Điều Tra Từ Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô ngồi một mình trước ban công, nhìn từ phía xa nơi có ánh trăng chiếu rọi mà ngẫm nghĩ "liệu khi phát hiện kẻ hại mẹ mình, mình phải đối mặt với những quá khứ đau thương ấy nữa sao"

Ngồi được một lúc lâu thì có người gõ cửa phòng cô, cô xoay người đứng lên, lòng thầm nghĩ bây giờ đã khuya như thế, người làm trong nhà cũng ngủ hết, ai mà tới gõ cửa giờ này, cô đi từ từ tới cửa

"Ai đó?"

Vẫn không có hồi âm, cô hỏi lại một tiếng

"Ai đó? Nếu không trả lời tôi la lên đó"

"Là tôi"

Cô nghe xong thì không thở phào nhẹ nhõm mà thêm vào đó là tức tối thật sự, mở mạnh cánh cửa. Là Mô Trạch Thiên đứng bên ngoài

"Anh điên hả, biết mấy giờ rồi không mà tới gõ cửa phòng tôi"

Anh không nói gì, trên tay cầm sấp tài liệu đi thẳng vào trong

"Nè, ai cho anh vào phòng tôi chứ. Đứng lại"

Anh đang đi thì dừng lại, làm cô ở phía sau đụng trúng tấm lưng rắn rỗi của anh

"Ui, nửa đêm còn tới làm phiền tôi. Khùng hả Mô Trạch Thiên"

Cô chửi anh te tát một hồi, sau đó anh đưa tài liệu trước mặt cô

"Gì vậy?"

"Tài liệu cô cần về vụ án bà chủ năm xưa"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi đưa tay nhận sấp tài liệu ấy, mở ra xem từng trang một hồi cô mới thật sự bỡ ngỡ, thì ra ba cô có mối quan hệ với nhiều người như vậy, kể cả quan chức chính phủ cũng dính tới đường dây buôn bán vũ khí trái phép của ba cô năm xưa

"Sao anh lại đưa cho tôi?"

Mô Trạch Thiên ngồi xuống đối diện cô

"Vì tôi cũng muốn có câu trả lời giống cô, năm xưa, ba tôi là vệ sĩ của bà chủ, hôm đó ba tôi nói tôi về nhà riêng để lấy ít đồ cho ông ấy, sau khi trở lại biệt thự thì trước mắt tôi là một cảnh thảm sát, không có gì ngoại trừ máu và xác người..."

Nói đến đó anh ngưng một lúc, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi từ từ

"Anh nói tiếp đi, tôi muốn nghe"

Anh đứng dậy, đi ra ban công. Cô đi theo sau, anh nhìn cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh thì vội tháo áo vest đang mặc trên người khoác cho cô, cô hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng cũng cô cũng không nghĩ gì nhiều, anh tiếp tục kể

"Sau đó, tôi chạy vào trong để tìm ông ấy, nhưng tôi tìm mãi cũng chẳng gặp, chợt nhớ lại ông ấy luôn đi bên cạnh bà chủ nên tôi chạy lên tầng cao nhất là phòng của bà chủ để tìm. Cánh cửa không khóa, tôi cứ nghĩ mình còn một tia hy vọng vì trong phòng rất sạch sẽ nhưng khi tôi mở cửa phòng ngủ thì bắt gặp bà chủ nằm thoi thóp, bà ấy thấy tôi thì chỉ vào toilet, tôi chạy vào trong đó thì thấy ba tôi bị giết dã man bằng một phát súng ngay đầu..."

Nói đến anh, anh im lặng, nhưng cô biết anh đang khóc, cô đưa tay lên vai anh vỗ về an ủi

"Tôi xin lỗi, đã khơi lại nỗi buồn của anh... Nhưng mà... Anh có thể kể hết cho tôi nghe không"

Anh gật đầu rồi thở dài một tiếng

"Sau khi phát hiện ra ông ấy, rồi sau đó mọi người mới ùa vào thì mọi chuyện đã quá muộn, trong số những người đó có..."

"Có tôi"

Cả hai nhìn nhau, rồi cô quay người vào trong, anh cũng đi theo cô

"Sau khi được bác Từ đưa về, trước mắt tôi cũng không khác gì anh, mãi mãi tôi cũng không quên hình ảnh mẹ tôi nằm dưới miếng vải trắng đó. Từ đó tôi đã thề, nhất định tôi sẽ khiến kẻ đã hại chết tất cả mọi người sống không được mà chết cũng không xong"

Khi nghe cô nói như thế, anh lại mỉm cười nhẹ nhàng

"Tôi sẽ âm thầm hổ trợ cô, nhưng đừng cho ông chủ biết, ông ấy sẽ cản cô"

Cô gật đầu với anh

"Nhưng mà nhiều người như vậy, tôi biết bắt đầu từ đâu"

Anh chỉ vào tên đứng đầu tiên

"Là tên này, Triệu Lương, theo tôi biết hắn có mối thù với ông chủ và là người tình cũ của bà chủ vì bà chủ chọn ông chủ thay vì chọn hắn ta nên sinh hận thù. Cứ bắt đầu từ hắn"

"Ừ"

"Tình cảm của chúng ta, có thể nào đơn giản hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút... Có được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro