Đôi mắt ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu co chân chạy theo hắn đến cửa phòng, sau đó theo hoán tính túm lấy chiếc áo trùm đầu của hắn, bỗng hắn xoay người lại, Thanh Vũthấy có thời cơ lập tức dùng cả thân hình đè lên người hắn. Xắn tay áo nói:

-" Cuối cùng cũng bắt được, họ Phương ngươi chết chắc..."

Hắn vẫn cứ lạnh lùng không nói không rằng gì với cậu(ăn bơ rồi), điều đó làm cậu tức điên. Thanh Vũ xoắn tay áo kéo nón trùm đầu xuống, rồi hất chiếc nón lưỡi trai đen xuống đất, cậu định bụng sẽ lột luôn khẩu trang xuống nhưng khi cậu nhìn hắn...

Phương Dịch Thần lúc này nhìn chằm chằm vào cậu. Mọi động tác của cậu như bị đình chỉ lại. Trong đầu cậu nghĩ" A, đúng rồi, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể". Bây giờ có lẽ cậu đang đắm chìm vào đôi mắt của Dịch Thần, những đường nét tinh tế, sắc sảo, con ngươi có màu đen hòa vào chút sắc đỏ, cùng với ánh trăng mờ ảo soi sáng, làm nó trở nên xinh đẹp, và có chút gì đó dụ hoặc, thể như linh hồn cậu đều bị hút vào đó...

Nhìn thật lâu

Vươn tay

Muốn chạm đôi mắt ấy

-" Nhìn đủ chưa?!".Giọng nói lạnh lùng, nhưng khi rót vào tai cậu lại trầm ấm lạ thường, Phương Dịch Thần như kéo cậu thoát khỏi ảo mộng quay lại thực tại, tay bất giác cứng đờ rụt lại, cậu nhìn hắn nuốt nước bọt, lùi về sau, chạy thẳng vào Ký túc xá, đóng cửa thật chặt.

Tay Thanh Vũ đặt ngay trái tim đang đập loạn," Đôi mắt ấy thật đẹp, chắc gương mặt kia cũng không đến nỗi tệ, nhưng vì sao lại giấu đi sự xinh đẹp ấy...có thể...hắn...cũng giống cậu...". Bất giác cậu đưa tay lên mặt, sờ vào gương mặt xấu xí. Thanh Vũ chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, mà môi cậu hiện lên một nụ cười thật tươi," Mình không cô độc, còn có người giống mình".

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ, Ký túc xá và trường học cũng khá gần vì hầu như đều nằm chung một khu, bước đến cổng trường hiện vẫn chưa có bóng người nào, chỉ có hàng cây anh đào hai bên đường vào cùng những băng ghế lặng thinh,Thanh Vũ thở dài cậu leo lên sân thượng chờ đợi bình minh lên, không biết từ khi nào cậu đã có thói quen này không chỉ thế cậu còn rất yêu thiên nhiên, nhất là những loài cây, có thể vì đã lâu lắm rồi cậu không có bạn.

-" Meooo~~~~~". Cậu đang ngồi dưới gốc cây anh đào, quay đầu lại thì thấy chú mèo đen quen thuộc đang nhìn cậu. Với tay ẳm lấy nó, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh, rồi bóc vỏ một cây súc xích cho nó ăn, nhìn nó ăn ngon lành cậu mỉm cười xoa đầu nó nói:

-" Nè, sau này ngày nào tao cũng đến đây cho mầy ăn được chứ, làm bạn nhé!". Cậu vươn tay đến trước mặt nó.

Chú mèo mun chỉ "meo" một tiếng như thể đồng ý, sau đó đến cọ tới lui bên người cậu. Sau một hồi lâu Thanh Vũ có thể nhìn thấy từng tia nắng mặt ấm áp chiếu xuyên qua từng tầng lá cậy, trải dài khắp con đường, cậu ôm chú mèo nhỏ vào lòng, nhìn về phía xa nơi có mặt trời sau đó cậu thì thầm bên tai chú mèo nhỏ điều gì đó rồi mỉm cười thật tươi...Sau khi ngắm đủ cậu lại chào tạm biệt mèo mun rồi tung tăng bước xuống lớp học. Lại ở trong một góc khác nơi sân thượng Phương Dịch Thần đứng lên duỗi người, rồi lườm chú mèo nhỏ đi bên chân hắn, đi thật nhanh chỉ bỏ lại cho nó một câu nói:

-" Ngu ngốc". Chú mèo nhỏ chỉ biết nhìn theo vị chủ nhân kia bằng ánh mắt phản cảm.

--------

Đêm qua dù chỉ nhìn một chút về gương mặt của họ Phương kia, à mà không hình như chỉ có đôi mắt thôi, cũng để cậu liên tưởng đến một người có dung mạo tuấn tú, nhưng vấn đề là sao tên kia không muốn người khác thấy mặt, chắc tại do hắn hổ báo quá,..."Cành" một âm thanh không mấy nhẹ nhàng kéo cậu về thực tại, Thanh Vũ liếc nhìn người bên cạnh thì ra là Phương Dịch Thần, rồi thế trong suốt tiết học cậu không ngừng chuyển mắt về hắn, lòng đầy hiếu kỳ. Mặt dù hắn vẫn unh dung chẳng ngó ngàng đến hành động kì lạ ấy

Sau những tiết học dài là giờ nghĩ trưa, bỗng chóc lớp học trở nên yên tĩnh, chỉ còn vài người là ở lại, càng chẳng thấy bóng dáng anh em Kì Phong đâu, chắc chưa thu xếp đồ xong, cậu ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, nhìn bài tập của bài mới cậu cầm bút làm tất cả, sau đó từ trong cặp lấy ra một tờ giấy A4 cùng cây viết chì đen tuyền, không biết chăm chú viết vẽ gì, dường như đã xong, cậu giơ thành quả của mình lên như chiêm ngưỡng, rồi lại nhíu mày, cậu đặt viết cùng tờ giấy vào những trang đầu quyển sách trên bàn, để sang một bên, sau đó lăn ra ngủ. Thật ra thành tích của tiểu Vũ thật không tệ, chỉ vì ngoại hình là bị khinh thường, chê trách, cậu yên tâm ngủ vì ngồi cuối lớp lại có thân hình nhỏ bé nên chẳng mấy ai để ý đâu(au:sai rồi con 😑)

Buổi chiều mệt mỏi, hầu như ai cũng thế. Cậu ngủ chưa được bao lâu, nên hiện vẫn đang chìm trong mộng đẹp

Phương Dịch Thần yên vị ngồi xuống, gác tay lên đỉnh đầu lộ vẻ mệt mỏi, cũng chẳng quan tâm tới người bên cạnh. Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, không biết vô tình hay cố ý lật quyển sách của Thanh Vũ ra, vừa vặn lọt vào tầm mắt hắn, vẻ ngoài vô tâm như hình như trong lòng có chút dao động,vì...

Bức tranh là cảnh tượng tối qua trong mắt Thanh Vũ sao, tuy đẹp nhưng lại thiên về anime nhiều hơn, đó là gương mặt bị khẩu trang che kín chỉ thấy rõ đôi mắt, nhưng sao có thể tuyệt đẹp thế, những nét vẽ của cậu lộ ra sự u sầu, lạnh lùng cùng cô độc của người trong tranh.

Hắn nhìn bức tranh, sau đó lại nhìn người ngủ say bên cạnh, trong lòng chẳng biết nghĩ ngơi điều gì, hình như con người này chỉ thông qua đôi mắt là có thể cảm nhận tất cả về hắn, điều đó làm hắn có chút khó chịu lòng nổi lên ham muốn trêu chọc, ngay lúc này thì trên bục thầy giáo già ôn tồn bảo:

-" Có gì thắc mắc, cứ việc giơ tay, thầy sẽ đến để giải đáp". Hắn nhếch môi, thể như đang chờ câu nói này. Chăm chú nhìn đóng bài tập, không bao lâu đã xong, lại chừa một bài cuối, thẳng thừng đưa tay, lạnh giọng:

-" Có một bài tôi không biết". Cả lớp nhìn hắn

Mai Diệu Hân khinh bỉ

-" Vô dụng, đúng là có nhiều thứ muốn trèo cao vào ngôi trường này".

Quả thực sau một tuần học qua Dịch Thần trong học tập chẳng có điểm gì nổi bật, nhưng hôm nay lại khác( vì vk nên có động lực để thể hiện ý mak)

-" Vậy sao?". Lời nói lạnh băng vô cảm.

Thầy giáo già không quan tâm, quát cả lớp im lặng, rồi nhẹ nhàng đi xuống cuối lớp cầm lên quyển tập của Dịch Thần, thần sắc bất ngờ, đây là một dạng bài mới lại không dễ làm, không ngờ hắn có thể đem tất cả hoàn thành, luôn phần ông chưa dặn cũng làm đúng hết, chỉ chừa duy nhất một bài mẫu đơn giản, chẳng khác nào cười nhạo lão già này, lửa giận chưa kịp tắt đã trở nên bùng lớn hơn khi nhìn thấy Thanh Vũ ngủ say sưa đến chảy dãi. Ông nắm chặt cuốn tập đập vào đầu Thanh Vũ, cậu bị đau kêu lên một tiếng, liền tỉnh giấc, chưa kịp lao mép đã đối diện với cơn giận dữ của ông thầy...

-" Thầy à, bài tập em...em làm hết rồi, chỉ... ngủ gật một chút thôi...thầy....". Thanh Vũ lắp ba lắp bắp biện hộ, còn giơ bài tập lên cho thầy xem, nhưng lời còn chưa kịp nói hết.

-" Thầy à, từ khi bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ta ngủ như chết rồi". Hắn nhìn cậu lòng dâng thêm ý cười, nhưng lời nói ra vẫn lạnh. Hai người cứ thế, một tên hùng hồn giải thích, một bên lạnh lùng đáp trả, lại chẳng để ý tới gân xanh nổi đầy trên trán ông thầy, ông hét lên:

-" Các người giỏi lắm sao, một tên kì quặc làm hết bài tập, chừa một  bài mẫu, lại bảo không biết, là đang khi dễ ai đây. Một thằng nhóc ngủ gà ngủ gật lại làm bài tập xong tất. Có phải bọn mầy chê ông đây già. Tụi bây thông minh, giỏi quá rồi nên không cần học nữa đúng không?!

Cả lớp há hốc kinh ngạc về cả hai, làm xong tất cả ư, đùa chắc.
Mai Diệu Hân giận đùng đùng, cắm tức chẳng thế nói gì.

Thầy giáo già chỉ biết đưa tay lên trán, xoa xoa thái dương. Gằn giọng bảo:

-" Ra về, cả hai ở lại gặp tôi"

Lại nói một chút, thầy giáo này là người rất nghiêm khắc, nhưng lại bình đẵng tất cả học sinh, vì thế ở trường ai cũng kính trọng ông, lại đặt cho ông biệt danh là "ông đồ" vì hay giảng đạo lại nói nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro