9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  sáng hôm sau của tối hôm ấy . mới 7 rưỡi sáng , hắn đã đi xe đến khu nhi của cậu . thật sự rất mệt khi phải đi đi lại lại nhiều như thế này . hôm qua , sau khi cậu ngất . hắn để ôm cậu vào sảnh rồi lên phòng của cậu . việc hôm qua hắn bảo trợ lý làm đúng là theo dự tính . khi vào thì tất cả người làm , bọn trẻ đã ngủ say . điều đó rất thuận lợi cho hắn . khi lên phòng , hắn vẫn tiếp tục làm , tới 3 rưỡi sáng hôm sau hắn mới tha cho cậu. sau đó lau rửa người thì mới đi về nhà .
    khi hắn bước vào sảnh , bọn trẻ lúc này đang ở phòng ăn . do phải cho chúng ăn , nên các nhân viên đã ở hết tầng 3 . dưới chỉ còn người lao công và ông bảo vệ . nên hắn rất dễ dàng mà lên đến phòng cậu . phòng cậu cũng ở ngay đầu cầu thang đi lên tầng . viện trưởng cùng lúc đó , mở cửa phòng cậu đi ra . khi vừa thấy hắn . bà đã đến , không nói một lời rồi tát mạnh vào mặt hắn . sau cái tát ấy , hắn vẫn xoay mặt sang đối diện với bà . ánh mắt của bà nhìn hắn hôm qua và hôm nay đã thay đổi rất nhiều . từng là cái nhìn trìu mến , yêu quý giờ đã sang nhìn một cách tức giận , trách móc.
   hắn biết , hắn sai . nên hắn không nói được lời nào cả . thấy hắn im lặng nhìn mình , bà cũng hết chịu nổi mà hét vào mặt hắn .
- sao thế? cậu biết hôm qua cậu đã làm gì không hả? sao cậu im lặng thế . bộ tôi trách sai cậu à?
-hả hãy nói gì xem nào !
   thấy bà đã mở lời như thế . hắn mới cúi đầu xin lỗi
-cháu xin lỗi viện trưởng. thật sự , cháu biết việc làm đó là sai nhưng mà đó là thứ duy nhất cháu có thể làm  . nếu cháu không làm vậy em ấy sẽ-
   không đợi hắn nói hết câu, bà đã tát hắn thêm một cái nữa.
-cậu , cậu nói cái gì thế . vậy là sao? cậu biết cậu đã huỷ hoại thằng bé như nào không hả.việc cậu phải làm, ai bảo cậu làm thế hả?ai bảo ? ai bảo cậu! cậu trả lời tôi đi!
-cháu xin lỗi viện trưởng , thật sự cháu rất xin lỗi vì hành động của mình.
- người cậu phải cúi đầu xin lỗi là thằng bé! chứ không phải tôi cậu hiểu chứ?
  không cho hắn một cơ hội , quá mệt mỏi với hắn , viện trưởng đã bỏ đi xuống dưới lầu . thấy thế cậu mới xoay người. gõ cửa phòng cậu , cánh cửa được hé ra một chút , có một người đã mở cửa-à là viện phó . khi nhìn thấy hắn , bà ấy nhìn cậu một cách chán nản, vội đóng cửa thì hắn đã kịp chặn lại
-cháu , cháu xin bà . cho cháu gặp charis , cháu thật sự rất hối hận vì việc làm ấy.
   dường như đã nghe hết cuộc hội thoại của hắn và viện trưởng. bà ấy cũng đã đoán ra được phần lí do hắn làm vậy. nhưng thấy hắn nài nỉ thế bà vẫn mở cửa cho cậu và dặn dò
-tôi sẽ đứng đây , có gì cậu nói đi . tôi cho cậu 5 phút thôi.
   thấy được cho phép , hắn mừng rỡ mà đẩy mạnh cửa ra. nhìn vào trong thì có một thiếu niên đang ngồi trên giường, một chiếc bàn có đồ ăn được đặt trước mặt cậu . dù thế nhưng cậu lại không ăn gì , mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ . ai nhìn vào cũng thấy rõ cậu bé này rất mệt mỏi , nhìn như đã trải qua một gì đó khủng khiếp, thừa sống thiếu chết . cậu hình như vẫn chưa biết sự xuất hiện của hắn . thấy thế , hắn mới đi tiến lại gần cuối giường rồi nói
-charis à, em đang ăn sáng sao. sao em lại không ăn vậy , đồ ăn nguội hết bây giờ.
   thấy có ai đó gọi tên mình . cậu cũng theo trực giác quay ra nhìn . khi thấy người gọi là hắn. sắc mặt cậu đã có chút thay đổi, nó đã chuyển từ thẫn thờ sang bất ngờ rồi hoảng hốt. cậu ôm đầu bịt tai lại . mặt nhìn xuống dưới không dám đối diện với hắn . thấy cậu hành xử như thế ,hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nói an ủi
-em em sao thế,vẫn còn mệt à-?
   thấy hắn tiền ngày càng gần , cậu lùi người sát vào tường . cậu thét lên
-tránh ra ! tránh ra.ngươi đừng có tới đây.
-em à, sao thế . anh sẽ không làm gì đâu mà
-tránh ra đi! đau! đau lắm ..hức..hức . ai ai có ai ở đây không? bà viện trưởng ơi !bác ơ-
   thấy tình hình cậu ngày càng tệ , bà viện phó đã nhanh chóng đến chỗ cậu . ôm cậu vào lòng . vô vai cậu , trấn an rằng sẽ không sao nữa đâu mà. khi thấy người trước mặt mình là bác viện phó , cậu mới thả lỏng hơn . nhưng mồm vẫn lẩm bẩm *đau,đau lắm*
-không sao , sẽ không có gì khiến cháu phải đau nữa đâu. có ta ở đây rồi !
-bác ..bác cháu sợ lắm , hic sợ lắm rồi bà ơi.
   thấy thế , bà ấy quay sang nhìn hắn , như hiểu được lời bà ấy muốn nói qua ánh mắt . cậu mới cúi đầu nói.
-vậy , cháu về đây ạ. em à, anh về đây, mai anh sẽ đ-
-cậu về đi là được rồi. đừng nói thêm câu sau nữa. muốn mọi chuyện ngày càng tệ à?
   hắn vội vàng rời khỏi phòng , hắn đi ra chỗ xe thì viện trưởng đã gọi cậu ra nói chuyện
-bà bà à, cháu thật sự rất xin lỗi bà rất nhiều.xin lỗi mọi người vì chuyện ngày hôm qua. chuyện giờ cũng đã như này , cháu thật sự muốn nói cho bà biết . thật ra em ấy rất quan trọng với cháu , cháu không biết ra sao nếu mà cuộc sống không có em ấy ,bà à bà cho cháu một cơ hội được không. tình cảm con dành cho em là chân thành, thật lòng cũng do nhiều chuyện nên cháu mới hành động như thế..
   bản thân cũng là một người lớn tuổi, bà ấy cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy . bà đã nói cho hắn biết, hắn đã sai những gì , đã huỷ hoại , tra tấn cậu ấy nhiều như thế nào. bản thân bà cũng đã coi cậu như một người cháu. dường như đã thấy được tình cảm ở hắn dành cho cậu . nhưng bà vẫn trách hắn rất nhiều. tại sao hắn không ngồi lại nói chuyện giải quyết với cậu . mà lại làm ra việc đấy . sau khi rãi bày được nhiều chuyện. hắn đã tạm biệt viện trưởng vì phải đi lên công ty bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro