Chương 1 : Đại tiểu thư hay là loli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời vẫn còn sương nhưng hắn đã dậy. Vì hôm nay là ngày quan trọng với hắn. Hôm nay là ngày đầu làm quản gia của người trong mộng hắn cũng như mọi kẻ trên thế gian này : Hàn Lãnh Nguyệt. Cô chính là 1 tiểu thiên tài 17 tuổi ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, sở hữu tài năng về mọi lĩnh vực, nhan sắc không ai sánh bằng. Được làm quản gia của cô, hôm nay hắn phải cố gắng. Nhảy vào núi đao biển lửa hắn cũng cam!
Biệt thự Hàn gia được 1 lớp sương sớm bao quanh, mơ hồ nhìn thấy đằng sau cánh cổng được dàn tường vi bao quát là 1 tòa kiến trúc kiểu Âu giữa 1 vườn hoa hồng.
_Chào mừng cậu tới biệt thự Hàn gia, cậu có phải quản gia mới... Thiên Trung?
Trước mắt hắn là 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc quần áo quản gia.
_Vâng.
_Tôi là tổng quản, Kỳ Viễn. Cậu tới rất là đúng lúc, cầm lấy cái này, cả cái này nữa!
Tổng quản vừa nói vừa đưa hắn 1 cái vợt, tiếp theo là 1 cái lưới và đệm. Hắn khó hiểu, nhíu mi, miễn cưỡng nhận lấy chúng, trong đầu rối rắm như cái tổ ong.
_Um, tổng quản tiên sinh...
_Gọi ta bằng tên được rồi.
_Vậy... Bác Viễn... Cho hỏi... Mấy thứ này dùng làm gì...?
_Hỏi hay lắm! Kia, cô ta xuống rồi!
_Ai xuống cơ?
_Cô chủ!
Tổng quản chỉ kịp nói 2 chữ thì từ trên 1 ô cửa sổ tầng 2, thoáng thấy 1 dáng hình nhỏ bé với mái tóc dài đến chân, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.
_Say oh yeah!
_Thiên Trung, lấy đệm ra đây!
_A, vâng...!
_Tiểu Nguyệt xuất kích! Ya!!!
Nó khẽ đáp xuống đệm, dùng ức chân hoãn lực lại rồi "rầm" 1 phát nhảy vào người hắn.
_Ngươi là quản gia mới của ta à? Ưm, tư chất không tệ, bề ngoài cũng dễ nhìn.
_Bác...Bác Viễn... Thế này là...
_Đó là cô chủ của chúng ta, hãy chăm sóc cô ấy cho tốt. 
_Hả? Vậy là thuê tôi làm bảo mẫu sao?
_À... không... Cậu hiểu lầm rồi...
_Không cần giải thích, tổng quản. Tôi bị thế nhiều rồi mà. Quan trọng hơn, đi lấy 1 bộ đồng phục quản gia cho cậu ấy đi, tôi đo size xong rồi.
Nó nói 1 câu rồi đứng lên, phủi phủi bộ váy ngủ.
_Um, tiểu thư... Tôi là... - Hắn lắp bắp
_Từ Thiên Trung, ta biết rồi. Còn ta là Hàn Lãnh Nguyệt, từ giờ trở đi sẽ là chủ của ngươi, nhớ cho kĩ đấy.
Cái gì?
Nó vừa nói " Hàn Lãnh Nguyệt " ?
Hàn Lãnh Nguyệt là đại tiểu thư hàn gia, là thiên tài xuất thiếu niên, Hàn Lãnh Nguyệt đó á?!!!!
Mặt hắn đột nhiên biến đổi 1 cách khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn cô chủ mới của mình. Tuy nhìn bé như vậy nhưng cũng là 1 tiểu mỹ nhân hiếm thấy đấy. Đôi mắt to màu sapphire, lông mi dài, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng toát ra 1 khí chất mạnh mẽ lại cao quý. Chả trách người ta đồn nó là tuyệt sắc mỹ nhân mà, nhưng đúng là vẫn khác xa tưởng tượng của hắn.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn thay đồng phục quản gia. Vốn đã là soái ca rồi, mặc bộ đồ này vào thì ai chẳng muốn làm cô chủ của hắn.
_Thay xong rồi à? - Nó thò đầu vào
_Vâng thưa cô chủ.
_Rồi, xong thì ăn cái này - Nó vừa nói vừa đưa hắn 1 viên kẹo
_Đây là...?
_Quà cho ngươi. Dám không ăn hả?
_À, không phải ạ... Tôi ăn, tôi ăn...
   Hắn nhìn chằm chằm viên kẹo hình con thỏ vài giây rồi đưa vào miệng, nhất thời cảnh tượng trước mắt mờ dần đi.
_Ngủ ngon, Tiểu Trung ~
  Nó cười cười rồi khoác lên mình 1 tấm áo màu đen, nhẹ nhàng trốn ra ngoài theo đường cửa sổ
                       *********
Khi hắn lấy lại ý thức thì thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường trải ga trắng, bên cạnh là 1 cô hầu gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu phỉ thúy. Tuy không bằng Lãnh Nguyệt nhưng cũng dễ nhìn. Bên cạnh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ.
_Cậu tỉnh rồi sao Thiên Trung?
_Vâng... À, tôi đang ở đâu?
_Từ giờ đây là phòng cậu, còn tôi là Nhan Y Khuê, hầu gái của tiểu thư.
_Hân...Hân hạnh được gặp cô... Vậy... chuyện gì đã xảy ra với tôi...?
_Cậu bị tiểu thư cho uống 1 viên thuốc ngủ. Khi bác tổng quản tới phòng thay đồ thấy cậu ngủ li bì mới biết là...tiểu thư đã trốn mất. - Y Khuê thấp giọng kể lại
_Cô chủ trốn mất? Rốt cục là...
_A, đừng lo, chúng tôi đã huy động hơn 100 bodyguard bắt cô ấy về, giờ cô ấy không trốn được đâu.
    Hắn mệt mỏi ngồi dậy, giờ mới thấy rõ nó đang bị trói, băng bịt kín miệng, quỳ gối ngồi cạnh giường.
_Ưm... Ưm...!
_Cô chủ có 1 thói quen xấu là trốn ra ngoài, từ trước đến giờ thói quen này của cô ấy chưa bỏ được. Mọi quản gia đều bỏ việc nhanh phần lớn vì lí do này đó, tôi khuyên cậu nên cố gắng mà trông cô ấy cho tốt. Có lần cô ấy trốn mất cuộc họp quan trọng làm tập đoàn suýt phá sản đấy. - Y Khuê bất đắc dĩ lắc đầu
_Nghiêm trọng thế sao...? - Hắn tái mặt
_Ừm.
_Ưm...Ưm...! - Nó rên rỉ 1 cách oán hận, hình như đang muốn nói gì đó
_Vâng vâng... Hiểu rồi, tôi tháo ngay...tháo ngay. - Y Khuê cúi xuống tháo băng bịt miệng cho nó
_Nghe đây, ta sẽ không bỏ cuộc! Dù mấy người có làm gì đi chăng nữa...ta cũng sẽ trốn ra ngoài để thực hiện ước mơ của ta!!!
_Cô chủ, vậy ước mơ của cô là gì vậy? - Hắn nghiêng đầu hỏi
_Việc gì phải nói ngươi biết! - Nó quay sang 1 bên
_Đủ rồi tiểu thư, đến giờ đến công ty X để ký hợp đồng rồi. - Y Khuê mở lời
_Ta biết rồi, chuẩn bị phi cơ! - Nó ra lệnh 
_Vâng. 
    Y Khuê cởi trói cho nó rồi rời khỏi phòng. Nó cũng rời phòng sau khi bắn cho hắn 1 ánh nhìn thù địch. 
   Xem ra hắn đã bị ghét... Có lẽ con đường quản gia cho đại tiểu thư của hắn từ giờ sẽ rất khó đi...
  Vài tiếng trôi qua,hắn lau dọn xong biệt thự cũng đến chiều . Công nhận là cái biệt thự này vừa rộng lại kết cấu phức tạp, mỗi đồ vật phải lau bằng một loại nước được pha chế riêng biệt. Lau dọn xong làm hắn cũng mệt mỏi, hắn lên phòng. May mà lúc soạn hành lý có mang theo 1 cuốn truyện tranh để đọc cho đỡ chán.
   Đang đọc đến đoạn gay cấn, cửa phòng hắn đột nhiên bật tung ra. Và thủ phạm không ai khác chính là... Lãnh Nguyệt!
_Cô...Cô chủ...? - Hắn giật mình
_Ta chán, trốn ra ngoài với ta đi! - Nó kéo tay hắn, vô tình nhìn thấy cuốn truyện tranh - Đây là thứ gì?
_Đây là... truyện tranh... Nếu cô chủ thích thì tôi có thể cho cô... 
_Ta không lấy đồ của ngươi được, và ngươi chỉ mang 1 cuốn thôi đúng không? Nhưng chúng ta có thể đọc chung! - Nó nói rồi nhảy lên lòng hắn ngồi - Nào, lật cho ta đọc.
_Cô chủ... Theo tôi thấy thì để từng người 1 đọc thì hay hơn đấy... - Hắn quay mặt đi chỗ khác
_Chỉ là đọc 1 cuốn truyện thôi mà, hay ngươi muốn chống lại lệnh của ta?
_Vâng...Tôi hiểu rồi...
    Hắn lật từng trang, con tim nhảy loạn xạ hết cả, chẳng còn chú tâm được vào nội dung câu chuyện, chỉ thoáng thấy 1 mùi ngọt ngào của chocolate hảo hạng còn trên người nó...
_Hết rồi sao? 
_Thì...mỗi cuốn chỉ có từng ấy thôi ạ...
_Được rồi, ta phải đi họp. Khi nào ta về phải có tập tiếp theo nghe chưa?
_Dạ nghe...
_Tốt! - Nó nở nụ cười tỏa nắng 

   Mặt hắn thoáng đỏ. Có lẽ nào hắn...bị bệnh lolicon rồi không...?
   Sau khi nó rời phòng, hắn thay bộ đồ quản gia bằng 1 bộ quần áo bình thường rồi lén ra phố.
   7 giờ tối...
   Cửa phòng hắn 1 lần nữa lại bật ra ( thủ phạm...ai chắc cũng đoán được mà )
_Tiểu Trung, truyện tranh của ta đâu?!! Ta rất háo hức muốn biết phần tiếp theo đó!!!
_Đây ạ. Tôi đã mua rất nhiều cho cô chủ rồi.
_Haha, làm rất tốt! - Nó nhảy vào lòng hắn ngồi - Nào, lật cho ta đọc đi!
_Vâng...
_Haha, thú vị quá ~ Tập tiếp đi!
_Vâng. Mà nhân tiện... Tôi có thể hỏi lại... ước mơ của cô chủ là gì không?
_A, ngươi muốn biết như vậy sao? Mà, ngươi đã cho ta xem thứ thú vị như thế này. Đoán là ta cũng nên trả lời. Ước mơ của ta... là trở thành anh hùng!
_Hả?
_Có phải rất trẻ con hay không?
_Không... Không hề...
_Haha... Ta biết mà, không cần nói đâu... Ta đơn giản chỉ là hồi còn nhỏ được nghe chuyện cổ tích, nên rất thích những anh hùng. Họ lúc nào cũng là mạnh nhất, được mọi người tôn vinh... Vì vậy, ta muốn làm anh hùng!
_Cô chủ, cô... thật vĩ đại đó! - Hắn cười
_Thật chứ? Vậy ước mơ của ngươi là gì? Ta rất muốn biết.
_Tôi? Tôi chỉ cần làm quản gia của cô chủ, là người ở bên cạnh cô. Thế là đủ.
_Thật không? Có kẻ mơ ước chán ngắt như thế sao? - Nó nhíu mi
_Xin lỗi... - Hắn gãi đầu
_Không phải xin lỗi, ngươi đâu có làm gì sai. Nhưng tại sao ngươi lại ước như thế?
_Tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ cô chủ, từ khi 12 tuổi đã tốt nghiệp Harvard, 17 tuổi trở thành chủ tịch... Tôi mãi mãi cũng không được như thế, nên chỉ ao ước ở bên cạnh cô, làm  1 quản gia cũng được.
_Đó... thật là điều ngươi muốn sao?
_Vâng...!
_Ừm...
_Cô chủ có thể không chấp nhận tôi, nhưng tôi không quan tâm điều đó đâu.
_Ừm...
_Hơn nữa, cô chủ... đến giờ ăn tối rồi.
_À, ừm...
  Nó và hắn xuống phòng ăn. Biệt thự này thứ gì cũng xa hoa, lộng lẫy chói cả mắt. Hắn tiến lên, kéo ghế cho nó ngồi. Chiếc bàn dài, bóng loáng được bày đủ các món như salad, cánh gà nướng mật ong,... và đồ tráng miệng. Nhìn nó ăn mà hắn cũng thèm, khổ nỗi là quản gia thì không thể ngồi ăn chung với chủ nhân được...!
_A...! Ớt chuông...!!! Y Khuê, chị lại cho ớt chuông vào salad...! - Nó càu nhàu, oán trách
_Tiểu thư, ăn đủ chất cô mới lớn được. Cô có biết vì sao cô lại có cái bộ dáng hạt đậu đó không hả?
_Im đi! Im đi! Im đi! Tôi lớn rồi chứ bộ, chỉ là so với tiêu chuẩn mấy người thì nhỏ hơn một chút thôi! Và tôi ghét ăn ớt chuông là do tôi không thích chúng! Chứ tôi hoàn toàn không phải trẻ con nghe chưa!!!
   Hắn nhịn không nổi bật cười mấy tiếng, không thích ăn ớt chuông...Haha... Đại tiểu thư danh giá là 1 loli... và còn không thích ăn ớt chuông...
_Im mau, Tiểu Trung! Ta ghét ngươi! Ghét ngươi!!
  Xem ra... trừ việc là 1 tiểu thư và là thiên tài xuất chúng, nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ bình thường thôi... 1 đứa trẻ mang trên mình vận mệnh của cả 1 đại gia tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loli