Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi trường đại học, nhìn tấm bằng đại học trong tay, tôi không cảm thấy gì là vui sướng khi đã hai lần nhận được tấm bằng này rồi. Nói ra chắc mọi người không những không tin mà còn nghĩ tôi là bệnh nhân điên mới trốn trại nữa chứ. Kiếp trước của tôi dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Cũng chả hiểu sao tôi lại trở về là bản thân mình lúc học đại học, có lẽ thấy tôi quá đau khổ, tuyệt vọng nên ông trời thương xót tôi chăng. Bị người mình yêu nhất cấu kết với em họ hãm hại, phản bội mình, thật nực cười, chả hiểu sao khi ấy tôi có thể nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời ngon tiếng ngọt của anh ấy mà một lần rồi một lần sa vào vũng lầy, chịu hết bao nhiêu khổ sở mà không một lời oán trách. Giờ đây, trong tư tưởng của tôi, hai chữ "đàn ông" trở thành một cái gì đó rất xa vời, rất nguy hiểm, rất đau khổ. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có bạn trai, không phải nghĩ rằng ai cũng như anh ấy mà tôi sợ, tôi sợ cảm giác yêu ai đó ,nó không phải một thứ tình cảm hạnh phúc, mà cất giấu trong đó là nỗi sợ vô tận, ngút ngàn. Mở cửa phòng trọ, không như bao gia đình sẽ làm tiệc chúc mừng hay một lời khen, một cái ôm dành cho con mình, tôi chỉ sống một mình, việc này bắt đầu từ khi tôi "trở lại". Tôi đã xin gia đình chuyển tới một thành phố nhỏ trong nước và bắt đầu học ở đây cho tới bây giờ. Ba mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên tôi, muốn tôi về lại thành phố A ở với gia đình, nhưng tôi từ chối. Mẹ tôi nói chỉ đc học xong đại học, học xong đại học rồi sẽ đón tôi trở lại thành phố A. Tôi k thể từ chối được nên đành phải vâng lời. Tắm rửa ăn cơm xong, tôi thu xếp hành lí, chuẩn bị trở về thành phố A, nơi ba mẹ tôi ở đấy,gia đình tôi ở đấy, và đó cũng là nơi đem lại một khoảng kí ức khó quên trong tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh