chương 2. những cuộc gặp gở chẳng phải là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại ngày. Mỗi khi đến trường lại là một niềm vui, hình như có chút gì đó gọi là động lực.  Pet chẳng còn những buổi chốn học cùng đồng đội do đàn anh lặp ra để chơi game trực tuyến một thời. Từ khi gặp cô chủ pet ham học hơn,  chăm chỉ và chỉ mong đến lúc tan học . Vì. Ở xa nên lúc trưa được cùng cô chủ ở lại học bài hay làm gì đó khi lúc ấy chỉ vẫn là tình bạn hơi thân,  hơi đặc biệt. Chạy nhanh về nhà vọi kio thay đồ rồi chạy vô chơi để được ngồi đối diện nói chuyện bân qươ. Lúc thì gà rán. Lúc là bánh bao chiên. Vài ly nước bịt bánh. Nhưng lại nhiều niềm vui tiếng cười. Pet lúc ấy để ý cô chủ nhưng không nói ra chỉ. Hỏi thăm vài người bạn của cô, xem cô thích gì, để ý cô rất thích đọc truyện nen giờ viết câu truyện ngắn này nà ^^. Và đều đặc biệt cô chủ chưa từng yêu ai. Nhưng khi đánh banh truyền thấy thiếu gì đó thấy cô chủ đi ngang. Cố tình hỏi nhưng lại có gì đó làm nghẹn lại
" êk nhõ đánh banh hông"
Tim lại đập loạn nhịp chả hiểu tại sao. Con người cứng rắn lắm chưa bao giờ khóc hay sợ ai buồn. Mà lại ngã gục thế. Bao lần đi đánh lộn. Kím chuyện cùng 2 thằng cốt,  chơi thì chơi chã sợ ai đâu đến nỗi trường cấp 2 cấm vào trường. Ấy thế mà lại rung động. Sợ cô chủ buồn cô chủ giận. Cô chủ không chơi với mình nữa. Thế đấy mới khổ,  động lòng người ta rồi. Lúc khi đánh banh đàn chơi hào hứng. Đột nhiên trái banh rơi vào cái mũi xiẹp của cô chủ "( đau lắm đấy. Cười chọc vậy thôi muốn lại gần quan tâm hơn nhưn lại lấy tư cách gì đây. Thương con bé. Hỏi mới biết lúc nhỏ muốn mũi cao nghe loi xuối bậy đi nhét vãi vào mũi để nâng cao, haiz cái tính trẻ con đó vân tới giờ. " chơi ngu gê".
"Đở đau chưa pet xoa xoa xoa cho nà"
Xiẹp ruồi mà còn bị ăn banh
Còn thêm một chuyện mới gê chứ. Đi chơi với nhau được cả tháng mà chưa biết tên minh "pet thiệt khỗ". Ấy thế rồi mình củng bỏ game theo gái đó. Ra chơi lại lén đi lại ngang nhìn cô.
Đôi lúc vậy mà vui.
Rồi cũng đến ngày cốt mình rũ dô nhà chơi. Không muốn đi đâu mà tại có cô chủ nên đi thôi. Tư sáng là lo quét nhà nấu cơm để được đi chơi. Học xon đợi cốt ra chở mình ik chợ nào ngờ nó tặng cho mình vài tấm dìm. Nực cười cái là dô cả bọn mua đồ cả đóng mà chẳng ai biết nấu. Thấy cô chủ xuốn mừng húng. Dô rữa rau đồ, ai dè đi ra chơi game nào hông hay để mình với bác làm cho cả bọn ăn. Đó giờ mới thấy con gái chơi game. Đều bất ngờ hơn là nhìn cô chủ bề ngoài ở trưong chạy chiếc cup tưởng nhà củng khá thôi ai ngờ dô nhà gì mà chà bá. Thiệt chiến này pet bị lừa. Thấy cốt đem ra vài chay bia thấy vào kèo rồi tính chơi 1 thun rồi về mà quên cái là đang làm con ngoan cho ta thương nên uốn vài nguộm rồi bỏ lon" đau đớn gê bia có phải nước lã đâu cũng tiền mà" mà cũng lân lân rồi
Hông hiểu sao cũng gan gê nói chuyện hồi hỏi về chồng tương lai cũng ăn gan hùm mới nói được
"Đầu bếp thì anh chưa làm được chồng em thì có thể đấy"
Hơi men chắc cũng lên tới nóc chấm chao. Cũng thầm nghĩ mong sau này được làm chồng cô chủ hihi. Này còn xung dữ nhậu xon còn muốn tắm sông. Lúc đó còn ốm nhôm có cơ 6 múi đâu mà khoe cho bã xem.
Cả ngày thật tuyệt
Ấy rồi đêm về laị tiếp tục những tin nhắn thầm gữi những yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro