Cô chủ tích 16 tuổi update chap 4:D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: cô chủ tịch 16 tuổi

Nguồn: forum zing

Tình trạng on going

Thể loại : tình cảm, thương trường khốc liệt

Cô là một cô bé mới 16 tuổi, đang rất yêu đời với thời gian học sinh của mình bỗng nhiên bị kéo vào guồng quay của thương trường, những âm mưu toan tính khiến cô dần dần đánh mất bản thân, khiến cô dần mất đi nụ cười. Tất cả đều do người bố đã mất của cô, chính ông đã đẩy cô vào chốn thương trường hiểm ác. Trên vai cô lúc này là hàng trăm nghìn nhân viên phân bố trên khắp thế giới, cùng với đó là hệ thống công ti con phân bố rất rộng rãi. Cô phải gánh vác trong mình trọng trách rất lớn, Chủ tịch tập đoàn wind - Hoàng Bảo Linh

anh người luôn bên cạnh cô, là người luôn tỏ ra chán ghét cô nhưng trong lòng thì lại yêu cô rất nhiều.Là vị hôn phu của cô nhưng những lúc buồn cô lại chỉ đi tìm anh trai anh. Và rồi tưởng rằng đã buông xuôi tất cả, từ bỏ cô, từ bỏ danh vọng địa vị để dời xa cô, chúc cô hạnh phúc bên anh mình thì cô lại giữ anh lại, nhất quyết không cho anh đi và rồi lại làm đau anh. Anh mang tên Trần Hạo Minh, 1 người lạnh lùng nhưng yêu cô hết mực

Hắn người yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ đầu hắn đã quyết định cô sẽ là của hắn. Măc dù hắn biết cô đã có vị hôn phu chính là em trai mình, nhưng như thế thì sao chứ, Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để có được cô. GIết người, hại gia đình cô, khiến cho em trai mình khốn đốn, tất cả đều không là gì. Tất cả đều có thể dừng lại nếu như cô đến. Cô sẽ là thiên thần nhỏ xoa dịu cơn tức giận của ác quỷ. Hắn Trần Đức Minh một người nhìn bề ngoài thì vô cùng hoàng nhoáng hoàng tử nhưng bên trong thức chất là 1 con ác quỷ.

Mình sẽ bắt đầu post truyện này từ thứ 2 các bạn nhớ đón đọc nhé

Chap1:

_Ê Linh!!! - Hà gọi (Hà là bạn Linh )

_Hở???? 

_Hôm nay tớ nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó. Nghe đồn là handsome boy lắm :xxxx

_Có thể thôi ah'''??? Nhảm nhí, không quan tâm - Linh quay mặt đi, lại tiếp tục chúi mũi vào vào đống bài tập mà cô đang làm dở. Đối với cô bọn con trai chỉ là một lũ ngu xi tứ chi phát triển, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới (@.@ cái chị này ==" )

_Cái con này là đứa tám vía, nó mê gái chứ không mê trai đâu.

My vừa nói câu đấy xong thì lập tức một cuốn sách ngữ văn giáng xuống đầu cô. Nó from Linh. My tức quá oánh lại. Thế là mới đầu tuần trong lớp đã xảy ra hỗn chiến giữa lớp trưởng siêu gương mẫu mà lớp phó kỉ luất siêu siêu gương mẫu ==".

_Bọn mày đừng đánh nhau vì tao nữa. Tao đau lòng lắm - Duy Anh bên cạnh vừa cười vừa nói, tay đặt lên ngực ra chiều đau khổ lắm. Ngay lập tức BỐP! BỐP!!! hai cuốn sách phi thẳng vào khuôn mặt đẹp giai con trai của cậu.

_ai đánh nhau vì mày??? Chắc mấy bà đồng nát ngoài đường chứ giề;;). - Linh và My nói mỉa. Cậu nghe thấy thế tức lắm. Tên này ngồi ngay dưới cô, thuộc dạng kiêu căng số 1 chứ không có 2. Nhưng mà kiêu thì cũng đúng thôi. Cậu nhìn trông cũng được , cao giáo đẹp trai chỉ mỗi tội là ngu hơn bò. Nhưng cũng chỉ vì tính đần hơn bò mà anh ý đã lọt được vào mắt xanh của chị lùn học tập lớp  - Nghiêm Lan Anh 

5 phút hỗn độn trôi qua, cô giáo bước vào lớp vẻ mặt nghiêm trang hệt Mona Lisa, cô ngồi e hèm một cái càng làm tăng thêm "vẻ đẹp tiềm ẩn" của cô. Cô bắt đầu giở sổ điểm ra, liếc qua một cái rồi chọn ra tên thành viên ưu tú nhất. Và giây phút cả lớp không mong đợi rồi cũng đã đến. 

_Mời em Trà My

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm còn My thì mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm câu " chết tôi rồi". Nhưng My cũng đã học "sơ sơ" nên có thể không phải lĩnh điểm 0. Sau My là một nạn nhân nữa chính là Duy Anh. Khổ nỗi thằng này chưa bao giờ học bài nên kết cục là nó bị vác một cái gậy to đùng và kèm theo một bài ca không quên của cô. Cuối cùng thì cũng vào bài mới, đang học được 1 lúc thì cô chủ nhiệm đến, đằng sau cô là một học sinh nam. Thì ra đó là học sinh mới mà Hà nhắc đến. Chàng vừa vào lớp thì đám con gái đã hét loạn lên như gặp được thần tượng . Nhưng cô thì khác, vẫn cắm cúi làm bài. 

_Em ra ngồi với lớp trưởng đi. Bạn ý là lớp trưởng nên nếu cô gì thắc mắc thì e có thể hỏi. - nói rồi Tên học sinh mới đi xuống chỗ cô ngồi, mặc dù không thích nhưng cô vẫn phải nghe theo lời cô, ngồi dịch vào bên trong cho lính mới ngồi. Khổ thân cho cậu new bee này quá, vừa mới đặt cái mông xuống thì nguyên 1 đám phóng viên đã kéo đến hỏi dồn dập nhất là bọn con gái.

_Cậu tên gì??? Có bạn gái chưa??? Hồi trước bạn học trường gì??.... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho lính mới. Mà cũng thật lạ là hắn trả lời hết. Linh ngồi cạnh đó nên cũng hóng được một chút. 

Tên : Vũ Đức Minh

cao: 1m80 ( chuẩn quá rồi còn gì :)) )

Đó là những gì cô hóng được. Còn lại những thứ khác hắn thích gì hay làm gì thì không cần quan tâm. Kết thúc cuộc "họp báo", Đức Minh thở phào như chút bỏ được gánh nặng . Anh chàng quay ngoắt về phía Linh cười nói

_Chào bạn mình tên Vũ Đức Minh, rất vui vì được làm quen??? Lớp trưởng ah'' bạn tên gì????

_AH'' mình tên Bảo Linh... Hoàng Bảo Linh.

_Có vẻ con gái tên Linh đều xinh nhưng hơi lạnh thì phải ;;)

_Lạnh thì đã không được làm lớp trưởng lính mới ạ. Thôi học đi, vào giờ oy' đó.

Hai người cứ thế ngồi vừa nói chuyện vừa học. Cô giới thiệu cho anh về những thành viên trong lớp cũng như tính cách sơ bộ của tụi nó, còn anh thì kể cô nghe về việc anh tại sao vào đây, lúc trước học ở đâu bla bla.... Nói chung là hết ngày học bọn nó cũng trông rất là thân thiết. Anh thì dường như đã bắt đầu chú ý đến cô lớp trưởng cá tính này rồi đấy.

Biệt thự nhà họ Hoàng

Cô vừa bước vào đại sảnh thì thấy một ông bác sĩ mặc áo blouse trắng ( Blouse ko biết viết, sai chính tả thì đừng ném gạch nhé.:x) và thư kí của cha mình đang nói chuyện. Thấy lạ cô bèn tiến đến chỗ hai người. Vừa nhìn thấy cô thì ông thứ kí vội cúi chào.

_Chào tiểu thư, tiểu thư đã về.

_Chú Lâm, tại sao lại có bác sĩ ở đây???

_Dạ... tại...

_Chú nói đi, tại sao chú cứ ấp úng thế???

_Chủ tịch...

_Bố cháu làm sao????

_Chủ tịch.....

Vừa bói, ông Lâm vừa chỉ tay vào phòng. Cô vội vã chạy vào thì nhìn thấy có một người chùm chăn trắng kín mít. Cô tiến đến chiếc giường, mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối, đau lòng, bác gái cô còn sụt sùi khóc. Lật chiếc chăn lên thì.....

_Linh!!!

Cô khụy xuống vì shock. Người chùm chăn đó chính là bố cô - Ông Thế Hùng chủ tích tập đoàn wind. 

_Không phải, không thể thế được, bố tôi rất khỏe mà... làm... sao ông có thể

_Linh ah'', em đừng quá đau buồn. Chú đã ra đi trong thanh thản rồi.

_không đây không phải bố em, bố em chắc đang trốn ở đâu thôi. Hu! hu! hu!. Cô vừa nói vừa khóc rõ to. Cô không thể nào công nhận người đang nằm trên giường kia là bố cô. Cô chạy đến chỗ ông bác sĩ vừa nói vừa khóc

_Bác sĩ, người kia không phải bố cháu đúng không?? Bác nói đi.

_Tôi rất tiếc thưa tiểu thư....

Lần này thì cô khụy xuống hẳn, người bố cô yêu quý nhất, người gần gũi với cô và yêu thương cô nhất đã rời xa cô.. vĩnh viễn.... Lúc này tim cô đang đau lắm, đấu óc cô lúc này vụt tối sầm.

_Tôi không tin!!!!! Các người nói dối!!!!!!!!!!

Nói xong cô ngất lịm.....

  **********************************************************************************************************

chap2 :

Lễ tang của chủ tịch tập đoàn wind Hoàng Thế Hùng được tổ chức ở nghĩa trang IVIN. Hôm đó có hàng trăm người tới viếng, tất cả đều đen toàn tập, vô cùng tiếc nuối cho vị chủ tịch tài ba. Linh mặc một bộ váy màu đen, trên ngực là một bông hoa trắng. Cô khóc khóc rất nhiều, bố là chỗ dựa của cô. Bây giờ bố mất thì cô biết phải làm sao đây???

Các bạn của Linh cũng tới, Cả nhóm nhìn thấy cô mệt lừ vì thức suốt mấy ngày hôm nay mà đau lòng. My vòng tay đỡ Linh và hỏi han với một vẻ mặt lo lắng.

:_cậu không sao chứ???

 _Không... mình không sao đâu...

_Nhìn cậu như vậy àm còn bảo không sao ah''?? Sụt đi mấy cân rồi đó. Thôi hay cậu về nhà đi, Việc hậu sự của bác trai cũng hòm hòm rồi.

_Cảm ơn mọi người.. nhưng mình không... sao... Các cậu ra ngoài kia uống nước đi...Mình còn phải đi tiếp.... nói được đến đấy thì cô đã hoàn toàn kiệt sức. Cô choáng váng rồi ngã...

Một vòng tay ấm áp vòng qua eo cô đỡ lấy thân thể mảnh mai đang từ từ lả đi, vòng tay đấy bờ ngực thật ấm...... Bố... Có phải... bố không....??....

_uhm....

_cậu đã tỉnh rồi ah''???

_Tiểu thư đã tỉnh!!

_Chú Lâm??? Đức Minh ???? Cháu sao lại ở đây???? Cô nhớ là mình đang ở nghĩa trang cơ mà. Hình như lúc cô bị ngất đã có người đưa cô về. Nhưng tại sao Đức Minh lại ở đây??

_Chính cậu Minh đã đưa cô về nhà đấy ạ.

_Thật vậy sao??? Cảm... ơn cậu

_Bạn bè mà, thôi cậu nghỉ ngơi đi rồi ngày mai hãy quên hết đi. Bắt đầu lại nhé. Tớ về đây. ah' đúng rồi nhớ gọi cho My nhé, cậu ý lo cho cậu lắm đấy. Mong là ngày mai tớ sẽ nhìn thấy được khuôn mặt  kute, tươi tắn của cậu. 

_....

Nói rồi Đức Minh chào ông thư kí rồi ra về. Cô dù mệt nhưng vẫn ra tiễn anh ra tới cửa. Sau đó cô vào nhà, vừa đặt người xuống giường thì ông luật sư của bố cô cũng đã đến, Phía sau là các thành viên của gia đình, ai cũng lộ vẻ mặt mệt mỏi, đau buồn. Nhưng có một người là thái độ khác hoàn toàn. Đó chính là ông chú của cô. Ngay từ bé cô đã ghét ông ta rồi, giả tạo tốt với cô nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả những gì ông ta làm chỉ để nịnh nọt bố cô. Tham vọng lớn nhất của ông ta là chiếm được toàn bộ tập đoàn, bây giờ bố cô đã mất đương nhiên người vui nhất là ông ta rồi. Nhưng thì bây giờ đối với cô cũng không quan trọng nữa, tập đoàn gì chứ. Tiền ư??/ hừ không cần. Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc và mãi không dậy nữa. cô muốn đi theo bố mình.

Ông luật sư bắt đầu đọc di chúc 

_Khi  tôi không còn trên đời nữa thì các thứ thuộc tên tôi, do tôi đứng tên đều thuộc về con gái tôi Hoàng Bảo Linh. Tiền bạc, ngoại tệ vàng bạc và kể cả tập đoàn wind. Tất cả đều thuộc về con gái tôi.

Di chúc chỉ vẻn vẹn mỗi thế, Cô vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt không có cảm xúc nào. Đối với cô giờ tiền bạc, địa vị chả còn quan trọng nữa. Trong đầu cô chỉ có bố và những kỉ niệm về bố.

Mọi người trong gia đình không ai lên tiếng phản bác gì. Có vẻ họ cũng biết rồi... Chỉ có mỗi ông chú là to tiếng

_Tôi phản đối. - ông Hùng (chú cô) lên tiếng. Tại sao bố tôi lại không được gì, các anh chị trong nhà cũng không được gì là sao???? Tôi phản đối. Đặc biết là wind. Chúng ta không thể để cho 1 con bé mới 16 gần 17 làm chủ tịch hội đồng quảng trị cho một tầm cỡ quốc tế được. Cần chọn lãnh đạo khác....

_anh thôi ngay đi. Ý anh là nên chọn chủ tịch là anh chứ gì. Thế thì tôi thà tự tay mình đập nát thành quả của con trai tôi ra, Anh làm nhiều chuyện điên rồ chưa đủ sao - Ông Linh lên tiếng, ở trong gia đình này ngoài bố Linh ra thì người có uy nhất là ông nội cô. - Ai không đồng ý cho Linh làm thì giơ tay.

Đương nhiên là ông chú giơ tay cao nhất, cứ  thưởng cả nhà sẽ nghe theo ông ta nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại. Ông ta chả được ai tán thành ý kiến , kể cả bà vợ chua ngoa của ông ta. Mọi khi thì bà ta bênh chồng chằm chặp hôm nay thì im re.

_Vậy là đa số đánh bại tiểu số. Tiểu thư bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chính thức trở tành chủ tịch tập đoàn wind.

Cái gì cô ư. Làm sao cô có thể gánh trên vai trọng trác lớn như vậy?? Cô không thể, cô còn quá nhỏ.

_Con... con không thể..,. nó quá lớn,,,,,

_Linh ah'' đến lúc rồi. Bây giờ có lẽ là sớm nhưng sau này số mệnh của con cũng sẽ phải tiếp quản tập đoàn. Con hãy vì bố con, vì người con trai ta quý mến nhất. Con phải cho bố con ở trên trời được thấy sự thành công của con,

_Linh ah'' hãy vì bố em.....

Linh lo lắng nhìn tất cả mọi người trong gia đình. Chẳng nhẽ trách nhiệm này bắt buộc phải gánh sao??? Cô không dủ tự tin..... Nhưng chẳng nhẽ để công sức của bố cô đổ xuống sông xuống biển sao. Không!! Cô sẽ không bao giờ phá hủy đứa con tinh thần của bố mình đâu.

_Tôi....đồng ý.

Đồng ý đồng nghĩa với việc cô sẽ phải gánh trong mình trọng trách rấ lớn. Hàng trăm ngàn nhân viên ở mọi lĩnh vực đang trông chờ vào cô. Cô sẽ phải đối diện với khó khăn rất lớn... Nhưng cô sẽ làm tất cả. Cô sẽ phải thay đổi

************************************************************************************************************

Chap 3:

Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, mây trắng bay, gió hây hẩy. Thật mát mẻ và dễ chịu. Không chỉ có thế hôm nay còn là ngày đầu tiên Linh đảm nhiệm chức Chủ tịch tập đoàn Wind. Đáng lẽ cô phải đến tập đoàn vào buổi sáng nhưng cô quyết định sẽ đến trường trước, cô muốn đến gặp lại những người bạn thân thiết cảu mình, mong họ có thể cổ vũ cho cô mạnh mẽ thêm.

Mọi khi cô chỉ đến trường bằng xe đạp, đơn giản vì cô thích nhưng hôm nay cô muốn thay đổi,cô sẽ đi oto đến trường, đằng nào sau này mình cũng phải quen nên phải tập từ bây giờ thôi. Chiếc BMW đem bóng đỗ kịch một cái ở cổng trường Lê Quý Đôn, Học sinh trong trường ai náy cũng phải ngoái lại nhìn. Và rồi trong xe có một cô gái mặc áo sơ mi, quần đồng phục, vai đeo chiếc cặp bình dị, mái tóc hơi xoăn xoăn được buộc cao lên trông rất năng động, khuôn mặt tròn tròn rõ đáng yêu, cô bước ra thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Cô chính là Hoàng Bảo Linh -  chủ tịch tập đoàn Wind đứng thứ 2 thế giới.

Sự xuất hiện của cô khiến nhiều học sinh trong trường bàn ra tán vào, chuyện gì chứ chuyện của Wind thì hỏi đứa bé lên ba cũng phải biết. Chuyện cô sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn wind đã lan ra gần như toàn thế giới rồi vì vậy để tránh không bị bàn ra tán vào thì đó là điều không thể.

 Cô quả thật không thích cách mà mọi người nhìn cô, ngưỡng mộ có, đố kị có, khinh thường có,.... nhưng cô bắt buộc phải bỏ lơ, đơn giản vì sau này sẽ còn những ánh mắt khác lạ nhìn cô, thách thức cô, tất cả đều sẽ dõi theo cô với mong muốn chiếm được miếng mồi béo bở là Wind từ tay cô. 

_Bảo Linh!!!! Cậu đi học lạ rồi ah''

_ah' My!!!! Nhớ quá :xxxxx

– Cô rất vui khi gặp lại người bạn thân của mình. Qua màn chào hỏi thì My cũng đã biết được cô không sao nên cũng thấy tên tâm. Nhưng việc mà My không yên tâm đó chính là việc cô có thể gánh được nổi trọng trách lớn lao kia không thôi..

Vừa ngồi vào chỗ thì đã  đụng ngay mặt Mỹ Hạnh – người cô ghét nhất trong lớp, cô chả thèm để ý mà chúi mũi vào cuốn  sách kinh doanh vừa mua.

_Chủ thịch tập đoàn Wind đến đây làm gì vậy???? Đã là chủ tịch rồi thì cần gì phải đến đây học. Học là chủ tịch học ngu quá nên phải đến đây để bổ sung kiến thức. – Nói rồi Mỹ Hạnh cùng đám bạn của cô ta cười nghiêng ngả như bọn mắc dịch. Cô thì vẫn không thèm để ý đến lời cô ta nói., cô còn lạ gì cô ta nữa, đố kị, ganh ghét, hay nói xấu người khác là bản tính đã ăn vào máu, thôi thì cứ mặc kệ cô ta nói chán thì tự khắc cũng im ==”

_Cảm phiền mấy bạn tránh ra….

Bọn con gái quay ra thì thấy Đức Minh đang đứng cạnh đó. Mỹ Hạnh nhìn thấy vậy liền tránh ra cho hot boy ngồi, cô ta còn khuyến mãi thêm cho cậu một cái nhìn tình tứ cùng với đó là cái hất tóc “kiêu sa như con ma”  . Anh giơ tay chào cô nhưng cô chỉ mỉm cười rồi lại chú tâm vào cuốn sách.

_Này miệng dùm để làm cảnh ah''??? người ta chào mà không thèm mở miệng chào lại người ta. Cô kiêu căng quá nhỉ chủ tịch mất bố.

Bảo Linh không muốn đôi co với cô ta nhưng khi nghe thấy cô ta bang bố mình thì đứng phắt dậy. Ánh mắt sắc nhọn của cô liếc xéo Mỹ Hạnh khiến cô ta hơi run sợ .

_Cậu vừa nói gì nói lại xem??? Ai mất bố??? Cậu nói lại xem??- Bảo Linh hét lên khiến cho mọi người trong lớp đều chú ý. Không khí lúc này dường như đang đông cứng rồi bỗng nhiên lại nóng rực khiến mọi người đều cảm thấy bức bối khó chịu.

_Tôi……  -Mý Hạnh khi thấy cô phản ứng dữ dội như vậy thì chột dạ, môi mấp máy, trán đổ mồ hôi, đồng thời cũng lùi vào bước. Hình như sự giận dữ của cô đã khiến cô ả sợ đến tái cả mặt rồi.==”

_Cậu trả lời tôi đi chứ??? Cậu vui mừng khi thấy tôi mất bố đúng không??? – Cô dường như không thể kìm nén được nổi rồi. Mắt cô đỏ ngầu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống. Cô đã cô quên đi nỗi đau này trong thời gian ngắn nhất để trở thành một con người mạnh mẽ. Nhứng chính những lời Mý Hạnh vừa nói đã khơi gợi lại tất cả những nỗi đau cô muốn giấu kín, những kí ức đau buồn bỗng chốc ùa về trong đầu cô, chi phối toàn bộ suy nghĩ, lý trí trong cô. Cô lại bị rơi vào sự đau khổ rồi…

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đức Minh lên tiếng

_Trương Mỹ Hạnh!! Cậu có thể về chỗ được rồi đấy. Động vào nỗi đau của người khác vui lắm hả??? Từ bây giờ tôi mà nghe thấy cậu hay bất kì người nào lôi chuyện này ra bàn tán thì kể cả con gái hay con trai tôi cũng không tha đâu.

Nghe thấy lời đe dọa của hắn, Mỹ Hạnh im bặt không dám nói tiếng nào, khuôn mặt đã trắng bệch nay còn trắng hơn. Đã thế My lại còn nói thêm vài câu nữa. Sau một hồi to tiếng cuối cùng thì cô cũng vào lớp. Không khi khó thở lúc nãy đã dần biến mất, lớp học lại trở về yên tĩnh như thường.Bảo Linh sau chuyện vừa rồi sắc mặt trông xanh xao. Phải thôi sau khi bố cô mất cô sụt hẳn 10 cân cơ mà (mình cũng muốn như chị ý T.T)

_Cậu có khỏe không?? Hay mình đưa cậu xuống phòng y tế? – Đức Minh ân cần hỏi han

_.... Mình không sao…. Ah' Đức Minh  này….

_Hửm???

_Cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu vì dã giúp tớ rất nhiều… Thật sự rất cảm ơn cậu.

_Này!! Cậu muốn tớ giận đúng không??? Bạn bè mà cũng phải cảm ơn ah'?? tớ xem cậu là bạn nên giúp. Cậu mà cứ khách sáo như thế là tớ không thèm nhìn mặt cậu đấy. –Đức Minh làm mặt giận, nhéo nhẹ một cái vào má Bảo Linh

Cô cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng chú ý vào đống bìa tập. Cô muốn mình chú ý vào một cái gì đó khác để không phải suy nghĩ về những kí ức đau buồn kia.

Giờ ra chơi. Bảo Linh nằm dài trên ghế. Cô nhắm mắt lại lấy cánh tay che mắt mình lại tựa như đang mệt mỏi nhưng thực chất là cô đang che dấu những giọt nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt. Nó lăn dài trên hai má càng làm tăng thêm vẻ u uất, đau buồn của một cô bé 16t. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy cô gì đó mát lạnh đang áp lên má mình. Bảo Linh ngồi dậy, thì bắt gặp Đức Minh trên tay đang cầm hai cốc trà sữa 1 xanh 1 nâu.

_Tớ thấy cậu không khỏe nên mua trà sữa về cho cậu uống. Cậu thích uống vị gì chocolate hay bạc hà???

_Cho mình bạc hà đi, mình thích uống vị bạc hà.

_Vậy là cậu giống mình rồi. Thôi thì nhường cho cậu cốc trà sữa mình yêu thích vậy. Biết thế mua hai bạc hà.

_Ơ… thế thôi mình uống chocolate cũng được, cậu uống bạc àh đi này – Cô giơ cốc bạc hà ra trước mặt hắn ý muốn đổi

_Lady first mà cậu cứ uống đi. Tớ lâu lâu cũng nên đổi thử khẩu vị, :D

Giờ tan học. Chiếc limo buổi sáng lại vẫn đậu trước cổng trường. Bảo LInh vẫy chào bạn mình rồi đi vào trong xe. Hôm nay cô không về nhà như mọi ngày nữa, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn.

Chap4

Tập doàn Wind .

Chiếc limo đã đỗ ở trước của tập đoàn. Tài xế cung kính mở cửa nghênh đón người trong xe. Một cô gái với bộ đồ công sở gọn gàng, tinh tế. Áo sơ mi dài tay được xắn lên để lội cánh tay trắng như ngọc, chiếc áo bó nhưng rất kín đáo, lịch sự, nó khiến cô trông quyến rữ nhưng vẫn rất thnah lịch, cùng với đó là chiếc váy công sở được cắt may rất vừa vặn, ôm lấy từng đường công trên cơ thể cô. Trông cô lúc này không còn một bóng dáng của cô học sinh tinh nghịch Hoàng Bảo Linh như ngày nào nữa, mà đã trwor thành một thiếu nữ trưởng thành hơn , đứng đắn hơn – chủ tịch tập đoàn Wind Hoàng Bảo Linh.

Quả đúng là một tập đoàn tầm cỡ thế giới, nhìn không nguyên cái đại sảnh đã vô cùng hoành tráng với hệ thống đèn pha lê đắt tiền cũng với đó là những chùm đen màu sáng trắng rất sang trọng, trong đại sảnh còn trang trí những chậu cây lớn mang giá trị cũng không hề nhỏ tí nào. Trên các tầng đều lắp hệ thống của kính chống nóng cũng với đó là các phòng ban nhìn qua thì toàn được thiết kế của bằng các loại gỗ cao cấp, được nhập khẩu trực tiếp ở Ý. nhân viên trong tập đoàn ai cũng rất lịch sự, sang trọng và rất chuyên nghiệp.

Khi bước vào tập đoàn, ai ai cũng phải cúi đầu chào cô tỏ ý cung kính. Cô cùng với trợ lý của bố - ông Lâm đi vào thang máy. Trái ngược với những người mới vào tập đoàn cô trông rất bình tĩnh , khuôn mặt còn có chút kiêu ngạo, đặc biệt dù biết lát nữa mình sẽ được gặp những cổ đông mang tiếng là đáng sợ và rất cáo già nhưng dường như cô không hề run sợ thậm chí trong đầu cô dường như đã có kế hoạch để đói phó với các vị “tiền bối” rồi.

Cuối cùng thì cũng đến phòng họp. Cô vừa bước vào thì một bầu không khí u ám, lạnh toát và đầy căng thẳng đã bao trùm lấy cô khiến cho cô  cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Ngồi vào chiếc ghế cao nhất, cô lên tiếng

_Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp thôi.

_Còn nhỏ mà đã láo lếu rồi.  Cô được mọi người công nhận làm chủ tịch chưa mà đã ngồi.

Thì ra là Hoàng Thế Hùng – người chú “yêu quý” của cô. Đối diện với lời nói nói đầy dao cảu ông ta, cô chỉ nhếch miệng cười rồi nói

_Người nào nhiều cổ phần nhất thì người đó làm chủ. Quy định rõ như thế mà chú không biết sao?? Tôi là người đang nắm giữ nhiều cổ phẩn nhất thì đương nhiên tôi làm chủ.

_Đừng nên ngựa con háu đá quá cháu ơi, chưa chắc cháu đã là người nắm nhiều cổ phần đâu.

_Cháu sẽ không phải là người nắm nhiều cố phần nhất, nhưng nhờ có chú và một số quý ngài ở đây, cháu đã có thêm được 40% cố phần, cộng lại cới cố phẩn cháu đang có là 30%có thì tổng là 80% cổ phần rồi.

_Mày…. Sao có thế

Tất cả mọi người trong phòng họp đều mặt mũi tái xanh, đặc biệt là ông chú của cô.. Không ai có thể ngờ rằng tất cả cô phiếu trong tay họ đều rơi vào tay một con bé 16t một cách dễ dàng như vậy.

_Ngạc nhiên lắm sao??? Các ngài không thể ngờ tới một con bé mà các ngài cho là hỉ mũi chưa sạch lại có thể làm được những chuyện như thế này đúng không??? Vậy thì tôi xin nói cho các ngài biết, các ngài đã sai khi đánh giá nhầm tôi rôi. Khi bố tôi mắt, tôi đã linh cảm rằng các ngài sẽ bán đi toàn bộ cổ phần của tập đoàn nhằm mục đích kiếm lời, đồng thời để tránh những khó khăn sau này các vị còn định dâng cả tập đoàn cho một công ty nước ngoài. Thật may công ty nước ngoài đó lại do tôi làm chủ, và dĩ nhiên tôi đã mua hết toàn bộ số cổ phần đó. Haahaaa không ngờ đúng không???

Bây giờ tôi là người nắm giữ nhiều cồ phần nhất. Vì thế không còn ai ý kiến gì về chức vụ của tôi rồi chứ. Nếu không còn ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu họp

Cô đưa những tập đề án mà cô đã mất mấy ngày nghiên cứu photo cho tất cả các thành viên hội đồng quảng trị. Tất cả mọi người đều xem xét, ai nấy cũng đều hét sức ngạc nhiên và kinh sợ. Quả thật họ đã đnáh giá sai cô giá này, bảng thống kê nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, không hề có chút sơ hở nào. Với những số liệu và các kế hoạch được đề ra trong bảng này, tập đoàn Wind có thể sẽ còn vững mạnh hơn rất nhiều.

_Bảng số liệu này thật vớ vẩn không chấp nhận được. Cứ như thế này thì tập đoàn diệt vong mất.

_Ai cho chú lớn tiếng ở đây??? Chú đâu còn là thành viên trong tập đoàn này nữa

_Mày nói cái gì??? Mày dám đuổi tao???

_Với một người chuyên trộm công quỹ như ông đuổi là quá nhẹ. Tôi còn muốn đem ông ra pháp luật cơ.

_Mày dám.

_Sao tôi không dám. Mời ông đi

_Hoàng Bảo Linh mày nhớ đấy. Sẽ phải trả giá đấy..

Nói rồi ông ta quay mặt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic