chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp

Cậu được xếp ngồi cạnh cô chủ, là do bà chủ đã nói trước với cô chủ nhiệm.

Cô được gia sư từ bé nên rất giỏi, cô thuộc hết mặt chữ cũng như thành thạo tính toán.

Còn cậu thì...cũng không phải vừa, tuy nhảy lớp lên học thẳng lớp 2 rồi bây giờ là lớp 3, lại không có gia sư nhưng cậu học không hề thua kém gì so với cô chủ.

Nhớ lại hồi năm lớp 2, có chủ cố ý khoe mẽ thành tích học với cậu, muốn chỉ bảo cho cậu nhưng cậu từ chối, cô còn nghĩ cậu sĩ diện, nhưng không.

Cậu luôn đứng top của lớp nhưng không biết vì sao luôn đúng sau cô, cô top 1 thì cậu top 2, cô top 3 thì cậu top 4, luôn luôn là vậy.

Cô chủ luôn đắc chí vì cậu luôn luôn xếp sau cô, còn cậu luôn giữ một khuôn mặt lạnh như băng của mình.

"Reeng...reeng...reeng"

Chuông trường vang lên, việc của cậu là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập vào cặp cho cô chủ.

Xách trên vai hai chiếc ba lô to sụ.

-"thôi đưa mình tự xách cho"

Cô đưa tay ra với lấy ba lô nhưng cậu lùi lại.

-"đây là công việc của người hầu"

Cô nhìn cậu trầm tư, trong đôi mắt cô thấy cậu rất cô đơn.

Cứ thế hai người lên xe rời khỏi trường hầu như không nói thêm câu gì.

-------

Gia đình nhà họ Phạm có rất nhiều người giúp việc, có cả khu nhà chung, nhưng chỉ có 6 người ở lại vào buổi tối, 1 chú, 3 dì, 1 chị và 1 anh tầm 15 tuổi. Minh Vũ nhỏ tuổi nhất tuy hơi lạnh lùng nhưng rất chăm chỉ cả việc học cũng như việc làm lại ngoan nên rất được mọi người thương.

-"Minh Vũ à, tối nay có canh cá cháu thích đấy"

Bác Hồng nói với cậu. Ở chung cũng được hơn năm rồi nên món ăn cậu thích bác Hồng cũng biết khá rõ, mỗi giờ cơm tối, cả sáu người đều phụ nhau nấu ăn trong đó có cả cậu.

Dần dần tay nghề nấu nướng của của cũng có tiến bộ, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất đa tài.

-"Minh Vũ hôm nay đi học thế nào có vui không?"

Chị Linh quay sang hỏi cậu nhưng cậu cũng chỉ đáp ngắn gọn.

-"bình thường ạ"

Lúc này anh Phong mới nhảy vào.

-"nhóc học ở trường tốt nhất cùng với cô chủ chắc là phải có nhiều bạn xinh lắm nhỉ. Sao có thích ai trong đó không?"

-"dạ không"

Những câu nói của cậu luôn tiết kiệm lời như vậy, tuy nhiên mọi người đều hiểu và chấp nhận, dần dần nó trở thành điều hiển nhiên.

-"Minh Vũ, Minh Vũ bà chủ gọi kìa"

Chị Hân hớt hải từ đâu chạy vào

Cậu nghe vậy cũng biết, liều cúi đầu chào mọi người rồi đi về phía biệt thự

-"haizz...đứa trẻ này thật tội nghiệp, nếu nó nói chuyện nhiều hơn chút thì tốt biết mấy"

Bác Hồng than thở vài câu, mọi người cũng đều vừa nhìn về phía cậu vừa lắc đầu buồn phiền.

Chuyện cũng không có gì, chỉ là thỉnh thoảng cô chủ rất...nhõng nhẽo với ông chủ bà chủ. Trước mặt cậu thì luôn cãi cọ om sòm, nhưng trước ông bà chủ thì lại như con nai vàng ngơ ngác, ông bà chủ rất bận thỉnh thoảng tối mới về ăn cơm cùng cô được, còn bữa sáng, bữa trưa cô chủ đều ăn một mình.

Vì điều này nên bà chủ càng thương cô thêm. Cũng chính vì cảm thấy đứa con gái quý cảm thấy cô đơn.

Minh Vũ đi đến trước ông bà chủ lễ phép chào. Lúc này bài ca quen thuộc của cô chủ lại bắt đầu...

-"con không ăn đâu, ăn một mình buồn lắm, không có bạn"

Ông bà chủ thấy con gái không chịu ăn thì cũng lo lắng, lúc nào cũng gọi Minh Vũ lên...

-"Minh Vũ, ngồi ăn đi con"

Cơm trên này khác biệt hoàn toàn so với dưới nhà chung, ngon hơn rất nhiều. Bà chủ, ông chủ đều hiền lành dễ tính, nên Minh Vũ cũng rất tự nhiên ăn cơm. Cô chủ thấy vậy thì cũng ngồi vào ăn, vừa ăn vừa cười nói với cậu vui vẻ, nhưng toàn là cô chủ độc thoại một mình. Hầu như tuần nào cũng hai đến ba bữa cậu ăn cùng gia đình ông bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro