Chap 5 : Đồ ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TDi : Em...em không sao
GK : Ừm
* GK nắm lấy tay TDi dẫn về chỗ ngồi*
-- Tùng Tùng... Tùng-- ( ra chơi)
*TDi xuống cantin GK cũng đi theo sau vì sợ TDi lại bị bắt nạt, GK đi theo sau lúc nào cũng thấy những ánh mắt dòm, liếc, .... theo TDi, anh chàng bắt đầu có chút thương cô nàng này rồi*
-- Tùng tùng ...( Hết giờ ra chơi các em quay về lớp)
*Một bạn đứng lên *
Quỳnh Nhiên : Thầy ơi, em bị mất máy tính
Thầy : Em tìm kĩ lại chưa ?!
Quỳnh Nhiên : Dạ rồi em lục hết cặp mà vẫn không thấy
Lâm Song Nghi : * Đứng lên* Thưa thầy vậy nên đi xét cặp từng bạn đi thầy, không nên để cho lớp bị mất cắp như vậy được.
Thầy: vậy em và Đông Nhi đi kiểm đi xong 2 bạn kiểm cho nhau
--- Sau 1 lúc tìm đến bàn của TDi và Gia Kiệt ---
Đang kiểm cặp TDi
Lâm Song Nghi : THẦY ƠI, trong cặp TDi có 2 máy tính
Quỳnh Nhiên : Máy tính đó của em thưa thầy
TDi : Thưa thầy em không có lấy ( vừa khóc vừa nói)
GK : Em và TDi đi chung với nhau sáng giờ, TDi không thể nào ăn cắp được thưa thầy
* Cả lớp bàn tán con nhỏ vậy mà ăn cắp, đồ ăn cắp ,...* TDi nghe những lời độc miệng đó cũng cảm thấy tuổi thân *
TDi : * Đứng lên khóc* EM KHÔNG ĂN CẮP. * Chạy ra khỏi lớp
GK : * chạy theo* Thưa thầy
*GK chạy theo kiếm TDi, thì thấy cô nàng ngồi khóc trên ghế đá sau trường học*
TDi :Em không ăn cắp mà 😭😭
GK : Anh tin em mà, anh biết rồi em đừng khóc nữa. Ngoan anh thương
* TDi nghe những lời ngọt ngào đó cũng nhẹ lòng, nhõng nhẽo ôm GK khóc to hơn nữa mang tiếng là tiểu thư mà*
--- 1 tiết học trôi qua ---
Cuối cùng TDi cũng đã bình tĩnh và chịu lên lớp, nhưng nét mặt cô nàng không được vui tí nào. GK thấy người mình thương như vậy cũng rất đau lòng, nên tìm cách giải oan cho TDi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro