Chap 2:Cô chủ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các hầu gái dẫn đường cho cô đến phòng tiểu thư, đứng trước cửa phòng, tim không biết từ khi nào đã đập dữ dội, cô bình tĩnh mở cửa ra. Bên trong vắng vẻ đến lạ lùng, có lẽ cô ấy đang ngủ chăng?
Cô nhẹ nhàng lại gần chiếc giường và tiểu thư đang ngủ thật.
"Cô ấy dễ thương quá"-những lời nói ấy hiện ra trong đầu tôi.Vừa lúc đó, cô tiểu thư của chúng ta thức dậy, 2 người mặt đối mặt với nhau ở một khoảng cách khá gần.
Á!!!!!(RẦM!?!)
-C-cô là a-ai?!Mà l-làm gì t-trong nhà c-của tôi????!!!!!Mộc Nguyệt hốt hoảng mà sẵn tay phi luôn cái quyển sách ở cạnh.
*bó tay bó chân mà bó full body lun.*

Trong khi đó, Diệp Tâm đang nằm lê lết dưới sàn với một quyển sách dày cộp dính trên mặt. Cô đứng dậy rồi nói:
-Thật tình, mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi.Tiểu thư có biết là nó đau lắm không?
Diệp Tâm ngước lên thì thấy Mộc Nguyệt đứng dính vào bức tường, bộ đồ ngủ hoa văn con thỏ màu hồng phấn, tay ôm cái chăn thêm cái mặt cau mày đỏ ửng, nhìn dễ thương mà thấy tội tội sao ấy?
Cô kiềm lại sự buồn cười của mình, rồi dùng một giọng khảng khái, nói :
-Tôi tên là Lương Diệp Tâm, tôi được ông chủ nhận làm quản gia riêng cho tiểu thư, từ nay mong được tiểu thư giúp đỡ! Diệp Tâm
-Cô có thật là quản gia không vậy? Tôi thấy cô giống một người biến thái định hôn trộm tôi thì đúng hơn!
Nghe xong câu nói ấy, như một xô nước tát vào mặt mình, cô vẫn nhịn và nói:
-Tiểu thư à! Mời cô xuống ăn sáng để còn đi học.
Mộc Nguyệt đi xuống nhà với dáng vẻ rất...là...chảnh, làm cho Diệp Tâm tức nhức nhối nhưng cô là người hiền lành, nhẫn nại nên có thể bỏ qua được.
Ở dưới nhà, Mộc Nguyệt đang nói chuyện với cha của mình:
-Bố à! Tại sao lại cho một người như chị ấy làm quản gia ạ? Mộc Nguyệt cau có.
-Bình tĩnh nào con gái! Chứ không biết bao nhiêu nam quản gia đã xin nghỉ việc vì con rồi, lần này bố sẽ cho một nữ quản gia để xem con thế nào? Ông Trần trả lời với cô con gái bướng bỉnh của mình.

TO BE CONTINUED................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro