Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng Thanh Ngọc đối với Trạch Thiên cũng không phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa, bản thân cô sợ rằng chính mình sẽ bị Trạch Thiên đánh gục khi không tới 5 ngày, bây giờ thời gian còn lại chỉ còn 4 ngày, Trạch Thiên không nôn nóng là mấy vì anh đã lập sẵn kế hoạch cho mình.

Tại Trung Quốc thì đang nháo nhào vì tập đoàn lớn như Thái Thịnh cũng có thể phá sản trong vòng 1 ngày, nhiều người cho rằng sự việc này có liên quan đến Vương Thị vì Mô Thị là tập đoàn con của Vương Thị do Mô Trạch Thiên làm chủ tịch, lần này nhiều người không biết, cho rằng Thái Thịnh Phiêu làm chuyện "phước đức" gì mà đụng tới Vương Thanh Hùng khiến cửa nát nhà tan thế này. Tại văn phòng tổng thống tập đoàn Vương Thị, Thanh Hùng đang ngồi nghiêm nghị trước bàn họp cùng các cổ đông xem tin tức

"Hiện nay tất cả tâm điểm đều hướng về Thái Thịnh, một tập đoàn gây chú ý nửa đầu năm nay khi đấu thầu thành công dự án của chính phủ với trị giá 180 tỷ đô la Mỹ nhưng trong vòng 1 ngày thì tập đoàn được định giá là hàng chục đô la Mỹ này lại sụp đổ trong phút chốc. Trong khi đó, tập đoàn Mô Thị là người đứng ra mua lại toàn bộ số cổ phiếu của Thái Thịnh, liệu rằng trong sự việc này có tồn tại một cuộc tiêu diệt đối thủ do Vương Thị lấy danh nghĩa Mô Thị để hành động hay không? Giới chức trách tin rằng, đây là một cuộc thanh trừ mang tính kinh tế"

Một vị cổ đông nhìn thấy tivi vừa tắt thì lập tức lên tiếng

"Giờ thì hay rồi, Mô Trạch Thiên làm trò khỉ gì để liên luỵ đến Vương Thị. Bây giờ người trong giới kinh doanh đều xem Vương Thị chúng ta như là một kẻ khát máu vậy?"

Thang Hùng không nói gì vẫn chăm chú nghe từng người nói lên chính kiến của mình. Một vị khác cũng bắt đầu lên tiếng

"Tôi thấy chúng ta nên hỏi Mô Trạch Thiên cho ra chuyện đã, cậu ấy trước giờ làm việc gì cũng đều có lý do, chứ nếu không tại sao chúng ta lại bầu cậu ấy làm chủ tịch chứ"

Những tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn, Thang Hùng tay xoa thái dương lạnh lùng lên tiếng

"Mọi người im lặng hết đi"

Thanh Hùng liếc nhìn Trần Mạc Nam là thư ký của ông ra hiệu gọi video cho Trạch Thiên, Mạc Nam liền hiểu ý và tiến lại tivi bấm vào những nút điều khiển bên dưới, đột nhiên lúc này tất cả rèm cửa được phủ xuống, cửa phòng được chốt lại cẩn thận, một màn hình lớn từ trần nhà kéo xuống và hiện lên màn hình đang là cuộc gọi với Trạch Thiên

---------------

"Alô" Trạch Thiên lên tiếng

"Con có rãnh không, các vị trưởng bối ở đây cần câu trả lời của con" Thanh Hùng nói

"Mọi người cứ hỏi đi"

Một vị cổ đông chống gậy lão làng đứng dậy hỏi

"Cậu lấy danh nghĩa Vương Thị dùng Mô Thị để phá sản Thái Thịnh. Cậu làm vậy có ý gì chứ"

"Cậu có biết cậu đã góp phần phá hủy uy tín của Vương Thị hay không"

"Hôm nay cậu phải cho mọi người câu trả lời"

"Cậu đang ở đâu, chúng tôi cần cậu mở hợp báo đính chính với báo chí. Bây giờ ở Trung Quốc đang rối tung vì cậu rồi"

Những câu hỏi lần lượt được trình lên, Trạch Thiên tựa lưng vào ghế nghe từng câu hỏi dồn dập về mình, Thanh Hùng thì nhíu mày khó chịu, đập bàn quát lớn

"Im lặng đi"

Sau khi được Thanh Hùng dẹp loạn anh mới từ từ lên tiếng giải thích

"Tạm thời tôi không thể cho các vị câu trả lời thỏa đáng nhưng đến khi tôi về tôi sẽ đích thân giải thích với mọi người, chuyện này là tôi làm vì người con gái của tôi, cô ấy...."

Vừa nói đến đây thì cửa phòng Trạch Thiên đột ngột mở ra, tiếp theo sau là tiếng nói dồn dập của Thanh Ngọc khiến Trạch Thiên không kịp trở tay

"Mô Trạch Thiên anh đi được chưa, kêu tôi đợi 5 phút mà bây giờ là mấy giờ rồi, tôi đói sắp le lưỡi rồi nè. Anh đối xử ác độc với tôi như vậy làm sao kêu tôi chấp nhận yêu anh đây cái tên đáng ghét này...."

Trạch Thiên quơ tay múa chân để che đi màn hình đang nói chuyện của mình thì đã bị Thanh Ngọc nhanh tay chộp lấy

"Nói chuyện với ai mà lâu dữ vậy. Tính bỏ tôi chết đói hay sao?"

Thanh Ngọc nhìn vào màn hình thì hốt hoảng ném ngược điện thoại lại cho Trạch Thiên, anh nhanh chóng giữ điện thoại của mình cẩn thận

"Sao anh nói chuyện với ba mà không báo trước với tôi.... Tôi.... Tôi xuống dưới đợi anh, nhanh lên đó"

Đợi cô ra khỏi phòng anh mới mở điện thoại lên

"Xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện sau với các vị và chủ tịch. Xin phép"

Nói rồi anh cúp máy, vội vàng lấy áo khoác rồi đóng cửa ra ngoài, Thanh Ngọc đứng dưới lầu đi đi lại lại vì lúc nãy mình đã vô phép trước mặt tất cả hội cổ đông thế thì làm sao đứng lên lãnh đạo Vương Thị trong thời gian tới. Trạch Thiên trên lầu hớt ha hớt hải chạy xuống

"Nào nào đi thôi, không phải em nói rất đói rồi sao"

Cô nhìn anh với vẻ mặt bực bội sau đó ngoảnh mặt đi trước, anh cười mỉm sau đó cũng cất bước theo cô

Thanh Ngọc được Trạch Thiên đưa vào một quán ăn nhìn không mấy sang trọng, ngồi vào quán cô cứ ngó nghiêng đủ nơi để nhìn, Trạch Thiên ngồi xuống, gọi món xong hết nhưng cô vẫn còn nhòm ngó khắp nơi rồi nhăn nhó đủ thứ, tính tiểu thư cưng chiều này của cô đúng là đánh chết không bỏ

"Mắt của em thôi làm tia laze nữa có được không"

Thanh Ngọc bị câu nói của Trạch Thiên lấy lại ý thức, gương mặt cô khó chịu miễn cưỡng dùng đồ ăn do phục vụ đem ra

Sau một hồi dùng bữa Trạch Thiên lái xe chở cô dọc bờ biển hóng gió mát, dừng lại tại một nơi không người, Trạch Thiên đưa cô xuống mé biển, trên tay cầm sẵn áo choàng khi cô lạnh, cô chạy tung tăng như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi

"Cẩn thận, coi chừng té đó" Trạch Thiên nhắc nhở cô

--------------------

Hai người ở đó tới tận tối mới bắt đầu ra xe về, nhưng cô vẫn chưa muốn về. Cô cùng Trạch Thiên ngồi lên mui xe phía trước nhìn ánh trăng đang chíu rọi lúc này

"Anh có thấy, bầu trời như thế này quá bình yên không"

Trạch Thiên nghe cô hỏi thì quay sang nhìn cô, cô bây giờ như một con bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời nằm trọn trong vòng tay anh, mái tóc đen dài bị gió thổi càng làm cô quyến rũ mượt mà

"Phải, bình yên lắm. Em có thích được mỗi ngày sáng ngắm hoa oải hương tối đến thì ngắm trăng như thế này không?"

Cô ngạc nhiên ngồi bật dậy. Câu nói của anh mang hàm ý rất lớn, không phải cô không muốn trả lời mà thật sự cô chưa có lời giải đáp cho chính mình, vội vàng chỉnh sửa lại mái tóc rối do gió thổi, ánh mắt lảng tránh anh

"Chúng ta về thôi, tôi buồn ngủ rồi"

Thanh Ngọc nói xong lập tức đi vào xe ngồi, anh mỉm cười nhẹ với hành động trẻ con vừa rồi của cô, vừa bước xuống mui xe anh nhận được một cuộc gọi lạ

"Mô Trạch Thiên nghe, xin hỏi ai vậy"

Một giọng nam hung dữ bên kia quát tháo với anh

"Mô Trạch Thiên, mày giỏi lắm, có ngon thì tự ra mặt như một thằng đàn ông, đừng có ở đó lấy uy lực ra hảm hại người khác"

Nghe tên đó nói xong Trạch Thiên trở về khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị

"Thì ra là Thái thiếu gia à không cậu không còn là Thái thiếu nữa nên gọi là gì nhỉ... À cậu Thành có được không"

"Tên khốn kiếp mày, mày đừng hòng có thể sống yên, Thái Nhậm Thành tao quyết không để yên cho mày"

Nói rồi hắn cúp máy, nói là không sợ nhưng anh vẫn lo, một người khi đã bị dồn tới bước đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm, anh phải nhanh chóng đưa Thanh Ngọc trở về Trung Quốc, chỉ khi về nước thì Vương Thị mới có thể bảo vệ an toàn cho Thanh Ngọc, lúc đó anh sẽ diệt cỏ tận gốc đưa tập đoàn Thái Thịnh cùng Thái Nhậm Thành vào dĩ vãng không một ai nhớ tới.

Về đến biệt thự Thanh Ngọc nhanh chân bước về phòng của mình, Trạch Thiên cũng không nói gì chỉ mỉm cười mãi sau lưng cô về phòng của mình, mở laptop xem tin tức, lúc này nào là tin Thái Thịnh phá sản nào là tin Thái Nhậm Thành trốn tránh trách nhiệm làm cha,....... Trạch Thiên thoải mái tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột ngột laptop anh hiện cuộc gọi video

"Nói đi"

"Mô Tổng, chúng tôi điều tra được Triệu Lương có quan hệ với một tổ chức thần bí nào đó, thứ 7 hằng tuần hắn đều sang Singapore khoảng 4 tiếng là trở về Trung Quốc"

"Tổ chức ở Singapore?"

"Tôi đã điều tra rồi, ở Singapore có hơn 100 tổ chức mafia lớn nhỏ. Nếu muốn điều tra rõ ràng sẽ là một chuyện khó khăn"

Trạch Thiên thở dài ngao ngán, bất lực ngã lưng vào ghế

"Chúng ta không đủ uy lực để tìm hiểu đâu, vẫn phải nhờ vào Vương Thị. Tôi sẽ nhanh chóng trở về Trung Quốc, cậu cứ âm thầm theo dõi Triệu Lương và Triệu Ngô Long con trai hắn"

"Vâng thưa Mô Tổng"

Trạch Thiên nhắm mắt trên thành ghế, mọi chuyện đối với anh bây giờ mới thật sự bắt đầu. Bảo vệ người con gái mình yêu là một chuyện không phải ai làm cũng được mà quan trọng nhất là mình yêu họ nhiều đến nhường nào đến mức có thể hy sinh tất cả vì họ "Thanh Ngọc, cho dù anh có đánh đổi như thế nào anh cũng sẽ nhất định lôi tên đã lấy đi hạnh phúc của em bước ra ánh sáng để em trừng trị"

"Thứ có thể đánh gục chính anh không phải là mưa giông bão tố mà là bầu trời xám xịt không mây xanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro