chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ăn hại kia, mày chạy đâu rồi" tiếng hét vang lên chói tai trong một ngôi nhà nhỏ "hức...hức" ở một góc tối sau nhà một cậu bé đang ngồi co ro,  nước mắt ướt đẫm hết cả áo, cậu bé ngồi im thin thít không phát ra tiếng động nếu không mẹ sẽ tìm ra và cậu sẽ bị đánh.

"Ah!...mày đây rồi"

Tiếng nói vang lên khiến cậu bé cứng đờ cả người, mồ hôi tuôn không ngừng, cảm giác sợ hãi, sợ những đòn roi, những cái bạt tai, những lời nói chửi rủa, từ từ quay sang thì thấy trên khuôn mặt mẹ hiện rõ nét giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, trên tay là chiếc roi to hơn cả ngón tay người lớn.

"Mẹ...mẹ ơi...con biết lỗi rồi tha cho con lần này thôi huhu"

tiếng khóc lóc van xin nghe sao mà muộn phiền, cậu bé van xin trong sự bất lực, nhưng vẫn không thể tránh được những chiếc roi trên tay bà mẹ.

"Tha, tha cho mày thì đồ mày làm bể có liền lại được không hả, thằng ăn hại"

"Hôm nay mày chết với tao con với chả cái"

bà mẹ túm tóc lôi cậu bé xồng xộc vào trong nhà, những đòn roi đau điếng, người cậu bé tím tái hết cả, chỉ biết nằm co ro ở đó chịu đựng những lúc mà mẹ tức giận ngày này qua ngày khác. Tại sao...? tại sao mình luôn bị đánh đòn, chỉ là chiếc đĩa bể thôi mà, sao lại tàn nhẫn với mình đến thế.

Nằm đó chịu đựng trong đau đớn cậu bé luôn tự hỏi *Tại sao ? tại sao mình luôn bị đánh đòn, chỉ là chiếc đĩa bể thôi mà, sao lại tàn nhẫn với mình đến thế *, *Tại sao mình lại được sinh ra trên thế giới này, tại sao mình phải chịu đụng những đớn đau này, rốt cuộc mình đã phạm phải tội gì mà lại phải chịu đựng khổ cực này cơ chứ, mình không muốn sống nữa nếu được đầu thai mình chỉ mong nhận được một chút hơi ấm từ gia đình mà thôi, chỉ một chút hơi ấm thôi là mãn nguyện rồi*...từ từ tâm trí cậu trống rỗng, ngất lịm đi vì quá đau lúc nào không hay

.......

Ào!...tiếng nước xối thẳng vào người, lờ mờ mở đôi mắt mệt mỏi ra, cậu bé thấy một không gian tối đen và một giọng nói đang quát tháo ầm ĩ, *à đúng rồi là mẹ, mẹ đang nói với mình, mẹ đang nói gì với mình vậy nhỉ, tai mình ù quá không nghe được gì cả, có phải...có phải là mẹ đã cảm thấy có lỗi và đang xin lỗi mình không. Mẹ ơi!*

"Mày còn nằm đó à thằng ăn hại này, mau dậy đi làm nhanh lên, không ai nuôi mày không công đâu"

Bụp..Bụp...sau những lời nói là những cú đá thẳng vào người, cố gắng bò dậy "con...con biết rồi...con đi liền đây" ôm cơ thể bầm tím những vết thương vì bị đòn, lảo đảo bước đi, ra khỏi cửa cậu bé còn nghe tiếng mẹ vọng ra "tại sao hồi đó lại sinh ra nó chứ, chả giúp được tích sự gì, biết thế không sinh nó cho rồi".

Nước mắt bất chợt lăn trơn khóe mi rơi khi nào không hay, tại sao, tại sao mẹ lại nói những lời tàn nhẫn như thế chứ, con không đáng được sinh ra trên đời này hay sao, con đã làm gì sai sao, sao mẹ lại căm ghét con như vậy chứ, hức...Mẹ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro