉ giỏi cái đó, học hok lo mà cứ lo nghỉ.-pà Linh chen vô hỗ trợ đồng bọn

-pà hay quá ha, quyền công dân của tui, tui dc nói.

-lớp ng' ta kòn học kờ - lớp trưởng uy nghi quá àh. (vì thành tích học kì này Nam cóa cao hơn Vy nên Nam dc bầu làm lớp trưởng chính thức, nhỏ Vy cũng vì thế mà thù thằng Nam thêm hàng trăm tấn thóc).

Chợt cóa cô giáo từ văn phòng đi lên.

-thầy dạy sinh của các em hôm nay cóa việc bận nên hok đến lớp dc, các em có thể về.

-yeah!

-hoan hô!

-ước nguyện thành hiện thực.!

-này, này khoan hãy về! các bạn ở lại cái đã, kòn cái vụ hội chợ thì sao?

Thật hiếm có cơ hội dc nghỉ tiết cuối như thế này, mấy đứa khác hớn hở đi về, chỉ kòn lại mấy đứa với ban cán sự lớp.

-kòn nhiu thì họp bấy nhiu.

-tiến hành luôn nhá -giọng lớp trưởng của nhỏ vẫn chưa kịp tắt.

-uki

-chúng ta sẽ bán cái gì bây h? -nhỏ hỏi

-gấu bông.-trang

-trà -Oanh

-trò chơi điện tử -2H

-tào lao quá! -Tuấn chen vô

-uhm! bán cái gì mà fải thật nhẹ gọn, thu hút nhìu ng', mới lạ, rẻ nữa.

-cái gì nhở?

-A....hay là bán bánh mì sandwich kẹp thịt đi.

-í...cái này tui bik làm nè.

-tui cũng bik

-ý tưởng quá hay, dzị là đã xong, chúng ta sẽ bán bánh mì sandwich kẹp thịt. H tới khâu dựng rạp?

-để tụi tui lo cho!-2H xung phong khí thế

-dc hok đó. -nhỏ Hà ra vẻ nghi ngờ

-pà xem thường tụi này thía? kế bên nhà tui là cái xưởng mộc, gỗ ở đó nhìu, tụi tui mượn mượn dễ hơn, chỉ cần bào nhẵn lại rồ phết sơn vào là như ý rùi.

-2 ông làm liệu cóa dc hok đó? để tui lại phụ cho -Nam nhào vô

-cho tụi tui theo với, kon gái cóa mắt thẩm mĩ hơn kon trai moà. (tiếp cận Nam thì đúng hơn)

-dc rồi! nhìu ng' thì sẽ làm nhanh hơn, khâu dựng rạp đã xong.

-bánh ai làm đây?

-ai bik làm thì làm, số lượng hok giới hạn (dư thì tụi mình xử), thiếu xiền thì lại nói với thầy nhưng mà lo gì, cái món này chẳng tốn kém nhiu, tiền quỹ lớp thì kòn thừa.

-thuận lợi quá ha.

-dzị là xong, mọi ng' cứ tiến hành như thế nhé!

-------------------------------------

-alô Oanh hở?

-bạn xong chưa, h tụi mình đến trường rồi, sao kòn chưa đến hả? Mọi ng' đang chờ nè.

-mình bik rồi, bạn bik mình kòn mang bao nhiu là bánh hok?

-bik rồi bik rồi, mau lên nha!

-uhm!

------------------------------------

-tụi tui tới rồi nè!

-mau lên, bọn thằng Huy, Hùng, Tuấn đã ở bên điểm B dựng rạp rồi, mình mang bánh đến là xong.

Hội chợ lần này dc tổ chức ở điểm B, điểm B hok xa điểm A là mấy.

-sao h này mới tới?

-tụi tui mắc xách cái đống này nè -nhỏ Vy vừa thở vừa chỉ vào mấy cái giỏ bánh mì.

-tội cho mấy pà quá.

-hok cóa gì -mấy girl thik Tuấn kòn hok hết, sao giận dc.

-mấy ông cứ chuẩn bị trước nhá, tui đi vòng quanh đây cái.

-chờ chút, tui đi chung với.

-xì.....

----------------------------

-thui, đi cũng lâu òy, về thui!

-mới đi chú nhiu, mình fải khảo sát thị trường chút chớ

-ông hok thấy cóa bao nhiu kon mắt đang nhìn tui hở?

-sao dzị?

-tại ông áh! tránh xa tui ra (thật là 1 sai lầm khi để hắn đi cùng)

-này, cóa fải THiên kia hok?

-o'

-lại koi. -nhỏ vừa nói vừa chạy thẳng tới.

-ông kinh doanh cái gì thế?

-tụi này ******** hoa quả, có gì sang ủng hộ nghen -giọng 1 bạn nữ cute bên lớp của Thiên.

-tụi mình sẽ sang ủng hộ.-Tuấn

-về thoi! tụi mình về nha.

-uhm!-nhỏ nói rồi cái tay cứ với với theo.

--------------------------------------------------

-chán quá! sao nãy h hok ai lại mua hết dzậy?

-Nam với Tuấn đâu? -oanh hỏi

-2 ng' đó đi đâu ra chỗ vườn cây của trường rồi, lúc nãy mình có thấy.

.........

-2 ông định trốn hả? Cóa việc nhờ chút, đi theo tui.-nhỏ kéo tay 2 thằng vào 1 cái phòng.

-pà dịnh làm gì tụi tui?

-đừng có giở trò

-mấy ông nói gì dzậy? tui đang mò xem cái công tắt của phòng đây nè, hok kiếm dùm tui kòn nói nữa.

-"mò"

-á....

..tắc...

-pà té hả?-Nam hỏi

-má ơi!...làm tui hú hồn, ông làm gì ở đây vậy THiên? - nhỏ vội vàng đứng zậy fủi bụi

-hok có việc gì làm, chạy vô đây ngồi cho vui.

-"vui"

-2 ông kia, chờ tui chút!-nhỏ moi trong cái thùng giấy ra 2 bộ đồ............gà và khỉ rất chi là dễ xương.

-pà bảo cái gì? Đừng hòng

-có mặc vào hok? lớp mình làm ăn thế thì chỉ kòn cách này mới cứu vãn dc tình thế.

Nhỏ nói rồi liệng cho 2 ông bộ đồ, nhỏ đi ra ngoài.....

-cho tui xin lỗi cái chuyện lúc trước nhé! -nhỏ xin lỗi "THiên Vương"

-uhm!

-Sao ông ngồi trong phòng có 1 mình zậy?

-tui hok có bạn.

-xì....con gái nó theo ông ngập đầu thế mà?

-đó hok fải là bạn.

-dzị tui làm bạn ông dc hok? -nhỏ tươi cười

-hok cần! tui hok tin

-ông nói ngộ dzậy? Sao hok tin tui?

-tui hok tin có ng' bạn tốt

Nhỏ thấy ê nên hok nói gì thêm nữa, hầu như THiên hok hề cười, nói chuyện mà hắn chỉ nhìn về 1 fía, nhưng cái kiểu ấy lại làm cho kon gái chết mê chết mệt.

-xong òy nà đầu heo!

-oy chòy, nhìn dễ thương quá

-pà kòn nói nữa hả?

Nhỏ dắt con"gà" và con "khỉ" về chỗ rạp lớp mình.

-Tuấn và Nam đó hả? -Hải hỏi

-chứ kòn ai nữa -nhỏ Vy chen lời

-pà kiếm đau ả 2 cái bộ này dzị?

-hồi nãy tui có đi ngang cái phòng kia nên thấy thôi.

Nhỏ nói rồi đẩy 2 tên hot boy của lớp ra trước rạp

-Mọi ng' hãy mua bánh mì sandwich kẹp thịt đi..........-nhỏ hô hào dữ tởn

-mại dzô mại dzô!- mấy đứa kia thấy vậy cũng rao theo

-(pà sẽ bik tay tui, xong đi rồi tui xử pà thế nào)-Nam

-(đừng tưởng tui im là làm tới, pà quá đáng, tui thề sẽ hok tha cho pà)-Tuấn

Như đoán dc n~ ý nghĩ thâm độc của 1 nhoc, Nhỏ vẫn làm lơ, nhìn rồi cười, miệng thì rao to.

Mọi ng' thấy vậy, nhào vô mua ngày 1 nhìu, nhất là thấy Nam và Tuấn làm gà với khỉ, đã iu nay kòn iu hơn, mấy girl cứ mua cả tá chỉ vì coá 2 tên này, coi bộ nhỏ cũng bik làm ăn quá chứ.

-hết bánh mì òy, tính sao h? -thằng Huy có vẻ lo

-sao đây? -Vân cũng lo lắng

-mọi ng' đứng bán giúp mình nha! Tui chạy về nhà lấy bánh-nhỏ Vy nói

-Bánh đâu ra vậy? -Oanh hỏi

-tại hôm qua tui mua đồ quá trời nên 2 chị làm nhào vô giúp tui 1 tay, bánh còn cả đống ở nhà.

-thế thì hay quá, để mình đi với bạn, trời tối nguy hiểm, mắt pà bị cận nữa, chưa quen đường

-nói nhìu thế? đang cần ng' mà bạn đi nữa lấy ai bán, mình đi dc òy, yên tâm.

Nhỏ nói rồi chạy đi ngay

-ê mày, nhìn koi có fải con đó hok?

-chứ ai nữa.

-có cần fải...

-đương nhiên, đại ca đã có lời rồi, hok tuân theo có mà chết àh?

-ok! bọn bây theo tao!

----------------------------------------

-ôi trời ơi sao nặng dzị hok bik? chết 8h rồi, hok nhanh là thía nào bọn nó cũng réo lên. Chị Kim em đi nhé, kéo cửa lại dùm em!

-uh! em đi cẩn thận -tiếng chị Kim từ trong chạy ra

Nhỏ hì hục đạp xe, vì fải đèo 2 cái giỏ bánh nên vận tốc có hơi chậm.

........k.....é.....t.........

-Làm gì vậy? Chạy hok nhìn đường àh? Mắt để đâu vậy?

-Úi cha! pé dạn quá ta! - 1 tên đầu đỏ lên tiếng

-tui hok quen mấy bạn, làm ơn tránh ra tôi có việc bận -nhỏ hạ giọng xuống

-Anh e là hok dc đâu pé àh

-pé? điên! Đừng có giở cái giọng anh em với tôi, nhìn mặt các ng' cũng chỉ = tui thôi.

-Ế, sao pé bik hay thế?

-Ngu cũng vừa thoi, trên áo may phù hiệu làm gì mà hok d nhìn.

Nhỏ hok nói gì, định bắt trớn đạp xe đi thì tên đầu đỏ chặn lại.

-Tránh ra

-Pé vội thế? còn sớm mà, mình làm quen nha? Ồ pé làm bánh nữa hả? -tên đầu đỏ vừa nói vừa thò tay vào giỏ lấy bánh bỏ gọn lỏn vào miệng

Nhỏ hết kiềm nổi, nhảy xuống xe.

-Ai cho ăn mà lấy, chết thèm hả? h mún gì?

-dc thoi, nếu pé mún nhanh thì sẽ xong ngay thôi ý mừ, tụi bây...

=================================================

-sao Vy lâu quá vậy? -Huy hỏi

-hok bik nữa.-Oanh bồn chồn

-Nhỏ đó lớn rùi, hok fải con nít đâu, lo chi! -Nam lên tiếng

-Nhưng mà mình lo, mình cũng hok bik làm sao nữa, hay là Tuấn chở mình về nhà Vy dc hok? mình mún chắc ăn, dù gì thì chẳng có bánh mà bán nữa òy.

-cũng dc, thoát khỏi cái kon khỉ này nhẹ cả ng'.

Oanh và Tuấn chạy ra lấy cái xe rồi chạy vội về nhà Vy theo lời thúc giục của Oanh.

-trời ơi bạn nhanh lên dc hok? -Oanh ngồi sau thúc mãi

-mình đang chạy hết sức rồi. -Tuấn thở hok ra hơi

bỗng oanh hô toáng lên.

-dừng lại, dừng lại Nam ơi! Dừng lại mau!

-chuyện gì vậy?

-Tuấn....nhìn nè....hic hic....bánh mì đâu mà cả đống đây?....chắc là cóa chuyện rồi...hức hức

-Oanh ơi pình tĩnh, đừng khóc! -Tuấn an ủi

2 đứa lên xe chạy nhanh về nhà của Nhỏ

-chị Lan ơi! có Vy ở nhà hok ạ? -Oanh vừa đến phóng xuống xe ngay

-ủa, Vy em nó đi rồi mà, nửa tiếng rồi kòn gì?

-trời ạh! Nửa tiếng rồi - 2 ng' cùng đáp

-thôi, hok có gì đâu chị ạ! chắc là Vy tấp vào đâu rồi, để tụi em đi kiếm, chị yên tâm. -thằng Tuấn như cố che đậy hok cho chị Lan bik.

-Oanh mau lên, lên xe Tuấn chở

2 đứa trở lại chỗ rơi bánh mì, thấy cái xe đạp của Vy nằm trong bụi cây bên đường.

-Hok xong rồi!

-Có chuyện với Vy rồi -ng' Oanh run lên cầm cập, nước mắt chảy dài trên má của nhỏ

-Hok sao đâu! bạn cứ pình tĩnh -Tuấn vừa nói rồi lấy tay quàng Oanh vào lòng, Oanh vãn cứ khóc.

-Mình hok nên khóc, bi h tụi mình đi tới trường B mau đi, hok chừng Vy đang ở đó.-Oanh nói trong tiếng nấc nghiẹn ngào, tay gạt nước mắt.

Tuấn chở Oanh đến trưởng B, chạy như bay vào chỗ lớp.

-mọi ng' thấy Vy hok?

-ông này hỏi lạ, ông đi kiếm pả mà, sao về hỏi tụi tui, mà Oanh sao thế, khóc hả? -Nam ngây thơ hỏi toẹt ra.

-mọi ng' đi kiếm quanh trường koi

Mọi ng' chia nhau ra tìm, ai cũng có vẻ lo lắng.

-THiên! thấy Vy có qua đây hok? -Tuấn hỏi

-hok

-bạn hỏi Vy hả? có fải cái bạn tóc dài mắt cận hok? -1 bạn nữ lên tiếng

-bạn thấy hả?

-uhm! Lúc nãy mình đi trễ, tình cờ đi qua, thấy Vy đứng với 1 đám con trai nào áh, vì tối quá nên mình hok để ý.

-bạn nói gì vậy Tú? -Thiên trừng mắt

-chết rồi! -Tuấn móc trong túi ra cái ĐT gọi ngay cho Nam.

-ông gọi mọi ng' tập trung lại đi nhá!....cụp...

-Tuấn, đi theo tôi mau!

THiên, đi đâu? -Tuấn hỏi

-hok đi cứu Vy hả?

-Cứu?

-mau lên!

-Nhưng fải tới chỗ rap lớp của mình cái đã, nhìu ng' sẽ tốt hơn

-dc thôi, nhanh lên

Tuấn và Thiên chạy vội vã tới rap bánh mì thì mọi ng' đã đông đủ cả rồi.

-Vy đâu? -Oanh liền hỏi

-Sao rồi?

-Vy ở đâu?-Oanh hỏi típ

-Vy đâu sao hok thấy?-Vân

-Tiểu thư của tôi đâu?-thằng Nam thốt lên làm ai cũng quay qua nhìn với con mắt ngạc nhiên

-Vy bị thằng Phong bắt rồi! -THiên vừa nói vừa thở hổn hển

-cái gì?-mọi ng' thôt lên kinh ngạc

-VY bị bắt? Ai bắt? Tại sao? -n~ câu hỏi cứ tới tấp

-Phong nào? -Nam hỏi

-hok có thời gian giải thik đâu, để sau đi.

-Xuân, Vân , TRang ở lại đây, có gì tụi này dễ liên lạc. -Tuân fân công

-để Oanh lại nhà Vy báo cho gia đình Vy bik

-hok dc, tốt nhất là hok nói gì hết -Nam cản lại

-sao lại hok? -Vân chen vào hỏi

-hok có gì đâu, hok nên nói cho ng' lớn bik vội -Nam nháy mắt với Oanh, chắc nhỏ Oanh hỉu lên im lặng (nếu nói cho nhà nhỏ bik thì hok chừng, pa mẹ nhỏ sẽ điều động cảnh sát lục tung cái thành phố này lên ấy chứ)

-THiên ơi! có ai đưa thư cho bạn nè! -1 hs lớp khác chạy hồng hộc tới

-đi thôi, trễ lắm rồi, chúng ta đến hok kịp đấy.-Thiên xem xong rồi vo tờ giấy lại.

Cả đám chạy ra lấy xe rồi vọt lẹ....

-khoan, bik Vy đâu mà tìm.

-cứ theo mình, Vy đang ở căn nhà trong khu rừng phía nam trường học này -Thiên nói.

-Mau lên đi! -Nam gắt lên

Tuy mọi ng' thắc mắc tại sao Thiên lại bik căn cứ của bọn bắt cóc nhưng vẫn hok nói gì vì hiểu có hỏi cũng = thừa, cái quan trọng bi h là cứu Vy ra....Mọi ng' hì hục đạp xe hết sức, mồ hôi toát ả dù lúc này đã là 9h đêm. Khu rừng này cách trường B 3km về fía nam, nó nằm gần ngoại ô thành phố....

=======================================

-ơ, mấy ng' là ai? SAo lại bắt tôi? Có cởi trói ra hok thì bảo? -nhỏ hét lên

-im lặng nào! -bọn đàn em tụi nó xì ra gió

-đã xong rồi, nó đang ở đây! -thằng đầu đỏ đang nói chuyện điện thoại với ai đó

-Cường này! pé Vy nhà ta xin quá mày ạ! -bọn nó nói với cái thằng đầu đỏ.

-koi kìa, mặt pé ục xuống dễ thương chưa kìa-lại 1 thằng khác châm chọc nhỏ, lần này là thằng đầu vàng.

-pé làm ng' iu anh nha! hahaha -còn thằng này có cái đầu trắng tát

-tụi bây làm quá, pé Vy của tao đang ngượng kìa - đầu tím

-pé ơi sao pé đẹp thế? -đầu lam cất tiếng hét vịt cổ lùn

-có im hết hok? đừng tưởng tui nhìn rồi làm tới, đồ cá bảy màu -nhỏ cáu lên

-bảo ai là cá bẩy màu hả? mún mồm dính máu àh? -thằng đầu tím có vẻ bức xúc nhưng lại bị thằng đầu đỏ (Cường) ghiềm xuống

-pé ăn nói cho cẩn thận, kẻo bọn này cho 1 nhát là tàn đời đấy -thằng Cường đưa sát vào mặt nhỏ, cười đểu

-hứ! -nhỏ xìn phun 1 cái phèo, nước bọt bắn tung tóe vào mặt thằng Cường, bọn kia cười ầm lên, Cường đứng thẳng, nhìn bọn nó với ánh mắt bập bùng rồi quay sang nhỏ.

-cô mún chết hả? -Cường quát lớn, tay định giơ tay ra tát cho nhỏ bạt tay thì nhỏ nhanh chân, đạp 1 fát thằng Cường văng ra. Nó dc 1 vố ê mặt, nó liền đứng dzậy, hầm hổ lao tới chổ nhỏ thì cánh cửa bỗng mở ra. Bây h là 1 thằng đầu đen từ ngoài bước vào, trông rất ngầu

-mày đến rồi hả Phong, con pé này láo quá! -thằng Cường méc ngay

-câm! Vy đúng hok? -thằng Phong ngồi xuống ghế, đối mặt với nhỏ hỏi.

-tui hok nhầm chắc cậu là ng' đã sai bọn cá bảy màu này bắt tui tới đây?

-đúng vậy! -thằng Phong trả lời dứt khoát

======================================

mọi ng' dừng lại tại bìa rừng, nhìn vào thì thấy có 1 con đường nhỏ chạy tít vào trong.

-Mấy bạn nữ đứng ngoài này, di động fải luôn mở sẵn để dễ theo dõi, khi nòa thấy tình thế cấp bách quá hẵng đi gọi CA

-mau lên Tuấn, đi thôi -Nam giục

bọn thằng Tuấn, Nam lần theo con đường mòn nhỏ mà Thiên dẫn đầu. Trời tối đen, xung quanh chỉ có cây cối xạo xạc, gió cứ lùa xuyên tán lá nghe cứ ù ù n~ tiếng lạnh mình.........

-sao cậu lại bắt tôi? Mau thả tôi ra! Cậu là ai? -nhỏ vừa nói vừa vùng vằng với sợi dây thừng đang trói mình.

-hok cần bik.

-cậu nói nghe dễ quá nhỉ, cậu bắt tôi đến đây lại bảo tôi hok cần bik, mắc cười thật -nhỏ cười đểu

-mún cười thì cứ việc cười, tôi hok thể thả cậu ra, xin lỗi -thằng Phong đáp lại

-Tại sao? Nhìn cậu cũng = tuổi tôi, bé thế mà đã cóa n~ hành động phạm pháp

-tôi làm gì kệ tôi, cậu câm cái mồm lại -thằng Phong vừa nói vừa xèo bàn tay rộng ghì chặt vào đầu nhỏ.

-bỏ tay ra khỏi đầu tôi ngay.

-hok dc ra lệnh cho tôi -Phong trợn con mắt dữ tợn vào mắt nhỉ nhưng.....rồi nhắm mắt lại nhanh và thôi.

-cậu kia, tôi thề tôi sẽ hok để yên cho cậu, tôi sẽ lột da cậu ra, tôi thề tôi sẽ nướng sống cậu, cậu nhớ đấy! chết với tôi!..-nhỏ hét lên như thế thật to

-Cường! Lại dán cái mồm con nhỏ này lại cho tao, điếc màng nhỉ quá!

Thằng Cường dán miếng băng keo vào miệng nhỏ, nhỏ cứ ú ớ mãi, chẳng nói ra câu gì, chiến này chắc nhỏ tức lắm đây...

--------------------------------

-đến rồi! -Thiên chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt

- 1, 2 , 3......... xông vào -Nam khia thế hô to.

- này, khoan, dừng lại thằng kia! khoan đã! -Thiên gọi theo

-chết rồi, thèng này liều quá, hok suy nghĩ gì cả -Nam trách

-bik sao h, hok lẽ lại để nó độc chiến, thôi liều 1 fen, vào đại vậy -Thiên nói vẻ bi đác

-vào thôi -bọn đằng sau hùa theo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........

bọn nó vừa vào thì thấy thằng Nam đang đánh nhau với bọn thằng Phong dữ dội, nhỏ Vy thì ngồi cứ ú ớ. Thằng Tuấn liền chạy lại chỗ nhỏ cởi trói liền bị tên đầu vàng đánh 1 vố...ngã xuống. Nhỏ thấy vậy liền lấy chân móc ngang làm thằng đầu vàng té xuống dập mặt (trả thù..khà khà). TRong đám hỗn lộn vậy mà thằng Phong vẫn bình thản, Thiên thì vẫn đứng im, lặng ng' vào bóng tối.

-Thiên, cậu thấy sao?

Mọi ng' bỗng dừng lại

-Tôi đã đến rồi, thả Vy ra!

-cậu nói hay nhỉ? -thằng cười đểu

-cậu muốn gì?

-tôi chỉ muốn chơi chút cho vui ấy mà.

-cậu......

Trong lúc đó, thằng Huy lo đỡ thằng Tuấn dzậy (đang bất tỉnh), nhoc Nam tranh thủ, lén lén cởi trói cho nhỏ. Vừa thoát khỏi cái sợi dây, nhỏ tức tối nãy h liền lao tới chỗ thèng Phong đấm 1 đấm vào mặt nó (choáng váng), vì bất ngờ nên thằng Phong hok kịp đỡ, tay đưa lên mặt xuýt xoa.

-cô, cô dám....

-cái này là vì nãy h cậu trói tôi ở cái hang chuột này....."bốp" cái này là vì bọn cậu đã đánh Tuấn _bạn tôi -nhỏ tức quá mà

-"chát" thằng Cường liền chạy tới tát vào mặt nhỏ (tội thân tiểu thư nhà tôi). Nam thấy vậy, cầm cái ghê phang cho nó 1 fát, nhìn Nam coá vẻ ghê lắm. Nó đau quá nên ôm cái đầu ngồi xuống. Thằng Phong lúc này ngồi dzậy, đá cho nhóc Nam 1 đá vào bụng, coá vẻ đau lắm nên nhìn mặt Nam cứ nhăn nhó. Tức quá! Cả đám xông lên, trả thù cho pạn, 2 bên đánh nhau quyết liệt, thằng Phong nhấn đầu nhóc Nam xuống đất, Nam đã thẫm mệt, hok ngờ Nam lại coá sức đánh nhau dai đến thía, bọn nó đông nên đánh hok lại. Chân thèng Phong đặt lên đầu nhóc Nam, chân nó dzí mạnh lên khuôn mặt đẹp trai, trắng đẹp, dễ thương xuống nền gạch...hic híc

-thôi đi! Đùa vậy đủ rồi! Đã hài lòng chưa? -Thiên bước đến túm lấy cổ áo của Phong.

-anh thả tôi ra ngay!

"bốp"...Vương Thiên đã cho thằng đó 1 cú trời váng. Không ngờ Thiên mạng đến vậy, chân nó vẫn cứ ghì mạnh hơn xuống mặt Nam. Bỗng nhóc Nam túm lấy chân thằng Phong, cố hết sức quật nó xuống, chắc là nãy h nghĩ mệt đây. Nó lồm cồm bò dzậy, thằng Phong vẫn cười, rồi nó đứng dzậy nhanh như thoắt nó tóm lấy tay nhỏ Vy kéo về fía mình, rút con dao trong túi ra đưa sát vào mặt nhỏ...

-chúng mày gan thì qua đây, mặt con này sẽ như thế này này...-rồi nó rạch 1 đường nhỏ trên mặt, trên khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương kia coá 1 đường xẹt ngang, hok ai dám lại gần.

-Hôm nay vui thật, Thiên nhà tôi mà cũng có bạn cơ đấy, cậu đã có những gì cậu có còn tôi thì hok, việc này thì nhằm nhò gì. Còn Nam, cậu cũng gan lì đấy, hok ngờ công tử như cậu mà cũng vướng vào mấy cái chuyện này, vì con pé này àh?

-sao cậu bik tôi?

-ai cho cậu gọi tôi là con pé hả? -cái tật lanh chanh vẫn hok chừa

Bất thình lình, thằng Phong giơ dao lên, Nam thấy vậy liền kéo nhỏ về fía mình, chẳng may con dao lại quẹt ngang tay của Nam, vết thương khá sâu, Vy vì đuối quá nên ngất đi.

-tôi xin cậu! Cậu làm gì tôi cũng dc, đừng *****ng vào họ -Thiên hạ thấp mình nói

-cái tôi cần anh hok thể cho tôi.

-vậy cậu đi hành hạ ng' ta cậu thấy vui sao? Ng' cậu yêu thương bị gì rồi cậu chịu nổi hok? Chuyện của cậu và Thiên tôi hok cần bik nhưng sao lại lôi Vy vào, cậu ấy hok có tội -Nam quát to, có vẻ bực lắm, vừa nói mà tay vãn giữ Vy bên ng'. Ai cũng sững sờ trước lời nói và hành động của Nam.

-tôi ghét Thiên, cậu ấy luôn hạnh phúc hơn tôi, còn tôi thì hok...-giọng Phong coá vẻ thất thiểu buồn bã.

-Chuyện 2 ng' tôi hok cần bik, sao lại lôi Vy vào?

-Thiên đã nói chuyện với 1 ng' khác, ng' đó là Vy.

Nghe đến đây Thiên sững ng', lùi về fía sau dưới ánh mắt chấm hỏi của mấy đứa.

-còn cậu nữa Nam àh, cậu cũng hok khác gì Thiên đâu, cả 2 cậu đều lấy đi những gì gia đình tôi có...

-cậu nói cái gì? -Nam chẳng hỉu gì

-cậu về mà hỏi ng' cha tồi tệ của cậu ấy.

-ai cho cậu gọi pa tôi thế?

Nam tức tối xông lên định cho thằng Phong 1 quả thì...."phựt".....

-Máu! - thằng Huy hốt hoảng hét toáng lên

Nam tức tối xông lên định cho thằng Phong 1 quả thì...."phựt".....

-Máu! - thằng Huy hốt hoảng hét toáng lên

-trời ơi!

-mau gọi xe cấp cứu! -Thiên vội vã gọi ngay cho mấy nhỏ ngoài kia, mặt mày xanh rờn.

Nhỏ Vy cười 1 cái thật tươi rồi ngất đi, hok bik nhỏ tình từ lúc nào, nhỏ đã đỡ cho Nam, máu chảy ra nhìu quá, ướt đãm cả áo, nhìn mặt nhỏ bơ phờ...con dao vẫn còn đâm sau lưng nhỏ....thằng Phong thì đứng như trời trồng, ng' nó run lên bần bật, ai cũng sợ xanh mặt khi thấy máu ra quá nhìu.............ò é ò é ò é.....tiếng xe cấp cứu, thằng Nam thì hok đứng dzậy nổi, chắc là do chưa hết sock, mấy thằng fải giúp nhoc đỡ nhỏ ra xe, nhoc đi cùng nhỏ đến bệnh viện, ngồi trên xe mà ng' Nam cứ run lên, xiết thật chặt tay của nhỏ.....

-------------------------------------------

-cậu đã hả dạ chưa? có ng' đổ máu vì cậu rồi đấy, cậu vui rồi chứ? -Thiên quát thật to, có vẻ như Thiên nổi khùng lên

-tôi.....(tôi sợ con pé đó, tôi sợ ánh mắt của nó, tôi hok dám tin mình đã làm gì, tôi đã làm gì vậy hả trời ) -Phong nghĩ

-tôi hok ngờ cậu là con ng' như thế, cậu độc ác đến mức tôi fải ghê sợ -Thiên vẫn còn bực

-anh im đi! -nó quát thật to....rồi khóc nức nở như 1 đứa con nít....thật hả trời?

Thiên thấy vậy cũng dịu đi, lại gần và ôm Phong vào lòng, Phong vẫn khóc

-cho tôi xin lỗi, tôi đã quát cậu, cậu nín đi.....em..trai ạ! -câu nói của Thiên nghe sao mà đắng cay và khó nói thế. Nghe Thiên nói vậy, Phong liền đẩy Thiên ra, vội vàng dụi mắt rồi đứng lên. Bọn đàn em thì há hốc miệng ra chẳng bik mô tê gì.

-thôi, mau vào bệnh viện đi!

------------------------------------------------

-sao rồi Nam? Vy bị làm sao? -Oanh hỏi tới tấp

-Có chiện gì xảy ra vậy? -Vân thêm vào

-bi h Vy sao rồi? -TRang cũng hỏi

Nam chỉ im im, nhìn bộ dạng Nam lúc này như ng' mất hồn, ngồi thừ 1 chỗ, mọi ng' thấy vậy nên cũng hok dám hỏi thêm.

-SAo rồi Nam? Vy đâu? -Thiên chạy từ ngoài vào

-Chưa bik thế nào, đang nằm trong phòng cấp cứu -Hải trả lời dùm

mọi ng' ngồi phệt xuống ghế, thở dài, ai cũng cái khuôn mặt đó, rầu rĩ, chẳng mún nói gì. Rồi bố mẹ của Vy chạy vào

-Nam, Thiên con VY nhà bác đâu, nó sao rồi? -mẹ VY hỏi

-dạ, cháu xin lỗi 2 bác, tại cháu mà....-Nam cúi xuống xin lỗi

-không fải lỗi của Nam đâu ạ! lỗi là của cháu -Thiên cũng cúi xuống xin lỗi

Phong từ đâu lù lù bước ra.

-Do cháu ạ!

bố mẹ nhìn thấy Phong cóa vẻ bất ngờ.

-cháu Phong đấy àh?ờ...hok fải do các cháu, các cháu quan tâm đến Vy nhà bác thế này bác cám ơn lắm rồi, cám ơn, các cháu về đi, muộn rồi, bác ở lại với Vy xem thế nào, bố mẹ các cháu lại rầy đấy.

-cám ơn bác, vậy thì tụi cháu về, mong bác bỏ qua cho chúng cháu. -nhỏ Oanh đại diện

-cám ơn các cháu vì đã Vy đến bv kịp thời!

-Mấy bạn về đi nhá! Tụi này ở lại.-Nam nói

-uhm! tụi này ở lại để koi Vy lun, bọn này ở cùng nhà mà! -THiên bổ sung

-mẹ cho mình ở lại rồi! -Tuấn báo cáo

-vậy có gì gọi điện cho mình -Oanh căn dặn

-dc Thiên, Nam, Tuấn quan tâm -Xuân nói nhỏ trong miệng

-Xuân bạn nói gì nghe kì vậy, bạn bè bên cạnh nậu lúc hoạn nạn là chuyện đáng làm, các bạn ấy tuy là hot boy của trường nhưng bạn hok nên nghĩ thế, tội cho Vy lắm! -Oanh ra sức giảng dạy

-------------------------------------------------------------------------------------

ai cũng im lặng....không khí thật là lạnh lẽo và cô đơn........khoảng 1 tiếng sau....

-bác sĩ, con tôi sao rồi ảh bác sĩ? -mẹ Vy khóc rất nhìu

-bạn cháu coá sao hok bác sĩ? -Nam hỏi lia lịa

-mọi ng' cứ pình tỉnh, vết thương của cháu hok sao, nhưng sau lưng cháu bị dao đâm khá là sâu, bây h thì chúng tôi đã lấy con sao ra, vết thương đã an toàn nhưng sau này mọi ng' cẩn thận, đừng để cháu làm việc nặng nhìu quá nếu hok vết thương lại đau đấy.!-Bác sĩ cười thiệt là tươi

-trời phù hộ nó, cám ơn bác sĩ rất nhìu! -bố Vy nói

-đó là trách nhiệm của chúng tôi mà

Bọn thèng Nam, Thiên, Phong thở phào nhẹ nhõm, Tuấn móc điện thoại ra báo cho nhỏ Oanh bik để yên tâm. CẢ bọn vào phòng bệnh, thấy Vy nằm trên giường bệnh, ai cũng xót xa...

-------------------------------------------------------------------------------------

-Nam, Vy sao rồi? -sáng hum sau, nhỏ Oanh đến bv rất sớm

-Vy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo nhỏ bị hôn mê vì thuốc nên ráng chờ!

-Oanh thấy Nam thiếu ngủ thì fải, về nhà tắm rửa rồi ngủ đi, hum nay là CN mà!

-dzị fiền bạn

-hok coá gì đâu mà!

Nam coá vẻ gật gù vì thiếu ngủ, vừa ra khỏi cửa thì THiên tới,

-tôi về, cậu ở lại!

Sau chuyện lần này, Thiên và NAm đã rút khoảng cách với nhau

-Oanh đấy àh?

-uhm!

-Bạn đến lâu chưa?

-mình mới đến thôi! ấy chết, mình coá điện thoại, xin lỗi bạn nha!

-hok sao

Nhỏ Oanh đi a ngoài nghe điện thoại, coá vẻ coá chiện quan trọng lắm ý...chỉ còn Thiên trong phòng, căn phòng này thật lạnh lẽo..

- mình đã thay đổi rồi sao? Mình bị bệnh àh? -Thiên tự thắc mắc trong đầu, rồi nghĩ miên man về những hình ảnh về cái buổi tối hôm qua.....nhức đầu.......THiên nằm liệm đi (nhầm) ngủ đi lúc nào chẳng hay

-dzậy nào! -Nam lay Thiên dzậy

-ờ...ờ...cậu vào rồi àh?

-Đầu heo đâu rồi?

-nhỏ còn nằm trên giường mà.

-À! Các em là bạn của cô pé này àh? -cô y tá đầu chiếc giường từ ngoài bước vào.

-Vâng ạh!

-các em giúp chị đỡ pé này lên giường dc hok?

-dạ....vâng!

-trời...nhỏ ăn gì àm nặng dzữ dzị te? -Thiên lẩm bẩm trong miệng.

-ông còn hỏi, nhà coá nhiu đồ ăn là fải cống nạp cho pả, hỏi sao hok nặng

-Ah' chị ơi, sao bạn ý vẫn chưa tỉnh ạ?

-chắc là do thuốc mạnh quá! -cô y tá tươi cười đáp

-vậy àh?

Vừa lúc đó Oanh từ ngoài chạy vô, trên tay xách lũ khủ mọi thứ, có cả mẹ Vy nữa.

-Oanh bạn làm gì nãy h vậy?

-mình nhận được điện thoại của mẹ Vy nè, mấy bạn bik hôn, hum nay là sinh nhật Vy đoá nghe -Oanh nói rồi chạy tới giường VY nằm. -dzậy đi pà, đừng có nướng

-thôi các cháu giúp cô treo mấy cái này lên nhá, cô mún tự tay làm để cho Vy nó vui, lúc nãy đi tháo băng thì bác sĩ nói là Vy nó đã hok sao, coá thể ăn sinh nhật dc, nhưng hok bik chừng noà nó tỉnh nữa đây -mẹ VY nói mà giọng uể oải.

-để chúng cháu phụ cô.

Mọi ng' vui vẻ trang trí phòng bệnh, VY thì vẫn nằm đó chẳng bik gì, Thiên nhìn mẹ nhỏ = 1 con mắt thân thiện, trìu mến, có lẽ vì cậu ấy hok có mẹ. Thiên như coá cảm giác mẹ mình đang đứng cạnh mình vậy nhưng niềm vui đó chỉ vẻn vẹn = 1 nụ cười....trong lòng mà thôi......................Vừa lúc đó thì đám thằng Tuấn, đương nhiên đi theo sau đấy là các bạn nữ, mấy đứa bạn trong lớp, n~ đứa hok quen và coá cả thầy cô nữa.

-chào thầy chào cô, chào các cháu!

-Vy chưa tỉnh nữa hả cô? -Tuấn chạy đến bên giường nhỏ

-uhm! -mọi ng' nói với giọng đượm bùn.

-mí bạn đang làm gì thế, cho bọn này tham gia dc hok? -cái Ly lớp 8A8 lên tiếng

-nhìu ng' làm càng nhanh

-ủng hộ!

-chúng tôi hok làm fiền chị và các em nữa, thấy Vy hok sao thì chúng tôi yên tâm rùi, nhờ chị chuyển món quà này cho em ấy, quà mừng sinh nhật ấy mà, mong chị nhận cho em ấy -cô Hương cầm quà đứng lên nói

-ấy chết! Làm phiến các thầy cô quá, tôi xin thay mặt cháu cảm ơn các thầy cô

-Chúng tôi còn có việc trên trường, chào cô ạ!

-vâng!

vì coá khoảng 20 đứa nữa nên mọi việc đã gần hoàn tất, lúc này cũng gân 5h chiều

-mọi ng' vất vả quá, 5h chiều rồi -loa thông boá dc fát

-trời, 5h rùi àh? -tiếng bọn nó nhốn nháo

-thôi tụi mình về đi, còn fải sửa soạn đi sn công chúa nữa -Oanh lên tiếng

-hok quên mang quà! -mấy đứa hô thiệt là to

-mọi ng' diện vào nha!

-thôi các cháu hok nên quà cáp gì đâu!

-bọn cháu về cô ạ!

Mẹ bước đến giường nhỏ rồi ngồi cạnh giường .....thút thít...

-con àh, con tỉnh dc chưa hả con, hum nay sinh nhật con đó, dzậy đi rồi ăn sn nha con....con ơi! -mẹ Vy nói mà nước mắt rơi xuống tay nhỏ từng giọt

-Lan đến rồi hả? Cô trông cháu giùm tôi!

-vâng!

Chị Lan nhìn khắp phòng rồi trang trí cho đẹp lại, 1 căn phòng treo đầy chuông gió, bên cửa sổ là n~ bông hoa chong chóng đủ màu sắc, còn có cả cái dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Vy nha" thật to trên trường lung linh kim tuyến, bong bóng đầy khắp phòng, những ngọn nên cũng đã dc đặt vào vị trí....

-----------------------------------------------------------------------------------

6h............

-pà làm gì mà lề mề dzậy hả? -giọng nhỏ Vân văng vẳng bên tai

-pà hay quá ha, tui gần tới rùi nè, qua đường giúp tui koi....cụp...

-ơ nhỏ Oanh kờ! -thằng Sơn lớp khác réo lên, Oanh vẫy vẫy

--------------------

-pà định đi bán rong hả?

-mấy ng' đọc ác thiệt, nghĩ xấu cho tui hok, còn hok mau giúp tui khiêng cái đống này vô koi, quà của Vy hết đếy, tội nghiệp cía xe đạp của tui.

-thôi vào đi, mấy chục đứa đứng đây cản trở giao thông -Tuấn lên tiếng

-------------------------------------------------------------------------------------------

-chào cô ạ!

-Vy đâu rồi cô?

-bạn ấy tỉnh rồi hả cô?

-bạn ấy tỉnh lúc nào cô?

-Vy đâu rồi cô?

-nhỏ này lại chạy lung tung roài! -Nam lắc đầu

"cóc"

-ông làm như tui alf con nít dzị -ra là Vy, nhỏ đứng đằng sau làm mọi ng' giật mình

-chứ gì nữa -Nam gông cổ cãi lại

-Vy bạn khoẻ rồi hả?

-May quá! chạy đi đâu vậy?

-Vy dễ thương quá ha!

-nhìn là mún iu niền àh! -lời tỏ tình hàm ẩn của tên Hải

mà đúng thiệt....nhỏ mặc cái áo tay cánh dơi màu đỏ cùng với chiếc váy xoè màu nâu kẻ sọc, đội cía mũ len.....(giống của mí sơ ý), tóc thắt bím thật dài ...

-nhìn giống con gái ha!

-"cóc" mún ăn đòn hả?

-----------------------------------------------------------------------

-ăn bánh kem nà các cháu!

-hồi nãy pà cầu nguyện cái gì dzợ? -nhỏ TRang tò mò

-nói ra mất linh nghiệm, sinh nhật tui vui quá, dc ăn trong bệnh viện, thik thật

-nhỏ này chưa phục hồi hoàn toàn thì fải?

-chơi gì đi

-ai hát tặng Vy bài gì koi -nhỏ Oanh lại khởi sướng

-Thiên kờ, Thiên hát đi, ngồi lặng im nãy h vậy? -nhỏ Ly liếc mắt nhìn ngang

Vì sự yêu cầu quá khích của khán giả nên nên Thiên đã cố gắng đáp trả. Đây cũng là sự chờ đợi của bik bao fan hâm mộ

-"mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng...khi bùn và nhớ thương em rất nhìu..."

-hay quá xá hay!

-hehe, tui lưu vô ĐT rùi, tối về ngủ bật nghe

-cám ơn Thiên nha!-nhỏ tươi cười đáp

-con cò bé bé nó đậu cành tre..................-ông Huy coá vẻ sung nhỉ

-tới lượt nhân vật chính của ngày hum nay trổ tài rùi nha -lại là nhỏ Oanh

-ok liền nà! Nhưng mà Oanh fải hát cũng với tui, trả thù nghe pạn...hehe!

-hay quá!

-dzô!!!!

-"chiếc bánh cứ lặng lẽ vơi, đôi ta cứ lặng lẽ xơi, xơi cho mau bánh canh giò heo, xơi cho mau hết tô mì gói..."

-ráng chén hết 1 dĩa cơm, ráng húp hết tô bún riêu, ăn mau lên phí của trời cho, hok ăn thì thôi trả tiền..." -nhỏ Oanh típ lời

-em ăn hok?

-vâng em xin! Anh ăn hok thì đưa cho em!

-lời nói đó vẫn in sâu vào bao tử của anh....dé de de dè...

-1 vòng quanh quán, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ước chi thật xa, hok mún nhìn hok mún gọi, cầu cho chúng ta chưa từng quen.....1 vòng quanh quán...em ngồi đây, em cầm dao, anh ngồi đây muỗng nĩa phòng thân...hok dám thờ ơ...nước mắm rơi từ chén mắm tôm của em...." -song ca

Mệt mỏi...!

cám ơn bác sĩ trong những ngày qua! - mẹ Vy chào bs rồi đưa Vy về.

-cháu đi ạ!

-vâng, cháu và pà đi ạ!

....xe chạy trên đường...

-về nhà vui quá! ("nhà")

-con vào nhà đi, đồ đạc để đấy ng' làm mang vào

-vâng!

-cô và bạn về rồi ạ? -Nam từ trong đi ra.

-ai là bạn ông.

-Vy, bạn nói gì kì dzị? Chúng ta là bạn tốt mà.

-là kẻ thù thì có.

-chắc bạn ngủ nhìu quá nên thần kinh chưa phục hồi đó thui

-ông...........đi ra đây!

nhỏ kéo tay Nam lại quầy pha cooktai.

-pà làm jì đấy?

-ông coá chạm dây hok? diễn kịch hay nhở?

-pà quá khen, chẳng qua là tui hok mún nhà Phạm nhà pà nói nhà Vương chúng tui là vô tình thui.

-khỏi cần, ông có mơ tui cũng hok thèm làm bạn ông.

-pà làm như tui mún lắm ý.

-2 đứa thủ thỷ gì với nhau mà lâu thế, ra ăn trái cây này!

-thủ thỷ gì đâu ạ! -giọng nhỏ Vy ý ới vọng ra

-chúng cháu ra ngay đây

-Vy về rồi àh? -Thiên từ trên gác đi xuống, hỏi 1 câu gọn lỏn

-Thiên ra ăn lun nè cháu

-Vâng! -cả bọn đồng thanh đáp

-------------------------------------

-Vy này, ăn từ từ thôi con. - mẹ Vy xót xa

-Ngon quá mẹ ạ! -nhỏ ngốn đầy miệng, nói chẳng ra lời

-...-Thiên lắc đầu

-cái gì cho vào mồm pà mà chẳng ngon, bác nhỉ? -Nam cười

-uhm, Vy nhà bác nó ăn khoẻ lắm, bác hok lo chuyện này, ăn dc cũng tốt.

-mẹ! Tui ăn thịt ông h -nhỏ nói rồi quay mặt qua tên Nam

-thách!

-thôi thôi, cãi nhau hoài thế! -mama ra can

-thấy bên con coá 2 cậu bé này mẹ cũng yên tâm.

-vâng, 2 cậu bé này để con trông cho mẹ!

"cóc" "cóc" 2 cái kí đau điếng -> ui đau

-Vy này, con tự chăm sóc bản thân nhé, mẹ đã cử thêm vài ng' giúp việc đến giúp đỡ rồi. Ngày mai mẹ sẽ trở về Hongkong, còn 1 tuần nữa là đến Tết, con nhớ về nhà ông nha!

-vâng!

----------------------------

reng reng reng..........ra chơi

-sắp đến tết rồi nhỉ?

-uhm! nhanh thật, còn coá 1 tuần nữa àh! -Trang típ lời

-Tết đi chơi cho đã luôn! -tâm hồn choy bời của nhỏ Vân

-tui tới đây lâu òy, mà chưa coá dịp đi chơi đâu hết, lúc trước còn "chơi tại nhà", bi h thì....đúng là đất chật ng' đông -nhỏ VY luyên thuyên

-"cóc" pà ám chỉ ai dzị?

-ông làm gì mà kí tui hoài dzị, ai cho?

-tui cho

-ông dám

-sao lại hok?

-ông chít tới nơi rồi!

-Vy bạn hok nên nói vậy -nhỏ TRang hok bik đang can hay đang khích hok bik nữa

-đúng đó! -Xuân thêm vào

-ơ...mí ng' bênh ông này àh?

-ờ thì....

1 tuần cũng trôi qua.....

-Vy, trực thăng tới rùi kờ, mau lên! -Thiên giục

-ờ ờ, Vy ra liền!

-mời cô chủ ạ! -1 tên vệ sĩ đứng mở cửa sẵn

Vy về ngôi biệt thự mà ông nội của Vy sống để nghỉ, Thiên sang Mỹ đón tết cùng cha, nhoc Nam thì cũng về nhà ông của mình.....nhà vắng tanh, chị Lan, chị Kim cũng đi theo cô chủ cậu chủ của mình hết rồi

-đến nơi rồi thưa cậu!

-uhm!

-Aaaaaaaaaa...!!! Nam về rồi àh -1 nhỏ chẳng bik sao chạy tới ôm chầm lấy Nam

-ơ...Chi đấy àh....bỏ mình ra....chết ngộp -hoá ra nhỏ này tên Chi

-ờ ờ...sorry nghen...vào nhà đi Nam, nhớ Nam mún chết lun! -Chi khoác tay vào tay Nam 1 cách tự nhiên vô rào cản

-cháu chào mọi ng'! -Nam cúi đầu chào mọi ng'

---------------------------------------------------------

-pa!

-trời ơi, con tôi, con khoẻ chứ?

-con ổn.

-con vậy là pa mừng rồi! Con về biệt thự nghỉ đi nhá! Lát nữa bố quay xong cảnh này thì bố về liền

-vâng!

----------------------------------------------

-Con về rồi ạ! -nhỏ tươi cười chào

-Vy về rồi hả cháu, lên phòng nghỉ mệt rồi vào phòng chào ông nhá -cô Uyên, cô út của nhỏ, cưng nhỏ lém

-dạ!

Nhỏ lên đến phòng liền ngã ngay ra giường, thở 1 hơi thật dài rồi đi tắm, nhỏ mặc 1 chiếc váy liền rộng (hok eo) màu trắng kem ngắn đến gối -giống lật đật kinh (đừng chém)

-cháu chào ông!

-cháu cưng của ông về rồi àh? -ông Phạm vừa nói vừa ôm hôn nhỏ rối rít (cháu cưng mừ)

-dạ mời ông và tiểu thư ra dùng bữa ạ! -giọng của cô giúp việc

-dc rồi, ra ăn đi cháu

...tại bàn ăn....

-cháu ông ăn nhìu vào nhá!

-vâng ạ! -(cái này ông lo làm chi)

-Vy này! chúa học hành ra sao rồi? -giọng của bác Lâm (giám đốc công ty chi nhánh ở Nhật)

-dạ tốt ạ!

-Cháu ở chung nhà với cậu chủ của ông Vương thế nào (nhoc Nam) -cô Nga, làm việc và giúp đỡ bố của Vy quản lí tập đoàn (anh em mừ)

-và cả cậu THiên con của diễn viên Kim nữa chứ? -chú Phong chồng cô Nga thêm vào

-dạ....cũng tốt ....ạ!-miễn cưỡng quá đi

-để cháu nó ăn, ăn đi cháu -ông Phạm vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của nhỏ-Mai là mùng 1 Tết, nhà ta có tổ chức 1 buổi tiệc lớn ở khu biệt thự ven biển tp, cháu chuẩn bị đi nhá!

-cháu cũng fải đến ạ?

-tất nhiên, truyền thống mà cháu, bữa tiệc này quan trọng lắm, ông mời tất cả n~ khách quý mà ông quen, sẽ thuận tiện cho việc làm ăn sau này đấy cháu ạ. TRong đó họ còn dắt theo n~ công tử, tiểu thư nữa đó, ông có thể chọn cho cháu mình chú rể tương lai ấy chứ.

-thôi àm ông, cháu còn nhỏ, cháu chưa có lớn, ông đừng làm vậy, cháu giận ông bi h

-ờ ờ...dzị thoy vậy. ông chịu cháu, mà ông cho cháu món quà này nè

-woa....quà hả ông? đồ ăn hả ông -óc nhỏ này sao chứa toàn đồ ăn hok thế nhỉ

-hok fải đồ ăn, lên phòng hẵn mở ra cháu à!

...hồi hộp hồi hộp.....

woa.....-gặp quà là tít cả mắt.

Quà của ông Phạm tặng cho Vy là 1 chiếc váy xòe ngắn ngang gối màu trắng, eo dc đính 1 chiếc nơ xinh ơi là xinh, cổ kín, tay bồng....trang phục cho buổi tiệc ngày mai đếy

-chán thật, mình chúa ghét mấy cái chỗ tiệc tùng, ông cứ bắt mình đi, sao mà mình khổ thía này, tưởng đồ ăn ai ngờ lại là quần áo....vì gia đình thoy, nản quá đi -nhỏ lẩm bẩm trong miệng

-------------------------------------------

-chuẩn bị xong chưa con -papa của nhỏ gõ cửa

-cấm pa vào! Con ra ngay đây!

-ờ ờ, ghê thía!

Hôm nay vừa chúc tết trong gia đình xong, đến khoảng buổi chiều thì mọi ng' chuẩn bị đi đến ngôi biệt thự ven biển ở Phú Quốc để dự tiệc, đối với nhỏ, buổi tiệc lớn như vậy lúc nào cũng chán ngắt, cộng thêm lần này ông của Vy lại mún mai mối gì đó càng làm nhỏ chán hơn...khổ thân!!!

Mọi ng' bận rộn típ khách, nhỏ thì chả cóa hứng thú với mấy chuyện này, ngồi ì 1 chỗ và thưởng thức mí món ăn nhẹ....(nhỏ là thía). Khách mời cũng đã đến đông đủ rồi nhở?

-Vy này, cháu đi cùng ông ra típ 1 số vị khách nhé!

-vâng! -nhỏ nói giọng uể oải

-chào ông Vương, ông khỏe chứ? -ông Phạm bắt chuyện trước

-oh, chào ngài Phạm, tôi vẫn khoẻ, cám ơn vì ngài đã quá tâm

-hok có jì!

-ơ...đây chẳng fải là cháu gái của ngài sao?

-ừ...xin giới thiệu với ông, Tường Vy cháu gái tôi

-vậy thì hân hạnh dc gặp mặt tiểu thư Phạm

-dạ, cháu cảm ơn!

-Vy nà, còn đây là Thế Nam cháu trai duy nhất của ông -ông Nguyễn đang giới thiệu

-ơ...sao hắn lại ở đây -cú đánh trời giáng vừa xoẹt ngang tai nhỏ

-pà làm gì ở đây? -và Nam cũng thía, bất bình

-các cháu cứ nói chuyện, ông ra đây còn nhìu khách đang chờ.

Chờ cho các ông đi, nhỏ mới trở lại là 1 ng' pình thường như mọi ngày.....

-ông làm gì ở đây?

-pà hỏi lạ, tui đi theo ông tui, cóa cả bố mẹ tui nữa kờ

-thật là xui xẻo khi gặp cái mặt ông, hok bik lát nữa tui sẽ chết lúc mí h

-hoho, dzị thì hay quá!

-ông...........

-hok dc nói Nam của tui như dzị! -Chi từ sau lưng Nam bước ra.

-chào bạn! Sao bạn bênh hắn ta

-tui tên Chi, tui hok fải là bạn của pà, xin lỗi, tui với Nam còn nhìu chuyện fải làm. -nhỏ này nói cứ như là mới lấy nhau ý nhở, nói xong nhỏ quay mặt qua Nam rồi kéo đi -Nam mình đi!

-đúng là...cầu chúc cho 2 ng' họ bên nhau, tống ra 1 cái đảo khỉ làm công ích. -đang trù

Khi khách đã đến đông đủ, như thường lệ, cái thủ tục hok bao h bỏ, ông của Vy lên fát biểu cảm tưởng khi tổ chức buổi tiệc này và nói vài câu chúc Tết.....Ngay sau fần đó là khiêu vũ, nhỏ khoái nhất cái khoản nì vì nó hoạt động chân tay, nhỏ có thể nhún nhảy mà hok sợ bị ng' khác kiu điên...

-hok nhảy àh? -Nam hỏi

-hok cần ông lo, tránh xa tui ra đi kẻo tui lại bị nhỏ Chi của ông bảo là cướp chok thì tội tui

-pà ghen hả? -hắn ra cười đểu

-còn lâu, tui đang sợ có ng' ghen với tui thoy

-ng'đó là ai? -hỏi tỉnh bơ

-trên đầu ng' đó đang tỏa hương nhang bay ngút ngàn, thiêng liêng quá, mặt ng' đó gắn thêm 1 cái hoa dâm bụt 2 bên má, mắt thì đang trợn tròng trắng nhìn tui -nhỏ đang làm văn miêu tả

-ai? -nhóc ta vẫn chưa hay bik

-đằng sau...quay!

nhỏ Chi đang hừng hực ngọn lửa .......bập bập bùng bập bùng bập bùng.....

-Nam đi với Chi! -nhỏ bổng dưng dịu dàng lạ thường

-đi đâu?

-nhảy với Chi!

Nhỏ đang tìm quanh quất xem cóa ai có thể nhảy cùng nhỏ thì 1 bàn tay đặt lên vai nhỏ

-Vy nhảy nhé!

-ơ....Thiên! Cậu đếy àh?

-uhm, Vy nhảy với Thiên nhá! -socola

-uhm! -tươi tắn hẳn lên

Tiếng nhạc du dương, trầm bổng...làm nhỏ thêm hứng thú khi nhảy, nhỏ nhảy đẹp thật, thật hợp với bạn nhảy là Thiên, là cặp đẹp nhất trong số n~ công chúa hoàng tử đang ở đó, mọi ng' như tránh sáng bên để cho 2 ng' nhảy với nhau....

-cậu cũng tới đây àh?

-uhm!

-Thiên nhảy đẹp thật!

-Vy cũng thế mà -Thiên nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng

-Thiên cười trông rất đáng yêu

.......tự nhiên, chọt vô là nhỏ Chi với nhoc Nam, nó nhảy là cứ ôm siết lấy thèng Nam, thèng Nam thì tìm mọi cách để tháo vòng sắt đang gì trên ng' ra, nhỏ Vy cười khúc khích, hả lòng hạ dạ ghê,

-tự đày đọa mình, đấu với ta àh con bé kia -nhỏ nghĩ thầm trong bụng

-xem pà có trụ dc lâu trước n~ bước nhảy phượng bay công công nhún của tui hok? -nhỏ Chi cũng đang rủa thầm

Thế là 2 đôi cứ cạnh tranh nhau trên chiến trường vũ khúc, mọi ng' đứng ngoài trầm trồ khen mà coá bik 2 đôi nhảy này đang trừng mắt nhau = ánh mắt phi lao, ..............khoảng hơn 1' sau, 2' sau mà vẫn chưa phân thắng bại mà chủ cốt là nhỏ Vy với nhỏ Chi..chợt nhỏ Chi dùng cái chiêu là thọc giầy, với cái giầy cao gọt nhọn mà nhỏ Chi mang, giẫm lên cái chân của nhỏ Vy (Vy mang giầy vải mà)

-á!!! -nhỏ đau quá la lên nhưng tiếng la hok to, vì nhỏ gượng lại

-có sao hok Vy? -Thiên hỏi

-pà làm sao vậy? -Nam đang nhảy thì đẩy Chi ra chạy lại chỗ nhỏ hỏi

-hok sao, hok cần ông quan tâm

-tui cũng cóc cần -Nam đáp lại

hết fần khiêu vũ ...mọi ng' dùng thức ăn nhẹ và trò chuyện....

Nhỏ hok thể bỏ qua cái fần mà mình ngóng lòng chờ mong dc.

-thức ăn ơi, chị iu chúng mày...-nhỏ lẩm bẩm với đồ ăn

-dở hơi! -nhỏ Chi đứng kế đó dòm ngó

-sao thik lo chuyện bao đồng thế, sao hok đi giữ ch0k kờ, tui thấy mí cô đang bu hắn chết ngộp kờ!

-ấy chít, lại thế rồi -nhỏ nói rồi chạy te te ra đám fan, vệ sĩ bảo vệ ch0k.

Nhỏ Vy lấy thức ăn rồi đi ra ban công ngắm ra biển, biển màu tím than thanh bình, gió thôi vào biển rười rượi, dc nhắm nháp thức ăn và thưởng thức 1 ly rựu thì còn gì =........thật trái với suy nghĩ, nhỏ cầm mí bịch snack và cốc coca đứng đó hí hửng ngắm biển...pó tay!

-Vy đứng 1 mình có buồn hok? -Thiên từ trong bước ra, khoác cho Vy 1 cái áo choàng len thật ấm áp~~~~~lãng mạn quá xá

-hok sao! Cám ơn Thiên nha!

-tình tứ quá nhỉ? -tên Nam từ đâu chọt dzô

-nhìu chuyện! -nhỏ quay qua chửi

-thì Chi với Nam cũng tình tứ nè, đẹp đôi hok? -nhỏ Chi đừng đằng sau bước ra nắm chặt lấy tay Nam, tên Nam thì cứ cố kéo tay nhỏ ra, nhỏ cứ cố nắm chặt hơn

-Chi àh, bạn làm ơn đừng làm thế nữa hok? -Nam hơi cáu

-hok, mình với bạn là 1 cặp mà?

-mình với bạn 1 cặp hồi nào, bạn tự đặt ra đấy thôi, buông tay mình ra đi

Nhỏ Vy với Nam đứng đó cười khúc khích

-mình thik bạn mà!

-nhưng mà mình đâu có thik bạn!

2 ng' vẫn cứ vùng vằng với nhau

-bộ Nam hok thik Chi sao?

-đương nhiên là hok thik rồi!

-Nam..Nam...nhẫn tâm sao?

-Nam có ng' khác rồi hả?

Nam lưỡng lự hồi lâu rồi nói

-ừ -nói xong Nam gục mặt xuống

Nhỏ Chi khóc nức nở chạy đi

-Nam, ông làm gì thế hả? Sao lại nói thế? -nhỏ Vy coá vẻ bức xúc

-làm dzậy hok dc đâu? -Thiên típ vô

-Chi ơi, chờ mình! -nhỏ định chạy theo Chi thì bị THiên và Nam kéo lại

-Vy hok dc đi! -Thiên can

-Pà đi chỉ làm cho Chi ghét pà thêm thôi

-buông ra, tại sao mấy ng' nhẫn tâm thế?

-vì thik Vy đó! -Thiên nói rồi cả Nam và Thiên cùng nhìn nhau, nhỏ thì hok tin vào tai mình nữa...Nam thì cứ đứng im như thế chẳng nói lời nào, quay mặt đi

-2 ng' buông ra đi! -nhỏ nói xong rồi cứ chạy theo Chi

------------------------------------------------------

-Chi ơi, đừng bùn nữa, chắc là Nam lỡ lời thôi! đừng khóc

"chát"....

-sao bạn đánh tui! Bạn bik bạn đánh ai hok hả?

-tui hok fải bạn của pà, đừng làm giọng tội nghiệp tôi, tránh ra! - nhỏ Chi định giơ tay tát cho nhỏ Vy thêm cái nữa thì cóa 1 bàn tay nắm lại.....là Nam...

-Nam bỏ tay Chi ra!

-Chi thôi ngay đi!

nhỏ Chi buông tay xuống, giận ra mặt, nhỏ đi ra fía cửa mà mắt còn nhìn liếc nhỏ Vy...

-tui thật là sai lầm khi chạy theo cái con nhỏ khó ưa đó, hok bik điều -nhỏ lầm bầm trong miệng.

-Vy bị tát cóa đau hok? - Thiên ân cần hỏi

-hok sao!

-Pà làm vậy chi để nhỏ đó tát ? nhoc Nam típ vô

-tại ông cả? -nhỏ quay qua lườm mắt với nhoc Nam

-sao tại tui? Tui kéo pà lại rồi ai hỉu pà tự nguyện đi chi

-mặc xác ông!

-đồ đầu heo hok bik suy nghĩ

-ông còn nói nữa hả?

...tiệc tan...

-ông ơi! cho cháu về trước, cháu thấy hơi mệt!

-uhm!

-ông ơi, sáng mai ông cho máy bay để cho cháu về nha!

-dc rồi, cháu về trước đi!

-cháu chào ông!

-------------------------------------

-hum nay sao lắm chiện rắc rối dzị nè, nhỏ Chi đó là ai mà dám cả gan tát mình, thật là tức mình mà lại để cái con nhỏ đó tát, ta sẽ báo thù, ngươi chờ đấy, đừng tưởng ta dễ ăn híp, rồi ngươi sẽ bik tay ta -nhỏ nghĩ trong bụng

Nhỏ nói rồi lăn ra ngủ...thiệt là vô tư quá đi

....tình to tình to....tiếng cái đồng hồ quả táo cứ kiu....

-------------------------------------

-tới rồi ạh! -1 tên vệ sĩ bước xuống mở cửa máy bay (máy bay mini)

-fù, về đây thấy nhẹ cả người. chị Kim lấy đồ đạc vào dùm em!

-dc rồi! em cứ vào trước đi!

-Vy về rồi đếy hở? -Tuấn từ nhà qua

-uhm!

-sao thía?

-đang bực bội

-dzị đi choy hok?

-đi đâu dzợ? -nhỏ tươi cười hẳn lên

-Oanh lúc nãy gọi điện cho tui, cóa cả mấy đứa bạn cùng lớp nữa, bảo là ra công viên choy, đi hok?

-đi liền! chừng nào đi?

-lát nữa lúc 8h.

-ok, tui đi chuẩn bị

-uhm, tui dzề! -Tuấn nói rồi vẩy vẩy cái tay

.......nhỏ hí hửng đi vào nhà.......

-về sớm thế hả?

1 sự việc kinh hoàng diễn ra trước mắt nhỏ

cô làm gì ở đây? -trời đang "nắng" bỗng "sấm chớp ầm đùng"

-tôi ở đây

-Chị Kim, chị tiễn khách dùm em! -chị Kim lục **c trên phòng chạy xuống

-Vy àh, chiện này chị cũng mới bik, đích thân ông Phạm đã đồng ý cho cô Lệ Chi ở lại biệt thự này

-cái gì? Hết bố mẹ h lại đến ông nội, biệt thự này là nhà tui với nhà của tên Nam kia xây mà? -nhỏ hết sức phẫn nộ

-tôi là vị hôn phu của Nam, dc family 2 bên sắp đặt trước từ nhỏ.Hôm ở bữa tiệc, Nam bảo là đã có ng' khác,tôi mún chuyển đến đây để dễ bề chăm sóc, bên cạnh fu quân tương lai,bảo vệ khỏi hàm răng nanh độc ác của pà và mún bik ng' mà Nam nói là ai. Thực ra tui cũng chẳng thik thú gì khi ở chung nhà với pà, nhưng vì Nam..tui sẽ hy sinh.

-chị Kim, hình như trong nhà mình có 1 đứa lảm nhảm thì fải?

-pà khỏi cần nói móc méo làm gì, tôi lên phòng, ngôi biệt thự này cũng lớn đếy!

-TRời ơi,sao tui cóa thể sống với con nhỏ này cơ chứ, chị Kim, phòng nhỏ này ở đâu, nhà mình làm gì cóa phòng nào khác? -nhỏ thắc mắc

-à ờ...hum em đi về nhà ông, ng' của ông Hà đã tới và xây phòng cho Lệ Chi ở trên sân thượng

-tui sắp điên lên mất!.......chít rùi, gần 8h rùi.......ngày gì đâu mà xui thía cơ chứ - nhỏ vừa la vừa chạy vội vàng lên phòng chuẩn bị

...5 phút sau...

-chị Kim, Vy đâu rồi ạh? -là giọng của Tuấn, hum nay trông Tuấn rất kool (Tuấn mà lúc nào chẳng thế)

-đây đây..xong rồi -nhỏ hất hãi chạy từ trên phòng xuống

-coi chừng té!

"rầm"

-thấy chưa tui đã báo trước rồi mà hok nghe-Tuấn lắc đầu rồi chạy lại đỡ nhỏ dzậy

-cái gì làm pà té thế hả? -nhỏ gắt lên

1 con chó nằm co ng' ở ngay bậc thang

-chó àh? -nhỏ nhìn nó

-là chó của tui! -Chi đứng trên tầng lầu vọng xuống

-con chó của pà xém nữa làm tui chết rồi đó, bik chưa?

-chị iu mày lắm Su ơi (Su là tên của con chó đó)

-pà...pà...

Nam từ đâu bước tới, đặt tên len vai Tuấn

-ông về hồi nào dzị?Làm gì mà như ma thía? -Tuấn hỏi

-Tui mới bị pa mẹ mắng, ức quá bỏ về lun

-Thôi đi choy với tụi này đi -Tuấn rủ

nhỏ hậm hực đi ra cửa, chiếc xe đạp thì đã có ng' dắt ra rồi

-nhỏ đó bị làm sao thế? -Nam hỏi tuấn

-chắc có liên quan tới con nhỏ đang đứng trên kia kờ -Tuấn chỉ chỉ

-rồi, tui bik òy -nhoc Nam thở dài

-2 ông kia, có đi hok?-nhỏ gắt lên

-ra liền nà!----------------------------------

-thôi về nhá! 5h chiều rồi!-uhm! chơi vui quá àh! -nhỏ Vân lanh chanh

-Hum nay choy vui quá xá!-Trang cứ xuýt xoa

-Oanh! lại nhà tui đi!

-để tui gọi cho papa tui cái!

"papa hả? papa cho con ngủ lại nhà Vy nha! (Vy là con gái chủ tịch của cty pa đang làm đó) dzị nha pa! pai papa"

--------------------------------------

tại bàn ăn...

-Vy, nhỏ đó là ai mà ôm cứng lấy ông Nam thế? -Oanh hỏi nhỏ

- pà chưa bik hả? hôn phu của ổng đó, tui còn bị con nhỏ đó tát 1 cái vô mặt, tức ghê lun

-trời ạ!

-Oanh nè, ăn gì để Tuấn lấy cho -Tuấn cũng dc mời sang ăn cùng với nhỏ

-cám ơn Tuấn hư Oanh tự gắp dc.

------

-Nam há miệng ra để chi bón cho ăn nà!

-hok cần

-Nam lấy cho Chi món này đi-tự mà lấy, hok có tay àh?

tụi Vy với Oanh cười hả hê

...ngày đi học cũng tới...

-Vy sao sáng sớm mà mặt nặng mặt nhẹ thế? -Oanh thắc mắc

-tốt nhất là Oanh đừng hỏi-Tuấn khuyên

-sao cả Nam cũng có vẻ mặt đó? -Oanh lại hỏi típ

-cũng như Vy dzậy đó!

reng...reng...reng...

-vào học rồi kờ!

Tiết đầu là tiết toán của thầy CN.

-các em cho thầy 5' nhé,lớp ta hum nay cóa bạn mới chuyển đến, đây là trường hợp hiếm, nên các em cũng giúp đỡ bạn nhé!

-chào! -1 câu gọn lỏn, dzị sao giúp đỡ gì dc

-hả?-nhỏ hét toáng lên, boa nhiu cặp mắt đổ dồn về trung tâm làm loạn

-e hèm!em lại ngồi gần Tuấn nhé!

-thưa thầy, em ngồi gần bạn Nam dc hok ạ?-là nhỏ Chi lên tiếng

-cũng dc, vậy Vy! Em chuyển xuống dưới nhá!

-thưa thầy! Mắt em bị cận, bạn mới đến lại to con thế này,em sợ hok thấy bảng ạ! -nhỏ liền đứng dzậy ý kiến

-thưa thầy hok dc ạh!

-thôi thì Nam! Em chuyển xuống chỗ Tuấn đi

-yeah!-tên Nam mừng thầm

-hok dc thầy ơi! em hok thể ngồi gần hà mã dc! -nhỏ Vy ******** quyết lịêt

-thầy chuyển chỗ đi thầy!

-2 em làm mất thời gian của tôi quá! Vào ngồi đi -thầy cương quyết thật

Tuấn quay sang bàn bên kia thì thầm với nhỏ Oanh

-h hỉu tại sao Vy và Nam sáng ra đắp mặt nạ rồi nha!

-hỉu òy

2 ông Nam với Tuấn thì tíu tít với nhau..ngồi học mà nhỏ Vy với nhỏ Chi cóa vẻ căng thẳng quá, lườm nhau mãi...

-tui sẽ dùng máy bay phản lực ném boom hết nhà pà! -trong đầu nhỏ Chi đang nghĩ

-xe tăng cán bẹp dzí pà chít đi -còn đây là suy nghĩ của nhỏ Vy đếy ạ!

-sao hok dán pà lên tên lửa gửi lên sao hỏa ở trển lun đi -Chi

-tui sẽ băm pà ra thành thịt bằm cho chuột cống ăn,làm công tác từ thiện -Vy

-pà sau này chắc làm chủ dựa ve chai cứ hok làm nổi cái gì hơn -Chi

-làm đại lí vé số là sự khoan hồng của nhà nước dành cho pà - Vy

-ng' gì mà như ác quỷ -Chi

-phấn son cho lắm vào, nhìn cái mặt như cái bánh đa -Vy

...cứ như thế mà hết cả buổi học............đến h ăn trưa...

-Oanh ra ghế đá ngồi nè!

-uhm! tui cũng định kiu.

-học mệt quá! -nhỏ than

-tui thấy bạn đâu cóa học đâu mà than mệt.

-tại cái con nhỏ Chi đó chứ ai, đầu óc căng thẳng gần chít -nhỏ vừa nói vừa ngốn nghiến ăn

-tui cũng hem thik ng' điệu đà, ỏng ẹo, lẳng lơ, ẻo lã, đỏng đảnh, lộ liễu như nó-Oanh bình luận

-đúng là bạn tui cóa khác!

trong lúc đó, nhỏ Chi đang ngồi gần ông Nam cứ hắt hơi liên tục

-lát nữa học cóa 3 tiết, lúc về tụi mình đi ăn kem đi,tui bik cái quán này mới mở.

-uh uh, tui đi liền,ra về nhớ chờ tui đó, hok chừo tui cắt cổ nghe chưa? -hăm dọa rùng rợn

-bik oy mà! vô học thôi.

Vy về rồi hả em? Vào ăn cơm nè em! -giọng chị Lan

-em ăn no rồi, sợ ngồi vào bàn lại ói ra thì mệt cho chị, lát em đói em ăn

-cũng dc, thôi các em ăn đi.

-----------------------------------------------

-Ỉn ơi, em gọi các bạn lại đây,chị có việc cần triển khai.

-có mặt đông đủ hết rồi chị ạ!

-được rồi, đây là ảnh của con yêu tinh đang tác quai tác quái trong nhà ta, các em cần fải đề phòng vì con yêu tinh này khoái ăn thịt sống mà lại còn xảo quyệt hơn 2 con kia,thầy gì bất bình là ra tay thẳng cho chị, bảo toàn lực lượng và tính mạng.

-dạ bik ạ! -đồng thanh đáp

-ngoan! ơ...miu, em bị sao thế?

-hjx hjx...có 1 con chó dữ lắm,hok giống kuti chút nào (kuti là chú chó trong mưa lúc trước đó), con chó đó nó cắn em, h em đi cà nhắc lun. -miu sướt mướt kể -dc rồi, mới lại nhà ng' te mà đã mún lập thành tích -nhỏ hì hục bước xuống cầu thang

-chị Kim, lấy em cây chổi, em fải dzạy dỗ cái con chó hư đốn này.

-này, đánh chó fải nhìn mặt chủ chớ. -nhỏ Chi nghênh mặt

-vâng, vì chủ của nó hok dạy chó tốt nên tui dzạy dùm, cắn con miu của tui,chắc ngày mai tui fải dắt con chó này đi tim phòng ngừa chó dại quá

-gì??? -nhỏ Chi tức tối

-khỏi cần cám ơn tui

nhỏ Chi tức mà hok nói dc ra lời, Vy lườm với con Chi cái,rồi đi thẳng ra sau vườn...

-sống chung với con nhỏ này chắc có ngày tốc mái - nhỏ nghĩ

-Vy đừng giận, ăn trái cây nè! -là Thiên

-cám ơn!

Thiên cũng quan tâm đến ng' khác đấy nhở?

-uh thì...à Vy nè...hum ở bữa tiệc....Thiên...có nói...là.... -thiên ấp úng

-Thiên nói gì? -vô tư vượt rào cản

-nói chung là Vy đừng để ý

-Vy hok để ý đâu, cứ coi như Vy chưa nghe thấy gì, chắc lúc đó Thiên say thui...con nít uống rượu hem tốt đâu nhá! nhỏ vẫn tươi cười

câu nói của nhỏ làm Thiên giật mình.. -uhm! -Thiên nở lại 1 nụ cười nhẹ nhàng như đáp trả lại

-------------------------------------------------------------------reng...reng...reng...

-các em về!

-chào cô ạ!

-Oanh chờ tui! -nhỏ Vy đi sau gọi ý ới

-mau lên! -Oanh giục

-gọi điện cho pa pà đi, tối ngủ lại nhà tui

-uhm, chờ chút! -Oanh móc trong cặp ra cái điện thoại

5 giây sau...

-ukie, đi thoy! -hỉu òy há

2 đứa vừa đi vừa nói chuyện...

-Vy, pà nhìn kờ!

-đâu?

1 cảnh phim tình cảm VN

-Nam chở Chi về đi!-nhỏ Chi lại ỏng ẹo

-hok, xe xẹp bánh! -Nam coá vẻ hok thik

-ứ ừ...Nam chở Chi về kơ

-bộ pà hok có xe riêng àh, sao chưa thấy tới rước (nhỏ này có ô tô, vì nhỏ hok mún động đến xe đạp)

-Chi hok thik, thik dc Nam chở thoy!

-qua xe Tuấn chở kìa.

-ấy, tui chở Oanh òy! -Tuấn chối lia chối lịa.

-để bọn này chở Chi về nhá! -Con Phương lên tiếng (con này thuộc dạng cỡ nặng, có bang hội riêng, là dân chị trong trường)

-Chi để tụi này hộ tống về nhà nhá! -nhỏ Trân típ lời, chẳng trách vì bữa trước, pà Chi có gây sự với đám con Phương

-vậy thì tốt quá, cám ơn các bạn nha! -nhỏ Oanh nói rồi phóng lên xe của Tuấn, cả bọn chạy ra cổng trường.

-may có nhỏ Phương! -Tuấn thở phào nhẹ nhõm

-Tuấn chở Oanh về, Nam với Vy về trước nhá!

-tà lanh dzừa thui, tối nay Oanh ngủ lại nhà tui

-dzị hả? dzị tối Tuấn qua nhà Nam chơi nhá! -Tuấn hí hửng gớm

-tốt quá! -Nam mừng quýnh, nhoc ta nào có bik âm mưu của ông Tuấn

---------------------------------------------------

-Chi đâu em? Sao hok thấy ra ăn cơm-chị Lan hỏi

-tụi em hok bik -Tuấn vừa nói vừa cười

-tụi em hok cùng về chung àh? -chj Lan hỏi típ

-còn lâu!

"rầm"...mấy người....mấy...người...quá đáng lắm-nhỏ Chi bước lừ lừ từ ngoài vào.

-umbala umbala....biến! -Oanh niệm thần chú

nhỏ Chi hậm hực bỏ lên phòng,cả bọn cười rộn cả lên. Ai cũng bik là dc sự giúp đỡ của đám con Phương con TRân thì nhỏ Chi chỉ coá thêm rắn chắc

-thời trang quá! -Tuấn tấm tắc khen, chẳng trách vì bộ đồng phục của Chi tả tơi, lốm đốm "pháo bông"

-trên đầu mọc mào gà nưũa kìa Tuấn -ông Nam cười sặc sụa

-để mai tui học karate về luyện với nhỏ, chắc nhờ pả mà tui tiến bộ nhanh rồi dạy lại pả -nhỏ Vy sặc cơm

Thiên hok nói gì chỉ cười (Thiên vẫn thế)

-trang điểm đẹp quá te! -pà Oanh thì khỏi nói, cười rớt xuống ghế lun

---------------------------------------------------------------

-hôm nay các em sẽ dc đi tham quan....sở thú (?!?) giờ các em tập hợp lại, điểm danh rồi lên xe -tiếng thầy CN

bọn hs la lối, hát hò um sùm quá trời,thầy cô cũng pó tay...chẳng mấy chốc mà đã đến nơi

-tập hợp! -giọng lớp trưởng Nam oai quá te

-các em chú ý, chúng ta sẽ chia ra mỗi nhóm 4 ng' , hok chỉ có rieng lớp ta đi lần này, mà còn 2 lớp nữa (ở trường này thì 1 trong 2 học kì, hs sẽ dc đi tham quan 1 nơi nào đó, mỗi lượt đi có khoảng 2, 3 lớp), các em sẽ vik về 1 loài động vật yêu cầu, mai nộp lại cho thầy, cái này sẽ tính vào điểm môn học tự do của các em. Để cho công =, các em hãy bốc thăm để chọn nhóm và loài động vật mà mình cần vik bài.

-trời ạ! sao lại là....lạc đà???-nhỏ bốc may thật"""

-có ai "lạc đàn" hok? -Nam giơ tờ giấy vẫy vẫy

Ai ai cũng có nhóm, di tản hết về "chuồng", nhỏ nhìn quanh quất...

-pà ....lạc đà hả? -Nam tiến lại hỏi

-uhm! -nhỏ trả lời nặng nề quá

-ối Nam! cùng nhóm àh, hay quá! -là tên Tuấn

-2 ông coá duyên nhỉ?

-chứ sao! -hãnh diện gớm-4 ng' lận mò, còn ng' nữa? -nhỏ lại dáo dác nhìn

-đây! -là tiếng của ai ấy nhỉ?

cả bọn quay lại nhìn...............là Phong-chào pé!

-ông đừng có xoa đầu tui,cấm kiu tui = pé, tránh ra!-làm gì ghê thế? Chuyện hum trước tui xin lỗi, xí xoá đi ha

-ĐI -nhỏ có vẻ hok dzui (thèng đâm nhỏ lại cùng nhóm, sao dzui nổi) Tuấn thấy vậy chạy theo

-chào! -Phong cười nhếch mép với Nam, Phong dzới Nam...............

--------------------------------------------------------

-ê, đi ra chỗ khác đi, ông dzới ông Tuấn...-nhỏ quay ra sau nhìn -...cả cái ông này đứng đây, tui cứ bị bọn con gái dòm ngó hoài, khó hịu

-ráng đi, đi chung với hot boy là thế đấy? -ông Tuấn này...

-còn cái chuồng lạc đà nào khác đâu mà đi!

-dzị thì tui đi đêy, mí ông tìm dc gì thì tim -nhỏ nói

-đi đâu đó! -Phong gọi

-kệ tui!

-chào lạc đà!

-Nam!, ông bị điên àh? -Tuấn nói khích

-chán quá!

-ê Nam, đám tụi mày làm xong jì chưa? -là thằng Hải

-o' thì cũng dc chút ít...(xạo)

-sao ông rãnh dzị? -tuấn hỏi

-nhóm tui có pà Oanh với mấy pà kia làm hết rồi, tui rãnh chạy đi chơi

-dám póc lột trí tuệ của Oanh -ông Tuấn lẩm bẩm

-sướng thế! -ông Nam chen dzô, Phong thì coá vẻ mặt lạnh với 3 ông này, như lại tươi cười vui vẻ khi có mặt Vy???

-tui qua mấy nhóm khác đây!

-pà Vy này pả biến đi đâu rồi hok bik -Nam làu bàu

-đây nè! -là nhỏ

-làm gì nãy h vậy hả?-Nam hạch sách

-phỏng vấn mấy con lạc đà chứ gì? -nhỏ nói

-Phỏng...vấn..??? -thắc mắc của cả 3

-đừng hỏi nhìu, tui làm xong òy, thưởng cho tui cái gì đây? - nhỏ chìa tay ra 1 tờ giấy đưa cho bọn boy đó.

-mún gì? -Phong hỏi

-ăn kem!-đúng là đồ đâu heo! -là Nam

-mún chít hả?Tui đánh chít ông

-wey wey, sao mọi ng' chạy hết thế kia?

-tụi mày còn đứng đây nữa, chạy mau! Tao chạy trước-thằng Sơn hớt hãi chạy đi

-thi chạy àh?-1 câu nói ngớ của nhoc Nam

-mọi ng' cũng tranh nhau đi mua kem àh?-nhỏ này còn ngố hơn

mọi ng' chạy làm gì?sao lại chạy??...

---------------------------------------------------------------------------

đứng trên mặt đất lúc này bỗng rung rung theo nhịp, tiếng ầm ầm ngày càng gần ...

-thấy gì hok....Tuấn? -Nam khều Tuấn

-có, hình nhý là.............1 con tê giác đang tớiđây thì fải?

-chạy lẹ! -nhỏ Vy la lên

-aaaaaaaaaaa........chờ tui -chạy mau đi!

-leo lên cái cây kia mau lên! -Phong chỉ

-nhanh! -tuấn cuống cuồng phóng lên cây

Bọn Nam, Tuấn, Phong là con trai nên nhanh hơn, trèo thoắt lên cây.......tội nghiệp nhỏ, khó khăn lắm mới leo lên dc

-Phù! Suýt nữa là toi rồi! -nhỏ thở hổn hển trên cây

-may có cái cây này

-nó đâu rồi? -Nam nhìn xuống dưới

-chạy rồi! Con này hiền nhở? -nhỏ cười khj'

-ủa? chưa tới mùa thu mà sao lá rụng lả tả dzậy? -Nam hỏi ngõ

-nó quay lại kờ! -Tuấn la lên

-con này điên rồi! -Phong bình luận

Con tê giác này điên thật, nó cũng thông minh đếy chứ, bik lấy đà để húc đếy nhớ! học thể dục giỏi lém nà!

-sao nó im rồi Vy?-Tuấn đứng trên cây nhìn xuống

-nó đang ở dưới tui nè vì trèo chậm nên nhỏ ở cành thấp nhất (cách mặtđất hõn 2m)

-chắc nó mệt!-Phong nói 1 câu an ủi tinh thần

"rắc rắc"

-Tiếng gì dzợ? -nhỏ nhìn lên hỏi

-coi chừng mấy cành cây đó nha! -Nam cảnh báo trước

-ghê quá! -fải chi đừng vướng mấy ông này là mình giải quyết dc mọi chiện từ lâu òy,chỉ cần nói rõ với cái con tê giác điên khùng này vài câu là ổn thoả òy, fiền ghê! -nhỏ nghĩ

"rắc rắc...........rắc"

-ê, hình như là cành của tui thì fải ó-nhỏ nhìn nhóc Nam với ánh mắt sắp có chiện gì đó sắp xẩy ra.

"rụp"

-á...........cứu! -.....và chiện đó đã xảy ra

-Vy! -Phong la lên

cành cây gãy làm nhỏ "đáp" xuống lưng con tê giác, con thú bất giác nhảy cựng lên vùng vẫy mãnh liệt, chạy lòng vòng điên cuồng

-tui chết mất! -nhỏ nắm 2 cái tai của tê giác rồi la hét inh ỏi

-cháu cứ bình tĩnh! -là tiếng của chú nhân viên sở thú (nhìn mặt ông này già khằn, nó đạp 1 cái bẹp nhép)

Con tê giác dừng lại, mắtđỏ hoét nhìn chằm chằm về phía ông nhân viên. Bỗng nó lao tới, nhắm thẳng vào ông ta đang cầm cái vòng điện, ổng lúng túng, quăng lun cái vòng rồi chạy mất dép.

Thấy vậy bọn trên cây phóng xuống (giống khỉ ghê), Nam chốp lấy cái vòng điện, Tuấn chạy đi tìm người còn Phong thì lén lén giăng lưới...con tê giác vẫn cứ vùng vẫy mãi, rồi nó đá hông lên cao hất văng nhỏ xuống đất.

-dzụ nó vào! -tiếng Nam kiu to

Nam dùng vòng điện chích vào da nó, nó đau quá nên cứ lùi dần, Phong đã giăng sẵn lưới và thế là..........sụp bẫy,2 ng' lấy hết sức giữ chặtđầu lưới, khống chế con tê giác to khủng khiếp kia

-tới rồi đây!-là tiếng của Tuấn, đi sau Tuấn là mấy chú nhân viên sở thú đến viện trợ

-xin lỗi vì đã để các cháu gặp tình huống này, cám ơn các cháu vì đã giúp các chú, các cháu vất vả quá! -1 chú nhân viên đứng ra nói

-dạ hok có gì đâu ạ! -Phong từ tốn

-làm quen với tê giác ấy mà chú! -Nam

-bây h sở thú đóng cửađể ổn định lại trật tự, con tê giác này làm náo loạn của sở thú, làm mấy con thú khác cũng loạn theo (nó ********* thì fải)

-vâng, cũng muộn rồi, chúng cháu về ạ! -Tuấn chào

--------------------------------------------------------

-tui đi trước nhá! -Phong nói rồi býớc vào xe phóng đi lun (ô tô riêng hẳn hoi nha)

-ủa.........mọi ng' đâu hết rồi? -hok lẽ dám bỏ tụi mình ởđây hả? chơi kì dzị -nhỏ nhăn nhó

-bây h sao? -nhỏ hỏi

-đi về chứ chẳng lẽ ởđây -Nam trả lời

-DĐ mí ông đâu? - nhỏ hỏi típ

-chít..........lúc này cuống quá rõi mất rồi -Tuấn thốt lên

-tui hok coá đem theo D Đ -Nam

-xong lun -nhỏ thở dài -...................thế còn thẻ tính dụng đâu? tui thì hok coá mang theo

-tui giống pà! -Tuấn

-Tui còn từngđây àh, hok đủ đi taxi -nhoc này hỉu ý nhỏ nècả bọn đi theo hướng mà lúc sáng xe đến..........đi..... ....đi..... ......đi...... -pà đi mau dc hok? chiều rồi đó, có đói hok dzợ? -ông Nam đáng ghét

-có -nhỏ nói có vẻ ủ rủ

-mau lên! -Tuấn giục (tên anỳ cũng chẳng khác jì ông Nam)

-thôi, 2 ng' ngồi nghỉ đi, tui đi mua cái gì về ăn, tui cũng đói, từng này chắc mua đủ -nói rồi Nam chạy vào siêu thị bên đường

Nhỏ và Tuấn ngồi xuống băng ghế đá cạnh đó nghỉ chân....

-nè nè, tránh ra đi,ngồi xa ra 1 tí -nhỏ ghê quá

-bik rồi, tui chỉ ngồi gần 1 ng' thôi

-tui bik òy.........Oanh fải hok?-nhỏ tò te

-cái gì? hok.......hok. ......có đâu, chắc. ..chắc là bạn.....bè... thôi -Tuấn cứ lúng ta lúng túng

-đừng có chốiTuấn vẫn lặng thinh, mặt xoay về hướng khác, bóng chiều làm Tuấn thêm kool, con ng' lúc này của Tuấn khác quá, hok năng động nhý thýờng ngày chút nào, chắc là đang đăm chiêu nghĩ về cái jì đó(cái jì dzị te?)..........ngầu quá đi, mấy girl đi qua đýờng hình nhý hok đi nữa mà là bò còn hok là lết....

-nè ăn đi! -Nam mua về rồi

-chiều tối rồi, ăn mau còn về!

cả 3 đứa thì chẳng bik đường (cái này chắc mọi ng' bk òy há)....khỏi bàn luận

-Á!!! -nhỏ rít lên

-gì thế đầu heo? -còn ai vào đâu nữa

-hok coá gì, hok cần ông quan tâm! -nhỏ phớt lờđi

Lúc bị con tê giác hất ra, chắc nhỏ bị trật khớp, là vết thương lúc trước, đi lâu nên nó lại nhức lên. Bỗng...Nam lại gần....bất thình lình bế nhỏ lên....

-ông...ông làm cái gì dzợ?,bỏ ra!-nhỏ chống cự khá quyết liệt

-dc! -sao tỉnh bõ dzị trời, nhoc Nam thả nhỏ xuống cái "phịch".....thẳng tay quá!

-ui đau! ông bị cái gì vậy hả? -nhỏ vừa xoa vừa chửi

-thì pà bảo là bỏ xuống

-ông.......

-lại nữa-Tuấn

-lên! -Nam quay lại, ngồi xuống

-tốt thế? -nhỏ sinh nghi

-lên hok?

-ờ thì lên -nhỏ bị khống chế rồi

Thế là 3 người cứđi (hok ngờ mí cô cậu chủ lại gặp cảnh này), mọi ng' ai cũng nhìn vì trông cả bọn lúc này rất bụi nha, nhìn ngầu lắm kơ..........quẹo trái......quẹo phải......đi thẳng.........đường kia......đường nọ..........và cuối cùng cũng về lại ngôi biệt thự thân yêu.

-Nam, trời ơi Nam sao thế, làm Chi quá àh.........ê xuống đi chớ! -là nhỏ Chi chứ ai nữa

-khẽ thôi chứ! -Thiên quay sang Chi

-hứ-con Chi này nó còn gắt lại với Thiên

-để tui đưa Vy lên phòng cho -Thiên

-hok cần đâu, sẵn tiện tui đưa lên lun cho -Nam

-ơ..Nam.......!!! -con Chi đơ ra lun

-sao mà vô tư thế kia chứ, dc cõng rồi còn ngủ lun trên lưng ng' ta -Nam nghĩ trong đầu

Nam đặt nhỏ xuống giường, khuôn mặt nhỏ tròn tròn hok sắc xảo = các hot girl khác, mũi hok cao, gương mặt hok coá chút vết tích thám hiểm nào của mỹ phẩm ......lại làm cho Nam nhà ta thoáng chút bối rối báo động báo động! Con quái vật đã xâm phạm vào lãnh thổ riêng của nhỏ, đương nhiên quân lính của nhỏ sẽ hy sinh bảo vệ Tổ quốc (ảnh của nhoc dc dán lên bảng thông báo khẩn mà lại) và.......

Chiến thắng hết sức oanh liệt, vẻ vang (chiến công sẽ dc ghi nhận và kí sổ tại bảng phong lính của quân đội nhân dân Tường Vy). Sau khi chịu n~ đòn tấn công sắcđá (đạp, đá, đánh,....), nhẹ nhàng (khù lét, ...) dữ dội (xuất chiêu tới tấp,...) của mí con vật nuôi của nhỏ làm nhoc Nam lừ cả người,

váng mặt mày, ....

-làm việc tốt mà còn bị đối xử tàn tạ thế sao?Oan quá! -nhoc cứ lẩm bẩm mãi

---------------------------------------------------------

đi mau lên ! -Nam giục hơn Tào Tháo

-ông làm gì ghê dzợ? Đi thì đi đi, đừng trước cửa réo um sùm-nhỏ nhăn

-ai thèm,tui rãnh để đợi pà hả? Còn lâu! -Nam nói rồi đi chung với Thiên ra trước cổng và cùng đi với Tuấn, nhỏ đứng đó nghiến..........răng.

-pà làm như pà có giá lắm cho Nam chờ pà dzị đó!-con nhỏ Chi lanh chanh

-đừng nhìu lời, ai mượn pà xía dzô, ra!

nhỏ vùng vằng dắt xe ra cổng phóng đi (hok dc phóng nhanh vượt ẩu) Nhỏ Chi thì cứ tíu tít lấy ông Nam, chen chúc dzô Thiên với Tuấn, nhỏ Vy thì là tà theo sau....rồi đằng sau là 1 bóng người mà nhỏ cảm thấy lạnh lạnh lưng, ngoái nhìn ra sau.....................là Phong.(dc nước làm tới)

-chào pé nà! -hắn

-sến vừa thôi, tui đâu fải pé-nhỏ đang bực mà lị

-phủ phàng quá, còn giận hả?Con gái giận bể mụn ó -Phong vừa nói vừa đưa tay lên trán nhỏ (thèng này gan)

-mệt!-nhỏ quắc qua, đi nhanh lên phía trước, hắn cũng hì hục đạp theo.

-thoy pai nha! -hắn vẫy vẫy cái tay trước khi quẹo sang đường khác

-đi nhanh y! -nhỏ ngoái lại nói 1 câu nặng nề.

tiết học trôi qua thiệt nhanh,thời gian như đi tàu cao tốc ấy nhỉ, lướt lướt hồi cũng tới chiều, hum nay trường cho nghỉ 3 tiết cuối ....reng reng reng....học sinh náo nức từ các phòng học chạy ùa ra như coá ma đuổi theo sau.......Hum nay trường cho nghỉ sớm là vì nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các lớp........vì là vui nên nhà trường hok yêu cầu hs chuẩn bị trước....lần này tất cả học sinh 2 điểm đều về đây tham gia giao lưu, sân trường náo nhiệt hẳn lên, nhốn nháo, nhộn nhịp và chúng ta hok quên sự coá mặt của 3 "hót" boycùng với 2 cute girl xinh xắn nhoa.....(cute girl đương nhiên là nhỏ Vy rùi..........nhưng còn 1 cute girl nữa là ai?!)

Sau fần giới thiệu của thầy hiệu trưởng, học sinh phấn khởi xô đẩy nhau lên trình diễn các màn múa lửa đặc sắc,Sau fần giới thiệu của thầy hiệu trưởng, học sinh phấn khởi xô đẩy nhau lên trình diễn các màn múa lửa đặc sắc, cái giọng vịt cỏ cổ lùn ấy sao mà nó trạm trỗ dzô trong óc ng' nghe thế cơ chứ. .....hết tiết mục, nhỏ đưa mirco lên miệng, nó định hát nữa hả? coá cái xẻng hok để tụi bạn noá chui xuống trốn (cái nì giống thổ địa ghê)

-xin các bạn chú ý (định giới thiệu bài gì nữa đây))....sau đây (nản) tui xin giới thiệu với các bạn bài hát (sao mà mún độn thổ quá) "quả táo vàng cho ngýời đẹp nhất" (chaj aj) do.....(dài dòng)....bộ ba hot boy của trường biểu diễn (fù...làm hú hồn)...

Con nhỏ này làm toát cả mồ hôi cục lun, nhưng vừa nghe nhỏ Chi giới thiệu xong, mọi ng' hào hứng hẳn lên, vỗ tay "chát chát bốp bốp" (giống đánh nhau hơn là tán thưởng). 3 nhoc này hok thể từ chối khi đã coá ng' vạch đường, lót thảm cho đi, càng hok thể khi cái đám kia đang reo hò inh ỏi ..........

-cái pà này! -Nam lẩm bẩm

-chán quá dzậy te! -Tuấn mà còn fải lên tiếng là...

Thiên thì hít 1 hơi thật sau rồi bước lênm thật phong độ, xứng với cái tên hot boy mừ....cả 3 cùng bước lên sân khấu, cả đám vui mừng tột cùng , hok gì hay hơn khi dc nghe bộ ba hot boy của trường trình diễn 1 bài rap Việt, mí nữ sinh đã thủ sẵn cái máy ghi âm hay là móc ra cái điện thoại để thu lại (tối về lôi ra nghe chắc khỏi fải gặp ác mộng)..............n~ giọng hát trầm ấm đã vang lên.........và hết sức dễ thương nha............."Đêm hôm nay...anh ngồi nơi đây mong chờ em thôi người ơi

Dưới gốc cây nà,,,anh như Newton nà...mong sao cho trái táo rơi..." (giọng này dễ thương nhất nà)

"Mắt nhấp nháy theo làn gió khẽ xóay...

Em là thiên thần...bắn mũi tên tình yêu vào con tim này...

Má xúm xính trong trời tuyết phúng phính...........

Em ngủ trong rừng...trong đêm khuya anh khẽ hôn lên môi

Tuyết trắng xóa như vì sao lấp lóa trong màn đêm buốt giá...

Quả táo vàng...chỉ dành riêng cho em mà thôi..."

mấy ông này ác thiệt, hát thì hát đi, còn nháy mắt xuống dưới làm cho mí nàng cứ choáng váng, điên đảo, coá đứa ngất lun

"Có những lúc chấp hai tay nguyện cầu...

Cầu mong sao thần tình yêu đến đây...

Giương cây cung tình yêu...bắn...gắn kết đôi tình nhân...

Hãy để anh sưởi ấm tim em...

Anh muốn hét thật to là...ANH YÊU EM..."

và máy quay cũng hok bỏ qua cảnh này, cả 3 cùng la thật lớn, hỏi thử coi coá ai sống nổi hok, mí girl chết đi chết lại mí lần, mà sao nhỏ tỉnh bở dzị ta?

hát xong mà xác ng' nằm la liệt, tê tái hết cả (tự hỉu)...........dc nước làm tới.........thừa thắng xông lên ......mí ông còn giới thiệu 1 màn nữa............tim ng' đứng dưới mún nhảy ra khỏi,hồi hộp lắng nghe..................

mí ông nài định làm gì nữa dzậy? Hát xong rùi hok chịu xuống mún ng' ta chết đây nè, trái với ý nghĩ của nhỏ, mí girl khác thì tán thường (đương nhiên òy) reo hò, cổ vũ rùm beng, ai cũng dỏng tai lên nghe từng chữ của ng' trên sân khấu...

-típ theo sau đây sẽ là phần trả thù mà nhóm chúng tui, cụ thể chi tiết là do Thế Nam đảm trách chủ trì phán xét rằng sẽ trả thù nhoc đầu heo 1 tiết mục, các bạn thấy cóa dc hok ạ? -Tuấn la lên giữa thanh thiên bạch nhật.

-mí cái ông nài làm trò jì thía? định đem tui ra cho ng' ta cười hả? ông NAm .........ông hok sống nổi với tui đâu, cầm đầu hả? tui cho ông cầm xà beng chứ cầm hộp sọ ông còn chưa cóa vinh hạnh đó nữa...........mí ông dám kiu tui là đầu heo trước bàn dân thiên hạ hả? dc rồi, ta đây sẽ phục vụ các ngươi chu đáo, từng đứa.........-nhỏ nghĩ trong đầu

3 ông đi xuống, nhỏ đi lên, 4.2 =8 con mắt nhìn nhau đầy sát khí .....cuối cùng nhỏ cũng fải lên.........khán thính giả vổ tay rộp rộp.......(đau tay quá)..........

-hát thì ai cũng hát rồi, vậy thì mình tặng các bạn 1 tiết mục xem như là trả nợ mí cái ông Lí THông, sao chổi, i nốc, máng lợn kia, nhỏ vừa nói vừa nghiến răng (hok sợ mòn hả?)

Ai ai cũng rướn đôi mắt hướng về sân khấu chói lóa và................từ trong sân khấu, tiếng nhạc đã nổi lên, giai điệu thật sôi động, từ trong sân khấu bước ra là nhỏ..........n~ bước chân sao mà khoái mắt quá ...........nhỏ nhảy thật đẹp............các động tác hiphop khó như chóng tay, lộn người, xoay,... nhỏ đều làm dc....bọn con trai chỉ bik nhìn với con mắt thán phục 1 nhỏ con gái nhảy pro đến như thế ....kết thúc fần tiết mục của nhỏ là 1 cái lộn người lên trên hok 2 vòng lộn ng', mọi ng' khoái chí vỗ tay liên hồi, miệng "ohhhhhhhhhhh" lên 1 tiếng vang như núi..........tự hào quá đi thoy.

nhảy xong nhỏ phóng xuống chỗ đám bạn đang há hốc miệng kia

-mọi ng' bị jì dzậy? -nhỏ hỏi ngạc nhiên

-trời ơi! -con Xuân lên tiếng trước

-pro quá nha! -ông Huy trầm trồ khen

-tụi này học hỏi mới dc

-chỉ dạy nha sư phụ

-cũng dc đếy -bị nhỏ đáp lại = 1 màn biểu diễn quá đặc sắc, ông Nam lên mặt.

-miễn sao hok làm xí hổ mặt ông dc òy -nhỏ sock lại

cả đám bạn bu lại tán dương nhỏ, nhỏ hình như đang cần bình hỗ trợ hô hấp gấp thì fải, quá xứng với cái tên hot girl của trường rùi còn gì..........nhưng mòa nên nhớ là 1 vẫn 1 hót girl nữa mà nhỏ chưa bik. Là ai nhỉ???

-á! -nhỏ la lên

-xin lỗi bạn nha! mình vô ý giẫm fải chân bạn, mình vô tình thôi, xin lỗi! -là 1 cô bé hết sức xin xắn, nét đẹp trên gương mặt thấy rõ, sắc xảo hơn nhỏ nhìu, nhưng vẻ đẹp này nhìn hok đáng yêu.......nhưng nói chung là rất đẹp, hoàn hảo (các bạn chắc cũng đã đoán ra.........xin ra mắt với pà koan, hot girl thứ 2 của trường đây.......tara!!! )

-o' o', bạn đừng lo, tui hok sao -nhỏ tươi cười đáp lại

-cám ơn! làm bạn nhá! -quá là hoàn hảo lun

-rất sẵn sàng, mình tên Tường Vy, học lớp 8A4 -nhỏ tự giới thiệu, hòa đồng thấy ghê lun

-chào, mình Quỳnh Thu, học lớp 8B2 (lớp của Thiên đây mà) -Thu vẫn tươi cười

-thì ra đây là ng' đẹp nhất nhì trong trường đây áh hả? nhìn cóa đẹp đẽ gì đâu trời -lại là nhỏ Chi nhìu chiện khoái bon chen

-pà nhìu chiện vừa thoy, dzô dziên cũng vừa thoy chứ, chỗ ng' te nói chiện mà cũng xía dzô -nhỏ liền bắt bẽ lại -hok đẹp = ng' ta rồi ra giọng ta đây hả?

-quyền nhận xét, bình luận là quyền của tui, ai cấm? -nó lại giở cái giọng lí sự chanh chua ra nữa.

-thôi đừng cãi nhau! -Thu can -mình chào Vy nhá, mình đi đây, cóa cơ hội gặp lại -trông Thu mới dịu dàng làm sao, con ng' thật hiền từ, .........đẹp toàn diện!

nhỏ đem kể cho đám bạn nghe về Thu..........và câu trả lời đều là tin cũ xì........vì Thu quá nổi tiếng mà, nhỏ xớn xơ xớn xác mới hok bik (tội nghiệp ghê)

cả sân trường rộng lớn náo nhiệt hẳn khi cóa vài tiết mục của bộ 3 hot boy. ........nếu xét lại thì hok fải là bộ 3 mà bộ bộ tứ hot boy...........cóa cả Phong nữa vì anh chàng này hok rõ lai lịch....trong mắt mọi ng' luôn tránh né và sợ anh ta, nhìn chung là nhà giàu, đẹp trai nhưng hơi côn đồ, mặt lạnh như tiền (y chang Thiên) .............Phong và Thu quen nhau sao? nhỏ thắc mắc khi thấy 2 ng' đang nói chuyện gì đó thì fải.

Nhỏ thắc mắc nhưng rồi lại quay đi vì đang coá...........tiệc nhẹ ngoài trời (trúng ý)

==============================

ăn tối xong, mọi ng' đều nghỉ ngơi, ông Tuấn thì đang tù ti tú tí với ông Nam, hok bik chuyện gì??? nhỏ chẳng việc gì làm nên ra vườn sau ngồi.....không khí thật là yên tĩnh và trong lành....ngồi ở đây thật là thik, hình như nhỏ đang nói chuyện điện thoại thì fải....

-mẹ ạ! chúc mừng sinh nhật mẹ nhá! yêu mẹ nhìu! -nhỏ

-hôm nay sinh nhật mẹ àh? mẹ quên mất, cám ơn con nhìu!

-hok có gì đâu mẹ, tiếc là con hok gửi quà cho mẹ dc.

-con nói gì thế, mẹ chỉ cần con là vui rồi, àh àm con vẫn khỏe chứ, học hành sao rồi con. -pà Phạm ân cần

-dạ con vẫn khoẻ, học tốt mẹ ạh! -nhỏ hí hửng đáp

-àh con này, có chuyện này mẹ mún nói cho con bik -giọng của pà Phạm bỗng nhỏ lại

-chuyện gì thế mẹ -tính nhỏ hay tò mò

-con đừng nói cho ai bik, đặc bik là Nam.

-mẹ nói mau đi! -nhỏ thúc

-gia đình Nam đang gặp khó khăn lớn trong việc làm ăn, bố mẹ Nam định đón Nam về Mỹ nhưng bố mẹ đã cản lại rồi, hiện h gia đình của Nam đang trong cơn "nguy kịch", con đừng cho bạn ý bik nhá.

-cụ thể đi mẹ! -tính hiếu kì

-chả là thế này, công ty của bố Nam đang cùng gia đình mình hợp tác, chẳng may bên xuất hàng cho cty Nam lại hok theo hợp đồng, gửi toàn hàng lậu nên bây h công ty của NAm đang gặp rắc rối, nhà Nam vẫn còn 1 cty bên Mỹ nữa nên mún đứa Nam về đó để giúp mẹ của Nam "trấn giữ", nhưng đã bị mẹ cản lại rồi, vì họ vô tội mà. -mẹ của Vy giải thik

nhỏ như cứng ng' .............lúc này nhỏ chỉ nghĩ...........ai làm việc này? Nam đi àh? ng' nào lại hãm hại gia đình NAm?.....???........nhỏ cứ nghĩ mãi

bính boong..........hình như cóa ai bấm chuông cửa, chị Lan đã chạy ra xem rồi, nhỏ cũng tỉnh lại, ra khỏi vườn.....

-chào chị! cho em gặp Vy ạ! -là..........Phong

-ông làm gì ở đây? -nhỏ bước ra

-mún nhìn thấy mặt Vy thoy, mún đi hóng mát chút hok? -hắn đem lời rủ rê

-hok -dứt khoát quá

-đi ăn kem, đi hok? -trúng tim đen

-đi! -nhỏ thay đổi như chong chóng

-dzị mình đi -hắn cười, ông Nam, Thiên, Tuấn ngơ ngắc con nai vàng lun

2 ng' phóng xe đi, đương nhiên là nhỏ đi xe riêng.........khoảng hơn 1 tiếng sau thì đã thấy Vy về, mặt mày bị làm sao ấy........

-pà làm sao thế? -Nam hỏi (Tuấn lúc àny về nhà òy)

-chẳng sao cả. -nhỏ trả lời cho qua chuyện

-Vy bị gì vậy, trông sắc mặt hok dc tốt? -Thiên tra hỏi

-hok có gì. -nhìn nhỏ bất thần quá

-mặt mày xanh lè thế kia mà bảo hok sao, chị Kim lấy em cốc nước cam -Nam

nhỏ uống nước xong ngồi phịch xuống ghế............... bông nhỏ hét lên dữ dội (khó hỉu) .............chuyện gì vậy nhỉ?

-pà làm sao thế?

-thủng màng nhỉ rồi!

pà uống cốc nước cho ổn định tinh thần, mặt nhìn ghê quá Nam đưa cho nhỏ cốc nước cam.

nhỏ quay qua trừng mắt nhìn nhoc,sợ quá!!!............ực 1 hơi rồi nhỏ te te chạy lên phòng.....mặt mày biến sắc, từ xanh rồi từ từ đỏ........ngộ thiệt, ông Nam với ông Thiên cứ nhìn nhau mà cũng thắc mắc hoài. Vừa lên tới phòng, đóng cửa cái rầm, nhỏ liềm bấm bấm bấm cho nhỏ Oanh.......cần dc giải toả.......

-alo, Oanh hả? Vy nè! -nhỏ tất tưởi kiu

-ờ ờ, có chuyện gì không? -nhỏ la lên

-sao thế? có chiện gì hả? -Oanh lo lắng hỏi

-tui..........tui ..........-nhỏ ấp úng mãi

-sao, cứ từ từ,kể tui nghe koi-vẫn từ tốn

-hum nay tui đi ăn kem với ông Phong, vừa về nà.........-nhỏ lí nhí

-trời, sao pà với hắn?-nhỏ ngạc nhiên hỏi lại liền

-thì hắn rủ tui đi ăn kem...........kem mò!-quá rõ

-trời đất, rồi có chuyện gì? -hỏi típ

-lúc về, xe của hắn bị xúc dây sên nên đứng lại sửa, tui cũng đứng lại..............vì đường đó nó vắng, tui sợ ma hok dám về 1 mình

-rồi sao? -tấn tới

-thì hắn........ -hắn làm sao? -Oanh cóa vẻ sốt ruột hơn cả nhỏ

-bất thình lình, tự nhiên hắn ôm chầm lấy tui, tui hoảng quá đểy hắn ra..........chuột!

........

-cái gì dzợ? hắn bỏ chuột dzô ng' pà hả? thèng quỷ chơi bẩn! -Oanh cóa vẻ bức xúc

-hok fải hok fải, chuột của tui, nó trèo lên ng' tui

-típ coi-hắn vẫn cứ ôm chặt hơn, tui la lên mà hok có ai hết, rồi tui cắn vào tay hắn, hắn đau quá mới buông ra, tui vội phóng lên xe vọt về, hắn còn cười nữa kìa, thế mới tức kơ chứ!-nhỏ hằn hộc

-thiệt tình, tui đã bảo là tránh xa hắn ra, hok nghe- Oanh trách

-tui có bik đâu, tui hok mún thù oán với ai hết áh.....

-thoi thoi, chiện cũng đã rồi, pà nên cẩn thận và đừng dây vào hắn, con ng' hắn khó hỉu mà cũng ghê gớm lắm.........tránh xa ra, càng xa càng tốt! rồi pà có bị gì hok? -Oanh ân cần cân nhắc

-tui hok bị sao hết, hắn vừa **ng đến tui thì tui đếy ra liền àh.........phù! -nhỏ giải thik

-dc dzậy thì tốt -Oanh cũng nhẹ nhõm

-dzị nha, tâm sự với pà tui cũng thấy nhẹ ng', cám ơn nha, tui đi ngủ đêy.......ỉn!!!!!! -;lại bị quấy rầy rồi nhở

-lại gì nữa thế?

-hok có gì, ngủ nha! -pai..-......tút tút tút

vừa cúp máy, nhỏ liền quay qua đám vật nuôi

-chị dặn nè, mai mốt chị mè có nói chuyện với ai thì các em đứng quấy rầy nhé! vậy là hok tốt đâu, hok ngoan đó! -nhỏ nhẹ ghê

-vâng ạ! -đồng thanh đáp

-ngoan, h đi ngủ đi nhá!

-ngủ thoy! -rắn khởi xướng

---------------------------------------

trưa hum sau.......h nghỉ trưa

nhỏ và Oanh đang ăn cơm tại ghế đá........

-chào! -lại là hắn

-sao...........sao cậu lại đây?-nhỏ hỏi rồi đứng phắt dzậy, đi vào lớp

-chờ Phong với ! -hắn còn níu kéo nữa

-này, tránh xa bạn tôi ra!Oanh kéo Phong lại

-bạn bỏ tay ra đi! -hắn chuyển sắc mặt nhanh quá

-tôi chỉ iu cầu bạn đừng làm phiền Vy nữa, đứng **ng tới Vy, thôi ngay cái trò mà cậu đang định dở trò đi!-woa..........1 ng' bạn thiệt là anh dũng

-đứng xía vào -hắn nói rồi phũ tay Oanh ra, đi thẳng lên lớp học, mặc cho Oanh có nói gì.

------------------------------------------

-sao hắn lại ở đây? -nhỏ cứ thắc mắc mãi

-oái...........-nhỏ giật thót mình

-đi theo Phong! -Phong kéo nhỏ ra sau vườn trường, ở đây rộng rãi, cây cối nhìu, có cả 1 phòng học..............bị bỏ lâu, mà đám hs nói là cóa 1 hs đã thắt cổ tự tử ở chính phòng học đó,hắn cứ kéo tay nhỏ đi mãi, hình như là hướng..........phòng học đó thì fải...................

-này, buông tay tôi ra, tôi hok vào trong đó đâu! -nhỏ ra sức kháng cự

-hok, Phong chỉ mún Vy dẫn đi tham quan thôi! -hắn còn quay lại cười với nhỏ

-kiu ng' khác đi, chuông reo rồi, vào học thôi!

-hok, cúp tiết này đi!

-hok, buông ra!- nhỏ la lên

-------------------------------------------------

ở trên lớp.........

-sao Vy chưa lên lớp nữa? -Oanh hỏi

-lúc nãy Vy có vô nhưng hình như bị Phong kéo đi đâu rồi thì fải. -Huy lên tiếng

-chết rồi!

-hôm nay tui lại dc rộng rãi chỗ ngồi rồi -còn ai ngoài con Chi

-im ngay

Oanh đổi giọng

-ờ thì im! -nhỏ Chi thấy nét mặt trợn trắng của Oanh mà cũng fải ờ đi

-hok bik Vy đi đâu nữa, cóa làm sao hok nữa?

Default

pà uống cốc nước cho ổn định tinh thần, mặt nhìn ghê quá -Nam đưa cho nhỏ cốc nước cam.

nhỏ quay qua trừng mắt nhìn nhoc, sợ quá!!!............ực 1 hơi rồi nhỏ te te chạy lên phòng.....mặt mày biến sắc, từ xanh rồi từ từ đỏ........ngộ thiệt, ông Nam với ông Thiên cứ nhìn nhau mà cũng thắc mắc hoài.

Vừa lên tới phòng, đóng cửa cái rầm, nhỏ liềm bấm bấm bấm cho nhỏ Oanh.......cần dc giải toả.......

-alo, Oanh hả? Vy nè! -nhỏ tất tưởi kiu

-ờ ờ, có chuyện gì không?

-tui mún khóc quá Oanh ơi! -nhỏ la lên

-sao thế? có chiện gì hả? -Oanh lo lắng hỏi

-tui..........tui..........-nhỏ ấp úng mãi

-sao, cứ từ từ, kể tui nghe koi-vẫn từ tốn

-hum nay tui đi ăn kem với ông Phong, vừa về nà.........-nhỏ lí nhí

-trời, sao pà với hắn? -nhỏ ngạc nhiên hỏi lại liền

-thì hắn rủ tui đi ăn kem...........kem mò! -quá rõ

-trời đất, rồi có chuyện gì? -hỏi típ

-lúc về, xe của hắn bị xúc dây sên nên đứng lại sửa, tui cũng đứng lại..............vì đường đó nó vắng, tui sợ ma hok dám về 1 mình

-rồi sao? -tấn tới

-thì hắn........

-hắn làm sao? -Oanh cóa vẻ sốt ruột hơn cả nhỏ

-bất thình lình, tự nhiên hắn ôm chầm lấy tui, tui hoảng quá đểy hắn ra..........chuột!.........

-cái gì dzợ? hắn bỏ chuột dzô ng' pà hả? thèng quỷ chơi bẩn! -Oanh cóa vẻ bức xúc

-hok fải hok fải, chuột của tui, nó trèo lên ng' tui

-típ coi

-hắn vẫn cứ ôm chặt hơn, tui la lên mà hok có ai hết, rồi tui cắn vào tay hắn, hắn đau quá mới buông ra, tui vội phóng lên xe vọt về, hắn còn cười nữa kìa, thế mới tức kơ chứ! -nhỏ hằn hộc

-thiệt tình, tui đã bảo là tránh xa hắn ra, hok nghe- Oanh trách

-tui có bik đâu, tui hok mún thù oán với ai hết áh.....

-thoi thoi, chiện cũng đã rồi, pà nên cẩn thận và đừng dây vào hắn, con ng' hắn khó hỉu mà cũng ghê gớm lắm.........tránh xa ra, càng xa càng tốt! rồi pà có bị gì hok? -Oanh ân cần cân nhắc

-tui hok bị sao hết, hắn vừa **ng đến tui thì tui đếy ra liền àh.........phù! -nhỏ giải thik

-dc dzậy thì tốt -Oanh cũng nhẹ nhõm

-dzị nha, tâm sự với pà tui cũng thấy nhẹ ng', cám ơn nha, tui đi ngủ đêy.......ỉn!!!!!! -;lại bị quấy rầy rồi nhở

-lại gì nữa thế?

-hok có gì, ngủ nha!

-pai..-......tút tút tút

vừa cúp máy, nhỏ liền quay qua đám vật nuôi

-chị dặn nè, mai mốt chị mè có nói chuyện với ai thì các em đứng quấy rầy nhé! vậy là hok tốt đâu, hok ngoan đó! -nhỏ nhẹ ghê

-vâng ạ! -đồng thanh đáp

-ngoan, h đi ngủ đi nhá!

-ngủ thoy! -rắn khởi xướng

---------------------------------------

trưa hum sau.......h nghỉ trưa

nhỏ và Oanh đang ăn cơm tại ghế đá........

-chào! -lại là hắn

-sao...........sao cậu lại đây? -nhỏ hỏi rồi đứng phắt dzậy, đi vào lớp

-chờ Phong với ! -hắn còn níu kéo nữa

-này, tránh xa bạn tôi ra! -Oanh kéo Phong lại

-bạn bỏ tay ra đi! -hắn chuyển sắc mặt nhanh quá

-tôi chỉ iu cầu bạn đừng làm phiền Vy nữa, đứng **ng tới Vy, thôi ngay cái trò mà cậu đang định dở trò đi! -woa..........1 ng' bạn thiệt là anh dũng

-đứng xía vào -hắn nói rồi phũ tay Oanh ra, đi thẳng lên lớp học, mặc cho Oanh có nói gì.

------------------------------------------

-sao hắn lại ở đây? -nhỏ cứ thắc mắc mãi

-oái...........-nhỏ giật thót mình

-đi theo Phong! -Phong kéo nhỏ ra sau vườn trường, ở đây rộng rãi, cây cối nhìu, có cả 1 phòng học..............bị bỏ lâu, mà đám hs nói là cóa 1 hs đã thắt cổ tự tử ở chính phòng học đó, hắn cứ kéo tay nhỏ đi mãi, hình như là hướng..........phòng học đó thì fải........

-này, buông tay tôi ra, tôi hok vào trong đó đâu! -nhỏ ra sức kháng cự

-hok, Phong chỉ mún Vy dẫn đi tham quan thôi! -hắn còn quay lại cười với nhỏ

-kiu ng' khác đi, chuông reo rồi, vào học thôi!

-hok, cúp tiết này đi!

-hok, buông ra! -nhỏ la lên

-------------------------------------------------

ở trên lớp.........

-sao Vy chưa lên lớp nữa? -Oanh hỏi

-lúc nãy Vy có vô nhưng hình như bị Phong kéo đi đâu rồi thì fải. -Huy lên tiếng

-chết rồi!

-hôm nay tui lại dc rộng rãi chỗ ngồi rồi -còn ai ngoài con Chi

-im ngay -Oanh đổi giọng

-ờ thì im! -nhỏ Chi thấy nét mặt trợn trắng của Oanh mà cũng fải ờ đi

-hok bik Vy đi đâu nữa, cóa làm sao hok nữa? -Oanh lo lắng

-uhm! tui cũng hơi lo! -Vân thêm vào

-đi chung với Phong nữa chớ! -Trang

mấy phút rồi! -Oanh hỏi TRang, lén lút

-hơn 30 fút rồi!

-trời đất! Vy bị gì rồi!

-Oanh, TRang, 2 em đứng dzậy! -bị thầy giáo bắt gặp rồi, chết mất

-thưa thầy.........!

-2 em làm gì thế, h này là h học mà, hok fải h nói chuyện riêng nhé! -thầy im nghị thật

-thưa thầy, chúng em cũng chỉ là lo cho bạn Vy thôi ạ! bạn ấy hok vô lớp học nãy h rồi, tụi em lo cho bạn ý

-đúng đó thầy! đúng lắm! -cả bọn kia cũng nhốn nháo lên

-bạn ý bị gì? -thầy ân cần hỏi

-dạ thưa thầy, bạn ấy bị bạn Phong dân đi đâu rồi ạ ! đến h vẫn chưa thấy vô lớp học -Oanh giải thik

thầy suy nghĩ 1 lát rồi nói........

-dc rồi, vì vụ này có liên quan tới Phong, nhưng thầy nghĩ bạn ấy cũng chẳng có gan làm gì với Vy đâu, 2 bạn ấy thành tích học tập cũng tốt (quá tốt ấy chứ), các em cứ học bài típ đi -vỡ mộng

Không ngờ thầy nói 1 câu xanh rờn như thế, cả đám thất thiểu ngồi xuống, vài đứa còn lầm bầm trù ông thầy (thiệt là thất đức quá đi! thầy hok thương hs! thầy kì quá! thầy tỉnh bơ dzị hả? thầy tàn nhẫn quá! ....đảm bảo thầy hok hắt xì hoài tui chít liền )

"bùm"...... ....1 tiếng nổ vang lên...............làm ai cũng giật mình...... ...

-cái gì thế?

-gì thế nhỉ?

-ghê quá!

-nó ở đâu dzị?

ai cũng nháo nhào xác định hướng fát ra âm thanh, (nhìu chiện thấy sợ)

-các em bình tĩnh nào! -thầy anh dũng ra........trấn an tâm lí hs (tưởng thầy xung phong ra trận)

thầy cô lớp nào cũng chạy ra khỏi phòng xem có chuyện gì, vài đứa hs tò mò cũng đi theo

-ở đây nè! mau lên ! -Tiếng bác bảo vệ

mọi ng' chạy theo bác....ra sân sau........chẳng fải là.........chính nó.........là căn phòng bị bỏ hoang..........đến đây ai cũng khựng lại liền, tò mò thì có nhưng mà vẫn sợ.......khói bốc lên trong căn phòng đó, cửa kính nứt hết, ai cũng xôn xao.

-có ai trong đó hok? -bác bảo vệ lên tiếng

ai cũng im lặng để dỏng tai nghe (ôi xa xăm quá), hình như có tiếng ho rất nhỏ, bác bảo vệ liền hít thở thiệt sau rồi chạy vào đám khói "um tùm kia"....

...1 lát sau...bác chạy ra, ho sặc sụi, các thầy cô khác chạy tới, nhỏ Oanh nóng ruột chạy theo hỏi:

-sao thế bác? -thầy hiệu trưởng hỏi

-có hs ở trong đó! -bác nói vẻ mệt mỏi, vẫn ho mãi

-mấy ng' hả bác? -nhỏ Oanh sấn tới hỏi liền

-hình như là 2! -bác vẫn thở dồn

-chết rồi! -Nam liền chạy vào trong căn phòng đó, khói bay mù mịt, mấy chốc đã thấy mất bóng của Nam....

---------------------------------

-Vy! Vy có nghe hok? -Nam gào thật to

-đừng kêu la, hãy để Vy nghỉ ngơi -Nam giật thót mình (tật sợ ma), quay phắt lưng ra sau thì ng' đang nói là Phong, Phong mặt mày lấm lem nhưng còn khoẻ

-cậu bị jì thế hả? tránh ra! -Nam gắt lên

-cậu để Vy ngủ! -hắn vẫn thản nhiên như mặt trời vẫn mọc hướng đông

-Vy đâu? -Nam túm lấy cổ áo của Phong giật ngược lên

-thả ra, tôi đã bảo là để cho Vy ngủ mà ! -hắn vẫn cứ bình chân như vại, rồi Phong đưa tay lên xem, xem đồng hồ (!?)...-còn 30 giây nữa....-hắn trả lời 1 cách nhẹ nhàng

-cậu nói gì? -Nam cóa vẻ chưa hỉu ý hắn

-còn 30 giây nữa, quả boom típ theo sẽ nổ........

-cậu nói cái gì? -Nam hơi bất ngờ, nhưng liền buông tay khỏi Phong và dáo dác tìm nhỏ

TRong làn khói xám xám mập mờ, mùi khét khó chịu đến khó thở....và cuối cùng Nam cũng tìm ra nhỏ, nhưng ngặt cái nhỏ đang bị trói, nhỏ thở hổn hển....hok còn sức nữa...mặt mày bơ phờ....Nam nhanh nhẩu tháo dây trói, bế nhỏ chạy nhanh ra ngoài....vừa ra tới khỏi căn phòng...

-sao vậy? -Oanh hỏi liền

-chuyện gì vậy? -Tuấn hỏi nhanh

-mau đưa vào phòng y tế! -tiếng thầy giáo CN

-mọi ng' đưa Vy đi đi, vẫn còn 1 ng' nữa ở trong đó -Nam chìa nhỏ ra cho Tuấn rồi chạy vào căn phòng đó típ.

-Phong mau ra ngoài! -Nam cố kéo Phong ra

-hok, cậu đi đi! -Phong vẫn bình tĩnh ngồi 1 góc tường

và......"bùm".............tiếng nổ lại vang lên...........quả boom đã nổ.........1 cây cột bị nổ tung ngã xuống......

-mau lên -Nam hối thúc

-30 giây nữa 1 quả boom nữa sẽ nổ típ -hắn vẫn ngồi đó

-cậu điên rồi, theo tôi mau

-Phong! mau ra với tớ..... -là nhỏ ư?

-Vy sao lại ở đây? nguy hiểm lắm, mau ra ngoài đi! -Nam gào to lên

-Phong mau ra với tớ....-nhỏ vẫn đứng đó

-mặc kệ tôi -hắn nói 1 giọng rất nhỏ

-mau lên, cậu điên quá rồi, ra ngoài tôi đánh cậu chết vì dám động đến tôi -nhỏ la lớn lên

-hj' -hắn cười phì

"bùm"....quả boom típ theo đã nổ..............trần nhà nứt ra....vài hạt bụi xa măng đang rơi xuống....

-mau lên! ra khỏi đây -Nam hét lớn

-Phong! em đừng cứng đầu nữa! -là Thiên ư? cậu ấy đến khi nào? sao lại...."anh - em"?

-........-Phong vẫn im lặng và quay mặt đi

-em đừng như thế nữa, mau ra với anh! -Thiên triều mến nắm tay của Phong

-không, anh tránh xa tôi ra, đừng tưởng tôi yếu đuối như anh....hờ...-Phong giật mạnh tay mình ra và trả lại Thiên với nụ cười gian gian......

Nam và nhỏ gật đầu..........như hỉu ý của nhau, 2 ng' đến chỗ của Phong kéo hắn ra...nhưng hắn còn điên hơn bò điên, tự mình đã xích chân mình vào gốc cột...

-làm sao mà gỡ ra? -nhỏ hỏi Nam

Nam lấy cục gạch kế bên, ra sức mà đập mạnh vào sợi gây xích, cái khóa nó chưa bung ra thì cục gạch chỉ còn là nắm đất vụn (hàng dỏm)....

-cái này nè! -nhỏ đưa cho nhoc Nam cục đá to tướng, ra hết sức có dc đập mạnh vào cái khoá...........trời thương tình con cháu dưới thế.....cho khóa nó bung ra........lạy trời

-mau ra ngoài!

Khi cả 4 cùng ra ngoài, mọi ng' chạy tới, mọi ng' xúm lại (hết nói nổi, lúc xảy ra chuyện thì hok giúp, ng' ta làm đến hết chặng đường mới đến dòm...pó tay), vừa hoàn hồn thì cả 3 (Phong, Nam, Vy) đều ngất đi, chắc do hít nhiều khói quá!...

-mau đứa đến phòng y tế! -thầy hiệu trưởng "ra lệnh"

-vâng!

-----------------------

-ơ..-nhỏ ngồi dzậy, tay dụi mắt

-tỉnh rồi hả? -Thiên hỏi ân cần, mặt nhìn sát vào mặt nhỏ...ngây thơ quá!

-ờ ờ... -nhỏ ú ớ, mặt đỏ bừng

-em có sao hok? -thầy cô hỏi

-dạ em hok sao!

-chiện gì xảy ra vậy? -nhỏ Oanh nhào vô thăm hỏi

-mau nói đi? -Vân cũng tò mò hok kém

-sao lại cóa boom trong trường? -Hải thắc mắc

-thằng đó với pà làm gì trong phòng đó? -Nam nhìn với ánh mắt đăm chọt...đau!

-căn phòng đó........-Huy

-mau nói đi chớ? -TRang hok kiềm dc

-mọi ng' cóa để tui nói đâu -nhỏ bi h mới ngoi lên dc.

-nói koi! -oanh

-thì vậy nè...-nhỏ định nói, Phong lù lù từ ngoài đi vào, vẻ mặt bơ phờ, mặt mày xây xát hết chỗ chừa...trên trán còn 1 "vòng nguyệt quế" nữa, cái chân mang theo "đôi ủng" thiệt là trắng (trắng gì mà sáng thế?).v.v...tự hắn gây ra

-là hắn.........nhưng cũng hok fải! -nhỏ nói to và chỉ vào Phong

Mọi ng' nhìn nhau chẳng hỉu mô tê gì, mấy chục con mắt nhìn nhau với vài cái sừng mọi trên đầu (dấu chấm hỏi).

"1 vòng quanh quán, em ngồi đây, anh ngồi đây...."...........chuông điện thoại của nhỏ vang lên.

-alo.......ông ạ!........dạ.......cháu hok sao.......nhưng thưa ông.........cháu hok sao cả mà.......ông ơi.........hok dc đâu ông..............ông cho cháu xin..........đi mà ông.........cháu khỏe mà.........an toàn ông ạ...........ông..........cháu hok thik thế............ông hok dc làm vậy.........ông.."tút tút tút.." -nhỏ cứ ngập ngừng như thế chả ai hỉu cái chi, hỉu dc chết liền

-sao vậy?

-là ông pà àh? -Nam hỏi

-uhm! -nhỏ trả lời vẻ buồn rầu.

-ông pà mún làm gì? -hỉu ý ghê

-ông tui mún tui chuyển trường.....hjx hjx...

-cái gì? -cả đám há hốc, đồng thanh bức xúc (con tim chung nhịp đập mừ)

-ông tui mà làm gì là làm cho = dc, tui bùn quá!

-sao ông pà lại bắt pà đi? -Hải hỏi

-thì chiện này nè!

Như hỉu ý nhỏ, mọi ng' thở dài

-thông tin đi tên lửa hay sao mà nhanh vậy? -oanh thở ngắn thở dài

-bùn thật ! -Xuân than

-sao toàn chiện pực pội thế nhỉ? -nhỏ nói

"1 vòng quanh quán,.."..........chuông điện thoại của nhỏ lại reo lên!

-mẹ ạ!.....con hok sao cả, chỉ trầy sứt sơ sơ thôi! mẹ yên tâm.....mẹ ơi, ông bảo con chuyển trường -nhỏ nói với 1 giọng như mún van xin, nhờ vả mẹ -mẹ ơi giúp con đi.....mẹ........(tuyệt vọng rùi)....hjx hjx....con bik rồi (đành chấp nhận số phận vậy...)....mẹ nói cái gì? -nhỏ hỏi to rồi lại quay mặt đi, nói nhỏ, tránh mặt Nam -mẹ nói cái gì vậy?......mẹ ơi, mẹ hok đùa con chứ.......trời ạ! -nhỏ này cứ làm ng' te fải thắc mắc là sao?-...toàn gặp chuyện xui thôi.........con bik rồi.......pai mẹ!

-lại chuyện gì nữa vậy? -mấy đứa kia bổ nhảo vô hỏi

Nhỏ ngước mắt nhìn Nam rồi lại nói:

-hok có gì hết áh! -vẻ ủ rủ

-chiều rồi, về thôi, tối chúng mình lại thăm Vy! -Xuân

-bik nhà tui hok?

-ờ há, hj'hj'-Xuân đứng khựng lại

-tui bik nà, tối 6h lại nhà tui đi, tui dẫn đi! -nhỏ Oanh lên tiếng

-yeah!

cả đám kéo nhau đi về vì đã chiều rồi, nhỏ ngồi thẫn thờ trong phòng y tế, đầu óc nghĩ đăm chiêu vè lời mà mẹ nói.

"Nam sẽ theo mẹ của bạn ý sang Mỹ, có lẽ khi nào công ty bên này ổn định trở lại mới về đây học típ..."...

-pà nhìn gì mà đăm chiêu thế? -Nam ngồi xuống, bên giường bệnh của nhỏ

-hok có jì? -nhỏ nhìn mặt Nam rồi lại quay đi

-chuyện lúc nãy sao vậy? pà bị Thiên Lôi trừng phạt hả? Thất đức quá mà -ổng châm chọc

-hùm...-khác với mọi lần, nó hok đánh trả mà ngồi cười 1 nụ cười dễ thương làm cho anh Nam nhà ta thấy lạ hết sức

-pà bị ấm đầu hả? tui fải cho vài quả boom nữa mới mau bình phục! -nhoc nói và đưa tay lên trán nhỏ

-hj'......-nhỏ cười toe toét càng làm cho nhoc Nam thấy ngượng, rụt tay lại...hehe

-mà thằng Phong nó có dính liếu tới vụ này, nó làm gì pà?

-Thiên là 1 ng' khó hỉu, hắn còn khó hỉu hơn, thoy tới tối tui kể cho mà nghe. Công nhận ông cũng nhiều chiện ghê! -nhỏ lại cười

-thần kinh! tui chỉ mún bik chiện gì xảy ra thoy, bộ mún bik là nhìu chiện hả? tào lao! -nhoc quay qua gắt lại

-hok nhìu chiện thì cũng pà 8

-pà.......-nghiến răng thoy

-------------------------------------------------

tối đến....

-woa! -bộ đôi 2H há hốc miệng khi đứng trước cổng nhà Vy

-lớn quá!

-đẹp quá!

-to quá!

-bự quá!

-hoành tráng quá!

-sướng quá!

-thik quá!

-đã quá!

-khùng quá! -Oanh mở lời

-sao khùng? -cả đám phẩn nộ

-thì đứng trước nhà Vy hoài rồi cứ quá quá quá hoài, hok khùng mới lạ! -Oanh giải thik

-chủ đề chính là vào thăm nhỏ, mau lên! -Vân

-vào hỏi coi cái chiện hồi chiều nữa.

cả bọn ngồi xuống cho nhỏ kể

-tui bị Phong kéo dzô phòng đó, tui gào hét um sùm mà hok ai nghe hết, hắn khóa cửa lại làm tui chẳng thể chạy đâu dc, rồi hắng ngồi đó luyên thuyên n~ cái gì đó mà tui chẳng hỉu, nào là "tôi sẽ trả thù, mấy ng' sẽ fải trả giá, rồi mấy ng' sẽ chiệu hậu quả về việc mình làm...." hắn cứ lầm bẩm như thế mà tui thì chẳng quan tâm, cái tui mún là thoát khỏi cái phòng đó, tui cứ la lên inh oỷmà chẳng thấy ai tới, ròi hắn nói 1 câu xanh rờn là trong phòng này có boom đang hoạt động.vào trong lòng hắn ôm chặt cứng, tui có kháng cự thế nào cũng hok d, hắn khỏe lắm!. Tui cũng chẳng bik chân mình bị khóa nữa, hok bik từ khi nào và làm sao lại như thế, tui hok hề bik, tui xô hắng ra chạy ra ngoài cừa kính đã vỡ thì mới bik là mình bị trói khi té 1 cái do cái dây xích nó kéo lại, hắn như bik trước dc cái gì, lièn kéo tui lại và tiếng nổ của quả boom cất lên, tui sợ quá bịt cả tai lại, mở mắt ra thì thấy hắn đang che cho tui, lúc đó thì hắn buông tui ra và Nam cũng vừa chạy vô, rồi tui chẳng bik gì lun cho tới khi tui dc ra ngoài...

-hắn độc ác thật!

-hắn là ng' khó bik trước dc!

-tui đâu có thù oán hay làm gì tội lỗi với hắn đâu mà hắnlàm thế với tui? -nhỏ hỏi

-có thể hok fải là pà mà là ng' nhà pà thì sao? -Tuấn hỏi lại

-thắng đó đúng là khó hỉu! -Nam phán thêm 1 câu

-tránh xa hắn ra là tốt nhất! -Oanh khuyên

-ngày mốt tui fải chuyển trường về tp khác học rồi còn gì! -trông ánh mắt và giọng nói của nhỏ đượm buồn.

-..................-cả đám im lặng, ai cũng bùn cả

"kìa chú là chú ếch con...".......chuông điện thoại của Nam

-alo mẹ hả?....mẹ nói cái gì?.............con vẫn học hành đàng hoàng mà.......mẹ đừng tự quyết định vậy chớ............mẹ làm mà hok hỏi ý kiến của con thế hả mẹ?....mẹ mẹ!...........tút tút tút" -1 tràng n~ câu khó hỉu dc nhoc phun ra.

-gì nữa thế,

-tui bị mẹ bắt sang Mỹ học -Nam nói rồi gục đầu xuống.

-cái gì? -mọi ng' lại sửng sốt tập 2

-sao lại chuyển trường sang đó học? -ai cũng hok khỏi ngạc nhiên

-mẹ tui hok nói, chỉ bảo là mẹ sẽ giải thik cho tui bik sau thui

-sao lại xảy ra chiện này hả trời? -Huy gào lên

Nhỏ bik chiện gì xảy ra nhưng cũng im lặng........

-ngày mai alf ngày cuối cùng dc bên nhau rồi, chúng ta đi đâu chơi cho thỏa thik đi

-chơi đùa thoải mái, cả ngày lun, vik đơn xin nghỉ học 1 ngày, đi cho mỏi chân lun! -Vân hô hào

-dc rồi, vì bạn bè, chúng ta nghỉ học ' ngày nhá! -nhỏ cũng tươi cười trở lại

----------------------------------------------------

sáng hum sau..........

-Nam ơi đi học!- giọng nhỏ chi văng vẳng

-chào nhá! -nhỏ cười

-ơ, hok đi học àh? -Chi thắc mắc hỏi lại

-chờ tui với -nhỏ hok thèm nói, đi thẳng ra sân, nơi có lũ bạn đang chờ

-chờ tui lâu hok? đi thôi!

-mấy ng' đi đâu thế? -nhỏ Chi lanh chanh hỏi theo

Ai cũng im lặng, vì chẳng ai mún có nhỏ đó đi trong ngày vui như thế này thì thà đừng đi còn hơn....

-đi thôi! -cả bọn dzọt lẹ mặc cho nhỏ í ới gọi đằng sau

hum nay trông ai cũng teen hết nhá, chạy xe đạp nè, ăn mặc xì tai nè, nhìn rất kute lắm ó.....ai cũng chạy xe riêng nên đi đến đâu tắc nghẽn giao thông đến đó, ng' ng' ai ai cũng nhìn vào cả bọn.......c00l quá mà!..........cá đám đi hết quán này đến quán khác, mua hết cửa hàng đến cửa hàng khác, ăn uống thả cẳng, vui chơi hết mình....thật là hok có ngày nào vui hơn thế nữa......

Nhưng cũng đến lúc fải về, ai chia đường nấy, mặt ng' nào cũng rũ rượi cả...

ngày chủ nhật cũng đã đến.......

-thôi chào mọi ng' nhé! tui đi đây! -nhỏ quay đi, che đi khuô mặt bùn tẽ của mình.....

-Tui cũng đi đây, mọi ng' ở lại học hành cho tốt nhá, có cơ hội vẽ vik thư cho, tui sẽ sớm trở về! -Nam cũng nói rồi xách hành lý vào phòng chờ

cả bọn thằng Tuấn thì đứng đó nhìn theo bóng 2 ng'..........

1 cuộc sống mới lại bắt đầu

bây giờ, mỗi người 1 ngã..............hè qua đi, 1 mùa hè thật bùn.........rồi....

-chào các pạn! -nhỏ vẫn tươi cười như ngày mà nhỏ bước vào lớp 8A4 như bạn bè thì lại khác qua (khác?!)

không khí sao lạnh lùng quá! hok sôi nổi, hok vui vẻ như lớp cũ chút nào...........lớp này là lớp của các đại gia, toàn tiểu thư công tử chăm ngoan thoy.........tuy là nhỏ cũng vậy nhưng mà hok có chút jì là teen cả..........họ cứng quá, chững chạc quá.........

Nhỏ chào mà chẳng ai chào lại, kể cả cái tên của nhỏ mà nhỏ cũng chưa kịp nói, có nói cũng hok ai nghe, thầy cô hỉu ý, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho nhỏ. Nhỏ ngồi ngay cái bàn 3, vẫn chỗ ngồi đó nhưng truờng học lại khác, ng' gần nhỏ là 1 bạn nữ dễ thương lắm, hiền lắm kơ, rất ít nói, hok tà lanh = pà Oanh (híhí)

đi học về, nhỏ lại lăn ra giường nằm uề ra đó, nhìn vào cái điện thoại hay cái laptop................gọi điện cho mụ Oanh (tại chỉ bik có số pà nì, wen nhìu bạn mà bik có mỗi số này, khổ nhỏ này thiệt)............nhưng sao nó cứ tút tút tút mãi..........

------------------------------------------------------

chẳng khác jì Vy, Nam cũng vậy..........

học trong 1 môi trường mới, học sinh ở đấy họ học rất nhanh. Nhý thường lệ, các girl sẽ lại theo đuổi như mèo rượt chuột dzị thoy..........nhoc học tuy hok tệ nhưng lúc nào cũng ủ rủ..........đến khi nghe tin rằng công ty của nhà Nam đã dc thoát khỏi cõn nguy kịch, mẹ Nam mới báo cho Nam 1 tin rằng học xong năm học ở đây nhoc sẽ dc về nước. Nghe đến đây thật là 1 niềm hạnh phúc trời ban.........tại sao nhỉ? hok bik nữa!............nhưng Nam fải về chung với 1 cô gái ng' Mỹ, là con gái của chủ tập đoàn xuất khẩu thực phẩm cao cấp đã cứu giúp công ty của nhà Nam........niềm vui chưa kịp bày tỏ thì vẻ mặt Nam đã trở lại vẻ hơi ái ngại..........công ty của nhỏ, vì giúp gia đình của Nam, và cũng đang có hợp tác chung nên cũng bị tình nghi, nhờ thế lực của nhà cô gái ng' Mỹ đó mà cả 2 nhà mới thoát khỏi vực sâu....năm học cũng gần kết thúc, khi đang náo nức trở về nuqớc, rời khỏi cái nơi đất ng' xa lạ này thì mẹ nhoc dẫn cô gái ng' Mỹ về.........thêm 1 tin trời giáng nữa là cô ấy rất thik cậu nhoc này.....vì sao ý? vì học chung trường mà, cô gái ấy thik thầm Nam từ khi Nam chuyển đến trường rồi, chẳng trách vì cậu Nam nhà ta thì lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh nhý đá thế thì ai mà dám lại........

.........trên chuyến bay về nước...............

-Nam uống nước jì để mình lấy cho! -cô gái ấy nói.

-àh hok cần đâu, mà bạn cũng nói tiếng Việt lưu loát thế àh? -nhoc ngạc nhiên

-vì Nam, mình đã cố gắng học đó, công nhận tiếng Việt khó học quá! -cô gái ấy cứ tấm tắc

-bạn tên jì nhỉ?

-mình tên Liz

-uhm! -Nam nói rồi quay mặt đi, mà công nhận, Liz rất xinh, hiền từ nữa, rất dịu dàng, ăn mặc lại rất nhã nhặn.........chả giống nhỏ Vy, lúc nào cũng mặc mí cái quần với cái áo thun nhý con trai, chả nữ tính chút nào =.="

Lần này trở về, Nam hok dc học lại trường cũ >"<, học 1 trường khác theo sự sắp đặt của nhà cô gái kia......Nam thất vọng lắm, mong mún lớn nhất là dc trở về để gặp bạn cũ, ai ngờ..........nhưng Liz hỉu ý của Nam, nên đã xin pố mình, cho về học trong trường cũ, Nam rất cám ơn Liz, nhưng điều mà Liz mong là tình cảm của nhoc kìa......về đến nhà, về đến ngôi nhà thân iu.........

Ngôi nhà thân yêu, xa cách cũng khá lâu nhưng Nam vẫn cảm thấy không khí ngày xưa, thở phào nhẹ nhõm là cách mà cậu thay cho lời chào.

-trời! Nam đấy à? -ng' há to cái mồm đang đứng trên gác nhỏ

-chứ hok lẽ ma =.="

-Nam hả? chaj aj NAm kóa bik tui nhớ bạn tới mức nào hok hả? ghét ghê dzj đóa......ủa, nhỏ này là nhỏ nào dzợ? -tính nhỏ này vấn thô lỗ như thường

-chào bạn, mình tên là Liz

Nụ cười thân thiện với mong mún kóa bạn ai ngờ đầu óc mụ Chi:

-uh bik rồi!

-Liz, bạn theo chj Lam lên phòng mình kìa -Nam

-cái jì nữa? hết cái con đầu heo bi h tới nhỏ này hả? -mụ Chi môi mỏ chu chéo

-thôi đi, pà koi lại đi, nhà nì là của ai?

-ôi Nam! mới về hả? -là Tuấn

-uhm mới về! khỏe chứ? -hớn hở thấy ớn

*******************************************

-ákkk

-Vy ơi! bạn hok sao chứ?

-uhm! mình không sao

Nhỏ vào học trong trường không lâu, nhỏ kóa tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường, hiện bây h, mọi ng' đang chuẩn bị để thi giải bóng rổ lớn nhất năm.

-Về thôi! -Linh gọi (cô bạn cùng bàn)

-mình mún ở lại 1 tý!, về trước nhá!

Có vẻ như nhỏ đang gặp vấn đề với cái chân tội nghiệp của mình...

-quỷ tha ma bắt nóa đi, tao mà kóa cây đao tao chém đứt mày -nhỏ lẩm bẩm

-jì thế Vy? -từ đâu bỗng xuất hiện 1 dáng ng' đang bước tới

-hõ?

-bạn chưa về àh? chân bạn bị làm sao thế? -Tinh, anh bạn học chung lớp, trong đội bóng rổ nam. (sơ lược chút nà: anh chàng này cao lúm đóa nha, khuôn mặt nhìn baby khỏi chê, học lực cực siêu...mà với nhỏ thì như đang nói chuyện với ng' lạ vậy).

-bây h về! -nhỏ trả lời miễn cưỡng

-mình đưa Vy về! - anh chàng rối rít chạy theo

TRên xe của Tinh, nhỏ cảm thấy nhớ da diết những kỉ niệm cũ, trên con đường này làm cho nhỏ như được sống lại ngày xưa....

************************************************

-lâu quá hok gặp! -kkaka

-chaj aj, NAm kìa!

-thiệt là Nam hok dzj?

-vẫn đẹp trai như ngày nào

-hok tin dc!

thật là 1 tin trời rung chất chuyển, đá nứt núi lở, choáng váng khi thấy Nam đứng trước mặt .....cà càng bất ngờ hơn là đứng cạnh 1 cô bạn ng' nước ngoài đang mặc đồng phục của trường làm mọi ng' bất ngờ hok kém

-hi, mình tên Liz

cái bang pà Oanh chẳng tha cho ma mới, tranh thủ h ra chơi lại bao vây và "dzụ dzỗ" theo phe...chống cái bọn phản lớp...

....reng reng reng.........

giờ ra chơi....

-mày học ở bên đóa thế nào?

-vẫn tốt chứ?

-sao lại đột ngột về giữa cái thời gian gà gáy này?

-nhỏ Liz là thế nào thế?

-tranh thủ lúc mama còn dễ dãi ...dzọt cho lẹ! -vẫn với giọng hóm hĩnh đóa...làm ánh mắt ai nhung nhớ..lén nhìn

-Nam, ông về đúng lúc lắm, gia nhập đội bóng rổ của trường đi, sắp tới kóa 1 giải lớn nhất năm đó. Hầu hết các trường đều tham gia đó

-tui chỉ mong gặp lại mụ Vy! -nhỏ Oanh chen dzô hồi nào hok hay

-uhm! đúng đóa, thiếu mụ đóa hok dc thú vị như xưa...-mí tên kia thì lại xì xào

Nam suy nghĩ 1 hôig, kóa vẻ suy tư và quả quyết lắm:

-mình tham gia, mấy h tập? khi nào? -kóa vẻ sốt sắn quá

-mày nghĩ dzj tao mừng hok nhỏ nổi lun -ông TÂn tấm tắc

-dc rồi, dzj thì lát nữa học xong, ông đi với tui lấy quần áo, thường thì đội sẽ tập buổi chiều ......-ông Tuấn thao thao

kóa vẻ Nam hòa nhập vào cái môn thể thao này khá nhanh, vừa vào, cậu ta đã dc Huấn luyện viên, đội trưởng hướng dẫn nhiệt tình và rất chi là hớn hở, tiến bộ nhanh...mọi thứ đang ríu rít tập luyện cho mùa giải sắp tới...

Cô bạn Liz kó lẽ đã khá nhanh thik ứng với môi trường mới, khả năng tiếng Việt của cô bạn tuy rất tốt nhưng vẫn kó 1 số lúc làm đám bạn phì cười vì cái giọng đớt đớt khi phát âm 1 từ nào đóa khó đọc (ngay cả dân bản địa kòn kóa khi liếu cả lưỡi kia mà)..........từ ngày Nam về và Liz xuất hiện......chẳng kóa jì thay đổi lắm với lúc mới đi. Mọi ng' lại niềm nở, những girl trường này lại bu lấy ông Nam (bay đi, bẹp bẹp....mày chết này ruồi)...bắt đầu để ý thấy vài chàng trai mon men đến cô bạn Liz rồi........đặc biệt là Tân...

============================================

-Vy, em lên giải bài này! -tiếng thầy giáo dzạy toán.

nhỏ chỉ đứng đóa, ghì viên phấn lên trên bảng...sao kơ chứ? nhỏ hứng thú với môn này lắm mà, bài toàn này đâu kóa khó?......nhỏ sao vậy?

-em hok giải dc ạ! - nhỏ trả lời thẳng thừng làm cả lớp hok khỏi ngoác cái miệng như mấy kon ếch ộp nuốt ừng ực nước bọt.

-em sao vậy? bài này dễ mà? - thầy giáo vẫn gặng hỏi (ngoan cố =.=")

-em hok làm dc, đõn giản vậy thoy ạ! - nói rồi nhỏ về chỗ.

Nhỏ hành động vừa rồi làm cho thầy giáo hơi thất vọng và cũng hok khỏi đặt vài cái chấm hỏi trong đầu, bọn bạn thì càng tò mò hơn....Vẫn như thường lệ, sau khi học xong, nhỏ lại nhập mình vào trái bóng và chiếc rổ ở trên cao đóa....nhỏ tập rất tập trung, kóa lẽ là koi sung sức nhất trong đội, nhìu lúc mí bạn nữ khác thấy nhỏ tập hăng quá sợ uống nhầm thuốc trừ sâu, hay thuốc jì đóa bậy bạ, thời buổi này dễ bị lừa lắm, nhất là mấy ông bán dạo, cái mỏ chu ra chu dzô nói liên hồi, sợ nhỏ bị dzụ nên nhìu lúc ai cũng sợ, sợ ổng choa uống cái thuốc jì tào lao.......hok bik pha cái jì dzô trong đóa, nhỏ mà uống chắc tiu...........nguy hiểm quá!

-mấy bạn nghĩ bậy bạ hok àh? mình kóa uống thuốc jì đâu - nhỏ chối ứ ừ.....khổ !!!

-thiệt hok?

-thiệt! -quả quyết ghê

Cứ sau mỗi buổi tập đẫm mệt, nhỏ luôn luôn là ng' ra về sau cùng .......kó lẽ điều này chẳng làm ai để ý cả.............nhưng hok fải chỉ kó nhỏ kòn trong căn phòng rộng lớn này (sân tập của nam nữ dc sử dụng liền nhau)..kòn Tinh nữa mà..........cậu bạn học cùng lớp, hay cùng nhỏ tâm sự và chở nhỏ về......

-để mình giúp cậu dọn dẹp nhé! - nhỏ nở nụ cười thân thiện chết dzí ng'

-hok cần đâu - cậu chàng tỏ vẻ ngại ngùng

hok nói jì thêm, nhỏ giúp Tinh bê mấy giỏ bóng để vào kệ gọn gàng. Tình cờ nhỏ thấy kó 1 tấm hình nhỏ rơi ra, hok fải nói là tình cờ mà là kon mắt của nhỏ hay nhì lung tung, cái jì nằm trong vòng rà soát là cứ trống mắt lên mà soi.

-Tinh ơi, hình ai đánh rơi nè! - nhỏ hí hửng khoe

-ơ........cho mình xin - Tinh kóa vẻ luống cuống

-hờ hờ, của cậu àh? - nham nhở

-cho mình xin lại - chàng ta đỏ ửng hết cái mặt nhiw trái bí ý

-khai đi, ta sẽ khoan hồng cho nhà ngươi! - nhỏ vẫn chứng nào tật nấy

-bạn trả cho mình đi -Tin quát lớn, làm nhỏ giật thót tim

-trả bạn nè! - lại cái mặt dễ ghét đóa, đang phụng phịnh đôi má xuống đây mà, bik nịnh nhêỷ?

-thôi thôi! -Tinh nói rồi bỏ cái tấm hình vào túi - Mình về đi, muộn oỳ đó!

-chờ mình với! -nhỏ gọi với theo

TRên suốt đoạn đường về...Tinh chỉ im lặng...đạp và đạp (đạp xe chứ hụm fải đạp nhỏ, té xe tụi nghiệp)...nhỏ cũng bức rứt khó chịu, hok nói hok dc

-nè, bạn sao vậy, mình làm bạn buồn hả? xin lỗi nha

-mình đã nói là bạn hok kóa lỗi mà! yến tâm đi - Tinh nở 1 nụ cýời ấm áp.....chẹp chẹp

-mà hỏi nha, hình cái bạn nữ trong ảnh đóa, là ai dzỵ? - tình tò mò lại thức dzậy (cảnh báo!!!)

-............

-chắc là ng' wan trọng của bạn oỳ - suy luận của nhà tâm lí học đây

-sao bạn nghĩ vậy? - Tinh hỏi

-bạn bè của mình, mình luôn để ảnh của họ trong cái khung rất dễ thương, luôn bỏ trong cặp vì mình rất yêu quý họ.

-kó lẽ bạn đúng! -giọng Tinh trở nên buồn hơn - Ta vào đây ngồi nhé, mình mún ngồi 1 chút

-uhm!

Hai đứa ngồi vào cái ghế đá ven đường, đường rộng và mát, gió thôi lồng lộng làm tóc nhỏ và Tinh đều rối lên, nhưng kóa lẽ cái kiủ tóc hiện h của chàng thì cũng chẳng làm choa nhan sắc giảm đi chút nào, kon đường vắng và trong lành. Buổi chiều, bầu trời màu nhý lòng đỏ trứng gà....bóng đổ về 1 phía....

Tinh ngồi đóa nhý đang suy nghĩ về 1 điều jì đóa mà theo nhỏ là buồn lắm........chắc hẳn Tinh đang buồn....

-bạn kóa thể kể cho mình nghe dc hok? - nhỏ hỏi nhỏ..nhẹ nhàng

-mai chủ nhật, bạn cùng mình đi đến 1 nõi nhé! -Tinh nháy mắt 1 cái thật là dễ thýõng

-uhm! dc thoy1 - rủ đi là đi liền, hok bik ăn cướp rủ đi kóa đi hok nữa =.=" - nhýng bạn nhớ kể choa mình nghe về ng' ấy của bạn đóa nha! - hok quên vấn đề chính

-thì mai đi đi, kòn bi h thì về thoy!....

Trên con đường này, cóa bóng dáng của 2 ng' lững thững đi dưới gió mát, gió.........mùa đông sắp đến rồi....

Sáng hôm sau , với cái tiết trời se se lạnh làm cho người ta ra đường cũng fải vớ lấy cái khăn choàng hay thậm chí khoác 1 cái len dài để cơ thể ấm hơn .... Nhỏ đội cái nón len màu trắng, mặc cái áo dài màu xám mà nhỏ thik , chỉ nhiêu đó cũng làm nhỏ tự tin lắm ùi . Tinh hì hục đạp cái xe đạp từ xa nhìn bùn cười lắm cơ . Tinh không mặc đồng phục kòn đẹp trai hơn ấy chứ thế này thì ra đường thì biết bao nhiêu cô đổ rầm rầm ấy chứ nhỉ ? ( nguy lém ) ...

- Bạn đợi lâu chưa ? - vừa đạp tới Tinh hỏi nhỏ ngay với cái giọng hổn hển

- Không lâu đâu! - Nhỏ phì cười như nụ cười của 1 ngày nắng ...

Thằng nhỏ chở con nhỏ đi trên con đường mòn nhỏ , ven đường li ti chi chít mấy bông hoa trang trắng trắng . Con đường mòn dài như cắt xẻ cánh đồng kóa 1 không 2 trong cái thành phố đầy khói bụi này . Tinh dừng lại ở "thiên đường" ... nhỏ chỉ biết mở to kon mắt của mình hết cỡ với cái mồm há hốc ngạc nhiên như thế hok nơi nào đẹp như thế này . Như trong truyện cổ tích vậy!

- Đẹp quá ! Đẹp quá Tinh ơi - nhỏ hok kiềm dc cảm xúc =.="

- lâu quá rồi hok đến đây , xem ra nó cũng hơi khác .

- hok quan tâm , Tinh tìm dc chỗ này hay quá dzợ !?

- hj' - chàng nhỏ cười nhẹ rồi bước đến bên 1 phiến đá bằng phẳng.

Gió thổi mạnh , làm tóc nhỏ bay đan xen vào nhau , cả 2 như im lặng để thưởng thức cái không khí, dòng gió, hương thơm của cỏ của hoa của đất ...và của cả những suy nghĩ đến nhau...

Tinh ngước mặt lên cao như tận hưởng cái cảm xúc bây giờ...

- chúng mình cũng gần 17 rồi nhỉ ?- thèng nhỏ thở ra

- nhanh thật , mới nhoáng qua là dc hơn 1 năm rồi.....- câu hỏi này dường như cũng làm nhỏ bùn....

- ngày xưa , 1 thằng bé thích 1 con bé hàng xóm , 2 đứa nghèo lắm, nhưng ba mẹ họ là những ng' bạn rất thân , đó cũng cóa thể koi là 1 niềm may mắn cho họ gặp nhau.....thích cơ đấy...hơ...thì đúng là nó đã thích con gái của ông bạn của bố nó 1 cách ngẫu nhiên, chẳng bik lúc nào mà 2 bên kòn hứa là thông gia , nó đã sung sướng bik nhường nào dù chỉ ở cái tuổi lên 8...con nik quỷ....

Nhỏ chỉ im lặng lắng nghe từng lời của Tinh.

-Rồi biến cố cũng đến , gia đình 2 bên hợp tác kinh doanh rồi thắng lớn , thế là bỗng chút phốc giàu có , việc làm ăn ngày càng phát đạt , thuận lợi hơn người khác... nhưng cái vật chất thay đổi thì con ng' fải thik nghi để hợp với nó chứ?....cô bé ấy đã rời xa nó , cùng mẹ đi Mỹ để học tập tốt hơn....nó đã tuyệt vọng, suy sụp, nó đã fải rời xa ng' mà nó thik....nó chỉ lao đầu vào học , học mà quên bản thân rồi khi ngắm mình trong gương , nó chỉ thấy ai kia trong gương là 1 con ma mà ai gặp cũng fải chạy trốn...nó bùn lắm.Bây giờ cô bé ấy cũng 16 tuổi rồi...xinh hơn xưa nhiều lắm, học giỏi nữa, nó đoán vậy, bé của nó lúc nào mà chả thế- khuôn mặt u sầu bỗng cười tươi với nhỏ

Nhỏ cũng đủ thông minh để hỉu được câu chuyện của Tinh

- vậy ra cái bạn trong tấm ảnh đấy là cô bé ấy àh?- nhỏ hỏi

- Mình đã được 1 ng' bạn của cô bé đó gửi ảnh về, nhưng chỉ sau khi đưa ảnh choa mình, mình đã mất liên lạc với ng' bạn ấy...dường như cóa ng' đang chạy trốn...-ngày càng bùn...

- Tinh àh?Vui lên chứ?Theo Vy nghĩ, ng' như Tinh bây h ít lắm, chung tình thật đấy, cầu cho cô bé ấy bik được tấm lòng của cậu rồi có ngày 2 cậu cũng dc gặp nhau thôi mà, cười lên cái coi!

- hj' , cám ơn!-lại cái nụ cười nhẹ nhàng

- ji' mà cám ơn, mình fải là ng' nói mới đúng, cám ơn cậu đã tâm sự cho mình nghe

- nơi này là nơi mà ngày xưa , chính cô ấy đã chỉ cho mình biết đấy, từ khi cô ấy đi mình không đến đây nữa....

- uh, nhưng mà nếu bỏ qua cái thung lũng giữa thành phố này chắc fải hối tiếc cả đời ấy nhỉ?-nói rồi nhỏ nhảy phốc xuống đám cỏ, lao mình vào những bông hoa trang trắng muốt....ôm cho mình 1 bó hoa đầy ắp, tung tắc như 1 con sóc con ( =.=", ng' te gọi là lăng xăng)...dường như có nhỏ làm cho Tinh bộc bạch hết suy nghĩ và cười(lâi) 1 nụ cười nhẹ nhàng....

2 đứa "vờn" ý nhầm, đùa nhau đến trưa, cái rổ xe đạp của Tinh đã đầy ắp hoa trang mà con nhỏ Vy lanh chanh đi hái rất chi là khí thế , làm thèng nhỏ chở ng' đã nặng rồi kòn fải chở hoa, mà cân ra chắc cái rổ đó cũng fài vài cân ấy chứ!chiếc xe dừng lại ở cái tiệm thực ăn nhanh,từ sáng đến h tiêu hao bik bao nhiêu là năng lượng, bây giờ là lúc xả thân vì đói đây!Chẳng mấy chốc đã hết sạch thức ăn, uống cạn 2 ly nước, 2 cây kem và cả gói pocca đang bị gặm nhấm nữa chứ.

- chủ nhật tuần sau thi rồi fải?-nhỏ mở lời trước

- uhm! Nếu thắng trận đó chung ta sẽ được đại diện tp đi thi toàn quốc

- Dù jì trường mình cũng dc tuyển thẳng,khỏi fải đấu mấy trận vặt nhểy?

- khá là tự hào

- còn fải nói, Vy là ma mới chưa bik,trường mình thuộc dạng tầm cỡ đấy, thành tích thì nổi tiếng rồi, nhưng vẫn thua cái trường "Xám"

-"Xám"?- nhỏ trố mắt nhìn

- uhm , thực ra là trường Quốc tế ở tận "Thăng Long", bọn nó kóa cái đồng phục thi đấu màu xám, cả cái đội cổ vũ cũng thế , nên mới gọi là "Xám", đối thủ của ta trong cuộc thi lần này đấy

-...........

- Sao thế?

- không sao,hj'!-"không lẽ mình sẽ dc gặp mặt dc họ sao?"-nhỏ nghĩ

- nếu chúng ta thắng ở trận ở tp thì sẽ dc ra "Thăng Long" thi đúng không?

- không, năm nay tp mình đăng cai nên các đội sẽ về đây, sân thi đấu của chúng ta đạt chuẩn nên không ngại jì mà không đăng cai, như thế sẽ tự tin hơn!

- Thế thì........

- Sao thế? Àh mà năm ni không chỉ thi bóng rổ đâu, kòn thi cả phần cổ vũ, ngoài ra kòn kóa thi hội họa, Anh Văn và thi trò chơi lớn nữa đấy.Mình kóa nghe thầy phụ trách nói sơ sơ

- thế cơ àh?Vui nhểy?-nhỏ sau khi ủ rủ thì đang háo hức ra mặt.

Tinh chở Vy đi 1 vòng, họ vui đùa cứ như là 1 cặp, nhưng nhỏ bik, trong lòng Tinh vẫn kòn nhớ cô nàng kia lắm.Vy và Tinh chỉ là bạn bè thôi....cười toe^^

************

-Nam , bạn uống không mình làm cho!-Liz nhẹ nhàng nói

- không cảm ơn!- nói rồi thằng nhóc phóng qua nhà ông Tuấn

- Tuấn ! Đi thôi!-giọng của ông Nam đến tận trong nhà, kỉu này chắc ông Tuấn nhận thông tin chuẩn lắm nhỷ?Hôm nay Tuấn và Nam đi chọn quà sinh nhật cho Oanh, nhỏ thik nhất là gấu bông , nhắc đến nhỏ cũng fải vài trăm con gấu trong phòng ấy, kóa lần Vu nào phòng xém chết ngộp vì gấu của nhỏ chất đống đống, nếu ai mà kóa ý tưởng tự tử trong phòng của Oanh chắc thất bại thảm hại.

2 cậu nhóc đi vào 1 cửa hàng ở phố bên cạnh, cửa hàng gấu bông mới mở lại nhìu mặt hàng"hiếm" và "kute" khỏi nói( theo sự thăm dò của Tuấn cho bik) ôi thôi là gấu bông , sau 1 hồi vật vã , chọn lọc , lăn lộn, đào bới, lục lọi đã ưng ý nhất với hộp quà xinh xắn trên tay, anh chàng cười 1 cách hài lòng.....

Ngày thi đã đến rồi, mấy hôm trước còn mong cho thi mau mau, hôm nay thì lại muốn thời gian dư ra để còn luyện tập lại mặc dù ngày hôm qua đã tập cả ngày

- các em chú ý, sau khi khai khạc xong, những em có nội dung thi sáng hôm nay phải chuẩn bị cho phần thi của mình, Nhi lát nữa em thi phần Ngoại Ngữ đấy nhé, sáng nay đội bóng rổ nam sẽ thi đấu, còn thứ tự thì lát nữa sẽ có thông báo, đội bóng rổ nữ chiều thi, còn lịch ngày mai thì chiều nay thầy sẽ phân phát cho các em, những em không có trong các môn thi ngày hôm nay vẫn phải ở lại để cổ vũ cho các bạn! bây giờ đến giờ khai mạc rồi, dãy ghế của chúng ta ở bên kia, các em ngồi tại chỗ và trật tự nhé! - 1 hồi dặn dò của thầy phụ trách

Ai cũng mang vẻ mặt lo lắng, hồi hộp, căng thẳng và cũng 1 chút vui đùa, hồn nhiên

- Nhi có run không?

- Nhi không có run? Vy không khỏe hả?

- hơi căng thẳng

- chiều Vy mới thi mà

- thì có trời mới biết, chả biết thế nào mà cứ như có lửa nó thiêu ruột thiêu gan trong này đây này

- thế Nhi dẫn Vy vào phòng vệ sinh nhé, rửa mặt cho tỉnh táo, chắc sẽ ổn thôi!

- ừ!

Sau cái lễ chào cờ, đọc mấy bài diễn văn rồi thì cũng nghe được câu " chúc ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp" mới thở phào khi đã thôi khỏi nghe những câu văn dài dằng dặc cho nặng óc.

- các đội bóng rổ nam chú ý, các đơn vị có các đội dự thi ngay lập tức gặp ban tổ chức để báo cáo, xin thông báo, các đơn vị......

- các em điểm số rồi để thầy đi báo cáo

Cái dáng thầy phụ trách to khỏe, cao lớn, chắc chắn ấy đã rất quan tâm đến học trò, nhìn thầy mà đứa nào cũng ao ước được như thế, chúng yêu thầy lắm, vì thầy rất tâm lí, tận tụy mà tài giỏi, nhưng thầy cũng rất là nghiêm khắc nữa, thầy chỉ là phụ trách chung, phần chuyên môn thì đã có các giáo viên chuyên môn hỗ trợ và giảng dạy rồi nhưng công việc của thầy vẫn cứ như núi, nhìn thầy già đi hơn tuổi của mình nhiều. Thầy lật đật chạy tới chỗ bọn nam đang ngồi thông báo:

- các em thi lượt 3 đấy nhé!

Tụi nó không hỏi gì thêm, chỉ đang bàn nhau về các cách chuyền bóng, sắp xếp đội hình, nhiệm vụ từng đứa mà có vẻ trách nhiệm lắm, đáng tự hào mà.

tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên rồi, liên tiếp những tiếng đập bóng, tiếng hò reo, tiếng còi của trọng tài cứ réo rắt bên tai. Mới đây mà đã hết hiệp 2 của lượt 2 rồi, cả đội bóng nam đang khỏi động nhẹ, cùng bàn bạc lại cái jì đó vẻ căng thẳng lắm, giờ thì nào là khẩu hiệu, kèn, trống, cờ, sức người sức của đều đem ra tất tần tật để cổ vũ, hò reo inh oỷ, thầy phụ trách cũng chẳng hơn gì đám học trò này. Thầy cũng ra sức cùng các em đánh trống hò reo, cả đám như có tinh thần, hò hét hăng say hơn mặc dù chưa ra sân gì cả (=.="). Dưới này, thầy chuyên môn đang dặn dò cả đội thật kĩ trước khi ra sân đấu, gương mặt họ cũng chẳng vơi đi chút gì lo lắng cả, nhưng những tiếng hò reo trên kia, ắt hẳn cũng làm cho vẻ mặt các chàng trai rạng rỡ và lấy lại cái tự tin vốn có của mình...

Bắt đầu trận đấu rồi, bóng được phát, vẫn tiếp là những cú đập bóng nghe như tiếng tim đập, tiếng trống giục sao mà chả phân biệt được, không khí hết sức hào hứng, đội cổ vũ làm tốt nhiệm vụ của mình, vượt chỉ tiêu nữa là đằng khác, vẫn cứ tiếp tục cứ cú đập bóng vòa rổ rồi sau đó là tiết mục đứng lên hò hét thường trực rồi lại ngồi xuống, tỉ số cứ san sát nhau, ai cũng cứ thấp thỏm và hồi hộp nhưng không kém phần năng động, nhiệt tình.

- Vy Vy thi sao rồi? - nhỏ Nhi từ đâu chạy tới

- Nhi hả? thi xong chưa? Thế nào? có tốt không? mà sao xong sớm thế? - cứ như chưa bao giờ được hỏi

- Nhi vừa thi xong là bắn sang đây liền đó, vẫn còn nhìu người chán

- hết hiệp 1 rồi, ta đã dẫn trước

-Nhi sao em lại ở đây, quay lại chỗ thi đi, kẻo ng' ta bắt lỗi mình đó - tiếng thầy phụ trách thánh thót làm thót cả tim

- vâng ạ! Vy đi với Nhi không?

- ừ! -nhỏ vốn là đứa ham vui

-Vy biết không, lúc thi đó, Nhi ấn tượng với 1 bạn nữ lắm, bạn ấy đẹp mà giỏi Anh ngữ lắm,....

===================================

- nước này - giọng lanh lảnh của nhỏ Oanh

- ....- nhỏ Chi bình thản lấy nước như công nương dc đưa tới miệng

- con ranh này - Oanh lầm bầm, nó đang tức mún cháy tóc trong khi nó khổ sở bê cái thùng nước sang cho mọi người uống thế mà cái thái độ ấy làm sao mà chấp nhận được, đúng là không biết điều.

- Oanh đấy à? thi xong chưa? Tuấn xin nước nhá - tên này cũng chỉ lấy lệ thôi =.="

- mấy người chỉ biết hưởng thụ, tôi vừa phải thi xong, có lòng tốt xách nước cho mý người, không cảm ơn được một tiếng nữa.

-cảm ơn Oanh nha! - Tuấn nở 1 nụ cười chết người mà như ngây thơ vô tư quá đỗi, làm cho Oanh nó càng điên lên

- Oanh còn nước không cho NAm xin!

- thôi khỏi đi Oanh, Nam uống nước chung với tui được rồi, tui uống cũng đâu có hết

Thôi thì 2 cái đầu cứ thế mà khói đâu bay nghi ngút, cãi vã mãi...

- Nam, nhìn kìa....

Khi nhỏ và Nhi trở lại hàng ghế sau khi đi xem kết quả thi của Nhi thì cũng vừa lúc trận đấu của trường nhỏ cũng kết thúc, nhỏ thở dài tiếc nuối nhưng lại hok muốn làm Nhi buồn, thấy gương mặt của các bạn đứa nào cũng tươi rói, đội cổ vũ thì khỏi nói, hò la khí thế như vậy thì cũng đủ hiểu là bọn nó đã thắng, đồng nghĩa với việc ngày mai vào trận bán kết. Nhưng thôi, nhỏ phải về, dù gì thì nhiệm vụ của nhỏ là thi thật tốt. Nhi thì hí hửng rõ thấy, Nhi đã thi tốt, chỉ còn chờ ngày mốt chung kết nữa là xong. Nhi là cô bạn dễ thương, tính tình lại dịu dàng hòa nhã, lúc nào cũng vui vẻ, là liều thuốc đã làm cho Vy hòa nhập hơn với môi trường mới. Nói ra nhỏ cũng học dc 2 năm ở đây rồi, nhìn nhỏ bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ lắm chứ, 16 17 rồi còn jì. Lúc đầu cứ vẫn là ngờ ngợ vì trước mới bạn mới, ai mà chả thế, lại cộng thêm cái không khí căng thẳng của học sinh ở đây thì nhỏ chớ dám hòa đồng với ai, lại nhớ về lớp cũ, bạn bè cũ. Tuy không lâu, học với nhau chỉ được một năm nhưng sao nhỏ thấy yêu cái lớp ấy vô cùng, vì có lẽ khi được học ở đó, nhỏ cảm thấy mình là chính mình, được đấu khẩu với ông NAm, ông Tuấn, ông Phong, ông Thiên, cãi lí với nhỏ Oanh, thi thố đến mệt nghỉ, rồi lại còn chí chóe với con mụ Chi đáng ghét nữa, lúc đó thì chỉ biết xả khói chứ bây giờ nghĩ lại cũng vui đấy chứ mặc dù 7 năm về trước kể từ ngày lìa khỏi tay...........quản gia để bước vào thế giới của chữ và chữ, cha mẹ thì đặt hết kì vọng, cứ gọi là bắt con học mệt nghỉ, nhỏ thấy chán vô cùng, nghĩ đến nhỏ vẫn không khỏi xót xa cho số phận bi đát của mình (_ _").

Học ở đây, giờ giấc cũng nghiêm, vào học rồi là chẳng còn cái gọi là nói chuyện nữa, chỉ dám thủ thỉ với cuốn sách dày cộm thôi, ai bảo nhỏ vào lớp chuyên cơ chứ. May mà gặp được Nhi, có nhỏ an ủi được phần nào, nếu không chắc chỉ có nước chết trong câm nín.[/color]

Tình hình bây giờ đã được cải thiện nhiều rồi, phải nói là bước đầu nhỏ cũng có hơi bất ngờ, vì lúc nào cũng ru rú trong lớp học, tan học thì lại chui vô cái xe limo hoành tráng về nhà ông nội, oải vô cùng. Từ khi vào đội bóng chuyền, nhỏ thoải mái hơn, làm quen được nhiều bạn mới hơn, nhỏ không ngờ mọi người lại niềm nở sau cái lốt đăm đăm nhìn lên bảng nghe mấy ông thầy bà cô đi đi lại lại luyên thuyên đủ vấn đề. Lần liên hoan này, chỉ 2 năm mới tổ chức 1 lần, không thể vụt mất cơ hội, việc đầu tiên là nhỏ phải về, ăn uống đầy đủ chất rồi chuẩn bị cho lượt thi đấu chiều nay, nghĩ đến đây, nhỏ vội chia tay Nhi rồi bước vào cái xe bóng loáng đã đợi sẵn ở đó từ lâu, không quên vẫy tay với Nhi.

Cánh cổng mở ra, cái cảm giác man mát ập đến, nhỏ thở ra nhẹ nhõm, dù sao thì về cái nhà này nhỏ chỉ thích mỗi cái sân trước.

- chào ông con mới về! - vừa bước chân vào sảnh trước nhỏ đã không quên buông một câu như thường lệ.

- Chào cháu, thi thế nào rồi cháu? - ông ngồi đó, tren tay mân mê tách trà sen nóng.

- Chiều nay cháu thi ạ! Xin phép ông cho cháu lên phòng - nhỏ cố tỏ ra vẻ mệt mỏi, nhìn ông với ánh mắt như mún nhắm hiếp lại, rồi quay qua cô giúp việc - Chị mang thức ăn lên phòng cho tôi nhé!

"Vy biết không, lúc thi đó, Nhi ấn tượng với 1 bạn nữ lắm, bạn ấy đẹp mà giỏi Anh ngữ lắm,...."

Nhỏ biết, đó không ai khác ngoài Oanh, với tài năng và sự xinh đẹp ấy thì có mà khó trốn đi đâu được, trong lòng nhỏ lại cồn cào, nhỏ rất muốn gặp lại Oanh, rất muốn giới thiệu cho Nhi rằng Oanh là người bạn thân của nhỏ, nhưng rồi nhỏ lại thở ra, năm nay nhỏ đã học lớp 10, hiện nhỏ chẳng còn học với các bạn cũ nữa, không thể cùng nhau học chung một lớp nữa...lại thở ra.............nhớ căn nhà ấy....

--------------------------------------

"Xám" thi lượt thứ 2 và lại thắng ở trận này nên bây giờ ai cũng tỏ vẻ khá thoải mái mà chăm chú xem các đội khác thi. Lẽo đẽo theo sau vẫn chỉ có cái bóng của con Chi lắm mồm, chả có cái tài cán gì mà chỉ vì một chút nịn hót nó đã có trong danh sách những người.................quản lí (cho dzừa). Hơi mất mặt nhưng vì Nam, con nhỏ này đã bỏ tất cả chỉ để theo hít cái hơi của cái tên ấy. Nói là quản lí thì phải chăm lo cho toàn đội, vể mặt quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ, đằng này, cái con mắt của nó chỉ biết có Nam, Nam và Nam. Mụ Oanh thì có hiền lành gì mà chịu nhận nhục, ngặt cái 2 con này lại ở chung phòng, cứ thế mà chẳng ai ngủ được với 2 cái đài phát thanh này, nào là đứa này lấn sang vạch quy định, tối ngủ thì con mụ Oanh lại cuốn luôn hết cái chăn làm con CHi phải ra tay, ngồi dậy lấy kéo cắt đôi cái chăn ra ( quân phá hoại mà = =), ....lúc nào cũng chí chóe, điếc hết cả tai.

- Oanh ơi, Tuấn mua một ít cam nè, ăn hok? - ông Tuấn hì hộc chảy vào.

- ăn ăn! - đúng là gặp ăn là hoa cả mắt

- ơ, trong phòng này chỉ có một người thôi à? -con nhỏ Chi ra bộ khó chịu vì cái cảnh tên hotboy Tuấn này lại quan tâm đặc biệt với tình địch.

Nói đến Tuấn, lại thấy thương, Tuấn vẫn thích Oanh như ngày hắn vừa bước vòa cái lớp 8A4 ấy, ánh mắt đầu tiên mà Tuấn bắt gặp là một đôi mắt to, đen lay láy với hàng lông mi dài đang long lanh lên như 2 viên ngọc quý, gương mặt xinh xắn và cái tài anh nói tung thảy tóm chụp ấy càng làm Tuấn thấy thích Oanh hơn, nhỏ hoàn hảo quá mà. Nhưng ngặt nỗi, Oanh lại chẳng có chút cảm giác gì với Tuấn cả (con nhỏ này có nên gọi là vô tư "thái quá" hok?), nhưng đối với Tuấn, tình cảm hiện giờ giữa hai đứa vẫn tốt hơn là nnê trân trọng, khó mà có được hiện cảnh như bây giờ, hạnh phúc như thế này là quá đủ, tốt hơn hết là không nói.

Những cử chỉ ân cần ấy đều được giấu kín, Tuấn có chác để che giấu mọi cảm xúc, bằng chứng là lúc nào cũng biết cười toe cho dù Diêm Vương có lên đòi mạng. Các cô cứ gọi là đổ rầm rầm vì cái nụ cười ấy, Oanh thì đến h vẫn chỉ xem là Tuấn là người bạn thân thứ 2 sau Vy thôi, đối với nhỏ, Tuấn thực sự là một ngưiờ bạn tốt, mà đã là bạn tốt, thì có lẽ những hành động quan tâm nhau cũng không ngoại lệ. Nhưng nhỏ đâu biết được rằng, sau những cử chỉ hết sức vui vẻ ngỡ như bình thường đó thì lúc nòa nhỏ bị chiếu tia la-ze. (ôi khổ).

THoắt cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn. Vì thức ăn đã được đặt sẵn nên chỉ việc ngồi mà phục vụ mang ra. Thức ăn ở đây cũng không đến nổi tệ, nội thất thì trông rất đơn giản mà lại sang trọng. Cái bàn gỗ tùng tông màu với bốn cái ghế có lưng tựa được thiết kế theo kiểu sáng sang trọng nhưng mảnh mai. TRên bàn ăn được trang trí bởi hai ba ngọn nến màu và một bó hoa dại. Dù sao thì cũng thích cái gì đó mang dáng vẻ tự nhiên.Khuôn viên nhà hàng khá rộng, được chia thành nhiều khu vực khác nhau, ở góc đối diện với bàn của Oanh là quầy pha chế, về khoản nước uống thì nhà trương chỉ cấp cho mỗi em một lon pepsi, còn muốn uống gì khác thì tự mà trả lấy. Đương nhiên là chẳng đứa nào ngu mà cưỡng lại món các loại kem ở đây rồi.

- nào nào! - Tuấn nhanh tay cho một thìa kem vào miệng của Oanh thi nhỏ đang cố sức thanh minh với thầy phụ trách về cái vụ trong phòng nó bây giờ lại có "2 cái chăn", thật là không nhịn được cười khi trông thấy cái mặt bí xị, đang phòng lên vì quê cực độ

- thưa thầy, em đã trả tiền cho nhân viên khhác sạn về cái chăn ấy rồi - không quên tặng thầy nụ cười đầy vẻ đắc ý thế, ông thầy quay phắt 180 độ, mỉm cười ra vẻ yên tâm và sự tin tưởng cậu học trò này hơn bao giờ hết.

- ậu làm ..(ực)....i' ...(ọc)...í õ -(cậu làm jì thía hả?) "rõ ràng là hắn muốn chơi mình, sao lại có người vô duyên thế cơ chứ, ng' ta đang "nói chuyện" với thầy, sao hắn lại có hành vi vô phép thế không biết, mà tại sao thầy lại nghe lời cái tên này vậy không biết" , Oanh nó đang bực tức với cái mớ **** rủa trong đầu nó mà cái miệng thì phải nuốt chơ hết đống kem, Tuấn thì được một tràng cười hả hê vì cái mặt lấm lem của nhỏ, lấy cái hộp khăn giấy trên bàn đưa cho nhỏ mà hắn vẫn chưa hết nhịn cười.

- Nam ơi, mình không ăn cay được, bạn ăn hộ mình cái này nha - Liz vẫn cái giọng đều đều và nhẹ nhàng như thế. Nam như nhớ ra cái gì đó

.

[/b]"không ăn cay được.... ông ăn dùm tui đi..."

- Nam Nam.... - Liz đưa tay giơ giơ trước mặt Nam - Nam bị gì vậy? - Liz có vẻ lo lắng

- tại pà đó, phần ăn người nào thì cứ ăn hết đi, bày đặt sớt qua sớt lại, bắt Nam ăn nhiuề quá bây giờ bội thực rồi đây này, lấy nước coi - không ai khác ngoài cái con Chi lắm mồm thích ra lệnh cho người khác

- pà có thôi đi không, bộ muốn Nam bị bội thực lắm hay sao mà trù thế cơ, va rlại Liz có phải ngưiờ hầu đâu - Chj Oanh lại đứng ra tranh đau với con nhỏ CHi

- hứ, tui không có trù ẻo gì hết, tại con Liz nó cứ ép NAm ăn đấy thôi.

- thôi thôi, Nam uống nước đi - Liz có vẻ lo lắng, vừa đưa nước cho Nam, vừa nói - thôi cho mình xin lỗi.

- không có xin lỗi gì hết! - Mụ Oanh có vẻ tức lắm

- trời ơi, pà Oanh pà hạ hỏa dùm tui cái đi - Tuấn vội kéo tay, bắt Oanh ngồi xuống

- Ông không thấy Chi nó...... - chưa kịp nói hết câu từ lại được tống vào họng nguyên một thìa kem to tướng (kiểu này chắcmụ Oanh có mà giải tỏa cợn tức giận bằng việc...ăn xong kem trong miệng rồi sẽ xả cho ông Tuấn một cháp)

- có thế này pà mới chịu yên! THôi nào......... - vừa nói xong Tuấn lại giơ cái thìa kem chocolate trông đến là hấp dẫn trước mặt Oanh

- ăn cho nó hạ hỏa - Chả hiểu sao mà mụ Oanh lại ngoan ngoãn ngậm cái thìa kem đó ăn ngon lành (ôi iu thế), cái mặt vẫn cứ xị ra, Tuấn lại cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro