cô bé ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé tên là Tuấn, năm nay cũng đã tròn 7 tuổi rồi, từ khi sinh ra đến bây giờ cậu chưa từng trải nghiệm một chút yêu thương nào từ gia đình cả, tất cả những thứ cậu cảm nhận được chỉ là những đòn roi mà thôi, từ nhỏ đã phải làm việc nhà, mọi công việc trong nhà đều do chính cậu làm hết, cứ hễ làm sai là bị mẹ đánh đòn, vì vậy cậu luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc một cách tốt nhất nghĩ rằng nếu không phạm phải sai lầm và làm mẹ buồn thì mẹ sẽ yêu thương cậu như những đứa trẻ khác.

Nhưng không phải vậy, bà mẹ lúc nào cũng không hài lòng với, luôn tìm những điều vô cớ để đánh đòn, lúc đầu cậu rất sợ không hiểu vì sao mẹ lại hay đánh cậu như thế, nhìn vào những đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều làm cậu nhiều lần cảm thấy thật tủi thân, ngồi khóc trong góc trong đêm, càng ngày cậu càng chai sạn hơn với những trận roi đau điếng, giờ đây cậu không còn khóc mỗi khi bị đánh nữa, nó như đã trở thành một thói quen chịu đựng đối với cậu rồi.

"Két...Kétttt" tiếng phanh xe vang lên bên cạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ,

- "Thằng kia mày mù à, muốn chết hay sao mà đi ngang qua giữa đường thế"

Tiếng bác tài xế taxi quát tháo ầm ĩ, cậu đang đi giữa đường, giữa cái rét tuyết rơi của mùa đông bao phủ, da trở nên nhợt nhạt dần đi, quần áo rách nát không đủ ấm, cơ thể bầm dập vết thương, từ khi lên 6 tuổi đã phải đi kiếm tiền, không cần biết làm cách gì nhưng mỗi ngày nếu không kiếm được tiền là sẽ bị đánh, từ ăn xin, ăn trộm, bươi rác, nhặt vỏ chai đem bán chỉ để kiếm tiền mang về cậu đều đã làm qua hết cả.

Mẹ bảo mày lớn rồi không ai nuôi không công mày mãi đâu lo mà kiếm tiền đi...vậy đấy. Nhưng mà lần này cậu kiệt sức thật rồi, 7 năm qua chịu đựng chắc cũng đến đây thôi, nghĩ mình chịu đựng thế này là đã giỏi lắm rồi, cậu muốn được chợp mắt một lúc, muốn được ngủ một giấc ngủ mà không cần quan tâm ngày mai phải dậy sớm để đi kiếm tiền, không cần ngủ trong nỗi lo sợ tiếng mẹ kêu gào thức dậy vào mỗi buổi sáng, không cần quan tâm những tiếng phàn nàn, mẹ sẽ yêu thương cậu, nó như một giấc mơ đẹp nhất cậu ao ước.

"Bụup" bước thêm mấy bước cậu ngã xuống bên vệ đường, đầu đau nhức, tai ù đi, mệt mỏi đó là những gì cậu cảm thấy lúc này, chắc là nên chợp mắt một tí rồi, tuyết phủ đầy người cậu bé nhưng sao lạ quá hôm nay cậu cảm thấy tuyết rất ấm áp, phủ kín người cậu như chiếc chăn bông màu trắng tinh khiết vậy.

-"huhu...hu...mẹ...mẹ ơi" 

Đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu, cậu bất chợt nghe có tiếng khóc, ai đó, ai đó đang khóc, một bé gái giống cậu, tiếng khóc thật quen thuộc, tiếng khóc yếu ớt, tiếng khóc bất lực giống ai đó,...à giống cậu còn gì nữa, mỗi lần bị mẹ đánh dù có khóc thế nào mẹ cũng không ngừng đánh, không có ai giúp, một cảm giác thật bất lực. 

"Ư" cố gắng gượng dậy, mở đôi mắt mệt mỏi ra cậu trông thấy cách đó không xa có một cô bé đang ngồi dưới ánh đèn đường trên một con phố vắng, cũng tối rồi sao cô bé lại ở đây cơ chứ, phải giúp cô bé, nhìn cô bé khóc trong bất lực mà không có ai giúp liên lục gọi mẹ cậu lại thấy thương bản thân mình hơn. Phải giúp cô bé, đó là những gì cậu nghĩ đến lúc này.

Đau quá, cơn đau vẫn còn, cái rét tê tái hết cơ thể, cố lết dậy, loạng choảng bước đi trong đau đớn tiến lại gần cô bé, đôi mắt lờ mờ, cô bé nhìn nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, ngồi bệt xuống bên cạnh, cô bé có mái tóc đen thả dài đến cổ, khuôn mặt dễ thương, hai tay đang ôm mặt khóc nhìn cô bé càng đáng yêu hơn, hà...mình mệt quá, phải giúp cô bé rồi còn kiếm tiền cho mẹ nữa nếu không sẽ bị đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro