chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về nhà không giống như gia đình ấm áp của cô bé, có người chờ đợi lo lắng cho mình mà nơi chờ đợi cậu về là căn nhà u ám, nhuộm màu đau thương, tối hôm đó vì về nhà muộn lại thêm không kiếm được tiền nên cậu bị mẹ đánh một trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng hôm riêng hôm nay cậu lại không cảm thấy đau chút nào một phần vì quá quen với việc bị đánh, một phần vì hôm nay có người nói chuyện cũng như là lần đầu tiên có người "cảm ơn" cậu nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc một cách lạ thường.

.........................

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, một năm nữa lại trôi qua thật nhanh cô bé Thiên Thư bây giờ đã vào học lớp 2 cuộc sống của cô vẫn thế nhẹ trôi ngày ngày đi học tối đến ở cạnh gia đình ấm áp luôn quan tâm đến cô. Đêm đêm cô vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ nhớ đến lần đầu gặp cậu bé trong đêm tuyết trăng xóa, một năm rồi cô chưa lần nào gặp lại cậu.

Ở một nơi nào đó vẫn là cậu bé đó, vẫn gương mặt đó bây giờ đã 8 tuổi, đôi mắt sâu, khuôn mặt toát lên vẻ vô cảm, đôi mắt thờ ơ, ngồi ở một góc phòng im lặng một cách đang sợ. Nhưng bây giờ cậu không bị mẹ đánh đập nữa bời vì 1 tháng trước mẹ cậu đã bị bắt vì tội mại dâm, khi điều tra công an còn phát hiện về hành vi ngược đãi trẻ em nên mẹ cậu bị xử phạt 3 năm tù giam. Bây giờ cậu đang ở trong cô nhi viện, ngày qua ngày nhìn đám bạn cùng tuổi cậu ăn rồi chơi đùa nhưng cậu chỉ ngồi một góc phòng chỉ khi đến giờ ăn và giờ ngủ cậu mới đứng dậy cậu không chơi cùng ai vì thế trong cô nhi viện cậu không hề có một người bạn nào, đến các sơ cũng sợ cậu vì khi họ nhìn vào cậu họ chỉ thấy một con người vô cảm đến đáng sợ, đôi mắt sâu toát lên vẻ lạnh lẽo như một cái xác không hồn vậy.

.................

Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua đến bây giờ cũng là ngày lễ giáng sinh 25 tháng 12, vào khoảng thời gian này hằng năm gia đình của cô bé Thiên Thư sẽ đến cô nhi viện để quyên góp ủng hộ cũng như tích công đức cho gia đình. Hôm nay vẫn là một ngày tuyết rơi đầy trời, chiếc xe gia đình đậu trước cổng cô nhi viện, các sơ thiếp đón nhiệt tình dẫn gia đình đi tham quan cô nhi viện sau 1 năm trời, cuối cùng dừng lại ở phòng vui chơi nơi bọn trẻ tội nghiệp không có nơi chốn, tìm đến mái ấm, ai ai cũng vui mừng khi có người lạ đến. Ông Phạm, bà Phạm cũng rất nhiệt tình vui vẻ, ông chú ý ở góc phòng có một cậu bé ngồi im, cúi gầm mặt, thấy lạ nên ông liền hỏi các sơ:

- "Sơ Maria cậu bé kia làm sao vậy".

- "Đứa bé này rất tội nghiệp xưa kia bị mẹ đánh đập lớn lên thì mẹ bị bắt vào tù nên được gửi đến cô nhi viện nhưng luôn luôn im lặng như thế".

Nghe sơ nói mà ông càng thêm thương cảm cho cậu hơn, ông tiến đến bên cậu nở một nụ cười nhẹ.

- "Cậu bé tên cháu là gì".

Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đáng sợ...

- "Cháu bao nhiêu tuổi rồi".

Lần này cậu bé ngẩng đầu lên khiến ông Phạm giật mình, khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo cùng đôi mắt sâu như muốn bảo ông đừng làm phiền. Nhìn thấy khuôn mặt đó ông cũng đành bất lực đúng dậy tính quay đi nhưng điều ông không ngờ tới là đứa con gái của mình thường thì nó rất sợ người lạ vì từng bị lạc nhưng lần này nó lại tiến tới cậu bé nhìn thẳng vào cậu mà không hề sợ hãi.

- "Nè nè cậu còn nhớ mình không"

Nghe câu nói này cả ba mẹ cùng các sơ đều ngạc nhiên, tại sao cô lại biết cậu một cô bé tiểu thư lại quen một người như thế này thật khó tin. Nhưng đáp lại lời nói của cô vẫn là sự im lặng khó hiểu.

Ông Phạm liền hỏi cô con gái của mình, sau một hồi nghe con gái kể lại ông cũng biết được người một năm trước giúp đỡ con gái ông là cậu bé này, cuối cùng thì cũng đến giờ ra về nhưng có một vấn đề xảy ra là con ông cứ đòi ông phải mang theo cậu bé về cùng. Ông cũng không biết làm thế nào một phần ông cũng muốn nhận nhưng một phần lại không vì ông sợ đôi mắt vô cảm của cậu sẽ ảnh hưởng đến con ông còn bà Phạm khuyên mãi nhưng cô bé vẫn không chịu, cuối cùng ông cùng ông đành quyết định nhận cậu về làm giúp việc cho gia đình mình một phần vì gia cảnh đáng thương của câu bé một phần cũng vì cậu là ân nhân của con ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro