Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại nhà của gia đình Huỳnh Anh ]

-" ba mẹ , giờ con đậu đại  học rồi , con muốn ra ở riêng với lại kinh doanh quán cafe "_ Huỳnh anh đang ngồi với ba mẹ nó và bàn bạc 1 cách nghiêm túc. 

- " chuyện mở quán cafe thì ba sẽ giúp con , nhưng  ra ở riêng thì không được ."_ Ba nó vừa đọc báo uống trà vừa từ tốn nói , mắt vẫn ko rời tờ báo. 

 -"đúng rồi đó, con gái con đứa ở một mình sao được, mẹ ko yên tâm đâu, nấu cơm còn chưa bao giờ nấu, mà ở riêng cái gì !"_ Mẹ nó cũng nhăn nhó, nhiệt tình phản đối. 

-" nhưng con lớn rồi mà, ko cần biết , con sẽ ra ở riêng, còn việc mở quán ba ko cần giúp con đâu, con có tiền tiết kiệm từ lúc chơi chứng khoán , con sẽ tự làm hết. " _ Nó kiên quyết nói  

Thật ra Huỳnh Anh cũng không phải là ở một mình, nó ở cùng với Minh Nhật(bạn thân) , nên nó cũng không lo lắng là ở một mình sẽ buồn hay sợ hãi gì. Nhưng lại không dám nói với ba mẹ là ở chung với cậu, vì ba mẹ vẫn nghĩ Minh Nhật là con trai  thực thụ ( thật chất cậu là mỹ thụ).

-" được rồi, vậy ba sẽ cho con làm theo ý mình, nhưng với điều kiện là một tuần phải về nhà ăn cơm 1 lần"_ ba nó đặt tờ báo xuống , ngước lên nhìn nó

-"dạ ok lun ạ "_ nó vui mừng đứng hẳn dậy nhào tới ôm hôn ba nó

-" mẹ vẫn thấy lo....." mẹ thấy không vui khi đứa con gái phải  sống xa mình ( ở cùng thành phố mà bà làm như xa dữ lắm z)

-" kệ nó đi , để nó ra ngoài cho biết cuộc khó khăn thế nào , tháng sau xách vali về lại đó mà , bà yên tâm đi" _ ba nó nói

-" ba coi thường con rồi đó, con sẽ ko về nhờ ba đâu, hứ"_ nói rồi nó chạy tót lên phòng bắt đầu soạn đồ đạc , chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập.

-----------------------------------------------------------------------------


[1 tuần sau] 

Nô và Minh Nhật thuê được 1 căn hộ chung cư gần trường và may mắn ngay dưới chung cư có một mặt bằng khá tốt cho việc kinh doanh nên nó quyết định mở quán tại đó lun.

Đây là một căn hộ khá đẹp, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp, và view thì cực kỳ đẹp. 

-" ê mày, dọn nhà xong, ngày mai mày có muốn đi lên Tây Nguyên để tìm nơi nhập cafe với tao ko"_ Nó vừa lau nhà vừa nói

-" cũng được, chứ tao ở đây một mình làm gì, với lại 2 tuần nữa mới đi học, coi như đi du lịch nhờ, hí hí"_ Minh Nhật hào hứng nói

-" vậy lo dọn nhà cho xong đi, rồi tối pack đồ sáng mai xuất phát sớm, để tao đặt vé máy bay đi cho khỏe."_nó nói

-" OK"_

-------------------------------------

[6h sáng hôm sau] 

Huỳnh Anh và Minh Nhật vật vờ như 2 đứa điên ở sân bay, hôm qua dọn nhà rồi sếp đồ vào vali các thứ đến tận 3h sáng, đã vậy còn dậy sớm để di chuyển ra sân bay cho kịp chuyến bay.

 Nó thì mặc áo thun trắng với cái quần dài hoa hòe kết hợp đôi dép tổ ong màu xanh chuối ko thể nào nổi hơn. Cậu cũng mặc đại cái áo thun vs cái quần đùi thun và cũng đôi tổ ong mà cam neon nổi không kém.

-" đm đặt vé cho sớm chi rồi sáng sớm chạy như con chó zậy, tao còn chưa tắm nữa"_ Minh Nhật quạo

-"ai biết đâu, hứng lên đặt v chứ có biết mệt vậy đâu, tao còn không kịp chải đầu nè"_Nó uể oải 

-" thôi tranh thủ ngủ xíu, tới khách sạn rồi tính"_ Nó nói tiếp

*Minh Nhật liếc nó muốn xém mặt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ*

[tới khách sạn]

*không khí trên đây mát mẻ, chứ không nóng bức như dưới thành phố*

2 đứa bắt đầu tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi tham khảo các trang trại cafe, thật ra nó có thể nhập cafe ở các đại lý tại thành phố, nhưng nó không muốn quán nó giống những quán cafe khác , nó muốn tạo hương vị riêng cho sự nghiệp của mình.

-"mày muốn đi bao lâu nữa, đi 4 Trang trại rồi đó, 2h chiều rồi có tính cho tao ăn trưa không vậy"_ Minh Nhật mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống

Dù Tây nguyên mát mẻ nhưng chạy xe máy dòng dòng giữa trưa nắng thì cũng thành nóng thôi.

-" thì ghé đại vô quán nào ăn đi, mày cũng thấy đó, không trang trại nào đúng ý tao hết, chỗ thì không giao tận nơi phải tự lên lấy, chỗ chịu vận chuyển thì cafe lại ko ngon"_ nó bất lực ngồi sau ôm eo cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu

-" thôi vô quán đằng kia nghỉ xíu nha, có võng nằm nữa kìa"_ cậu thấy nó mệt mỏi vậy nên cũng không trách mắng nó thêm

Vô quán được ăn uống và nghỉ mát nên nó và cậu cũng tỉnh táo hơn, đây là một quán ăn xung quanh được làm hoàn toàn bằng gỗ nhìn rất đẹp, đồ ăn rất ngon, và cô chú chủ quán cũng rất nhiệt tình.

- " 2 đưa lên đây du lịch hả"_ cô chủ quán mang ra 2 ly cafe vui vẻ đặt xuống bàn

-"dạ con đâu kêu cafe đâu ạ"_ Huỳnh Anh nói

-" cô mời 2 đứa đó, uống cho tỉnh táo còn lái xe, đường trên đây khó đi với cũng nguy hiểm lắm"_

-" dạ con cảm ơn cô ạ"_ nó với cậu đồng thanh 

Nhấp thử ly cafe cô chủ vừa đưa, nó ngạc nhiên , nhấp thêm ngụm nữa, gương mặt bỗng trở nên vui vẻ hớn hở.

-" cô ơi con có thể hỏi hạt cafe này cô nhập ở đâu được không"_ đây đúng là vị cafe mà nó đang muốn tìm kiếm

-" được chứ, con muốn mua cafe hả?"_

-"dạ thật ra tụi con sắp mở 1 quán cafe, con lên đây để tìm trang trại nhập cafe về thành phố ạ"_ nó thật lòng kể cho cô chủ quán về kế hoạch của mình

-" vậy thì con hỏi đúng người rồi đó , anh trai cô là chủ 1 trang trại cafe lớn, nhưng cách đây cũng mấy chục cây số cơ, tụi con có muốn đến đó xem thử không, cô cho địa chỉ nè."_cô chủ quán nhiệt tình lấy giấy ra ghi 1 dãy địa chỉ dài, có vẻ rất khó tìm

-"dạ con cảm ơn cô ạ"_cũng may có cô chủ quán đó, đúng là ông trời không phụ lòng 2 đứa

*ủa thằng Nhật đâu sao nãy giờ không thấy lên tiếng*nó nghĩ rồi quay qua quay lại tìm thằng bạn của mình , chợt nhận ra cậu đang nằm trên võng phía bên kia ôm balo ngủ ngon lành,hết nói nổi.

-" dậy đi mày, đi thôi"_nó lay lay cậu

-" đi đâu?"_

-"tới trang trại cô chủ quán mới giới thiệu, tao phải nhập bằng được loại cafe này"_ nó quyết tâm nói

Nó và cậu bắt đầu xuất phát và đi theo google map, càng đi đường càng khó đi, dân cư càng thưa dần.

-" mày coi đúng đường không vậy, sao thấy cứ sai sai á"_ Minh Nhật bất an hỏi

-" thì đi theo map mà"_ nó cũng thấy sợ sợ, dù gì 2 đứa cũng lần đầu lên đây nữa

-" mày ưi, hình như có 2 thằng nào đi theo mình nãy giờ á, nhìn cô hồn vậy trời"_ cậu nhìn gương chiếu hậu của xe máy, giọng run run nói với nó

Nó vừa quay lại coi thì 2 thằng đó chạy lên chặn đầu xe của nó và cậu lại , do thắng gấp lại mà nó với cậu ngã xuống, 2 thằng đó đi một chiếc xe cà tàn , mặt đồ nhìn không đàng hoàng , mặt mày thì hung dữ.

-" ấy 2 đứa này nhìn cũng giàu đó mày, ngon á"_ 1 thằng nói, miệng cười đểu

-"khôn hồn thì moi hết tiền ra đây, rồi tao thả cho đi"_

-" không có tiền" _ nó với cậu nắm chặt tay nhau lồm cồm đứng lên, trừng mắt với 2 thằng cướp kia

-"nói đàng hoàng ko chịu, thì đừng trách"_ 2 tên đó lao vô giật balo rồi đẩy nó ngã lăn ra đất , cậu thì bị đấm vào miệng vài cái

-"DỪNG LẠI "_ bỗng có 2 người con trai khác lao tới, xuống xe rồi đánh 2 tên cướp 

Huỳnh Anh và Minh Nhật đỡ nhau lùi ra sau

2 tên cướp thấy không đỡ được liền quang 2 cái balo lại rồi lên xe bỏ chạy

-" có sao không?"_một người con trai cao gần 1m8, khá đẹp trai, hỏi nó, đó là Nhật Nguyên Khang 

-"không sao, cảm ơn 2 người nhiều nha"_nó đơ ra một xíu rồi cười nhẹ trả lời anh

-" 2 anh này đẹp trai quá mày"_ Minh Nhật thì thầm vào tai nó

-"thôi đi"_

-"mà 2 người định đi đâu vậy"_ người con trai còn lại hỏi, đó là Gia Vĩ 

Nguyên Khang và GIa Vĩ đang trong kỳ nghỉ nên về chơi với gia đình, đang trên đường đi chơi về thì gặp tình huống vừa rồi, trên đây là vậy, đường vắng, là cơ hội cho những kẻ xấu hành động, tụi nó thướng nhắm vào những du khách, đặc biệt là dạng người yếu như nó và cậu

-" tụi tôi định tới địa chỉ này"_nó đưa tờ giấy có ghi địa chỉ ra, với hi vọng được giúp đỡ thêm lần nữa

Anh và Vĩ nhìn tời giấy 

-" đây là địa chỉ trang trại ba mày mà phải không"_ Gia Vĩ nghi ngờ hỏi lại anh

-"ừm"_

Thế là bốn con người nhìn nhau, nó và cậu thì mặt thể hiện rõ sự vui mừng, anh và Vĩ thì nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.

* trùng hợp thật* 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro