12. Ba của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dĩ nhiên không dám tức giận với cách hành xử của hắn, cậu chỉ cảm thấy quá mức lo sợ. Nếu như hắn ta không hài lòng với sự chuộc lỗi của cậu, trực tiếp làm khó dễ Jeon thị, Jungkook thật sự không còn dám về nhà nhìn mặt ba mẹ nữa. Cậu từ nhỏ đến lớn cho dù ở ngoài quậy phá, trở thành thiếu niên ngỗ nghịch ra sao cũng không bao giờ dám làm phật lòng bố mẹ. Lần này là cậu hành động quá trẻ con, cuối cùng tự chuốc hoạ vào thân.

Trong lòng vô vàn suy nghĩ, rụt rè đi về phía lớp của tên ác ma. Không biết là may mắn hay xui xẻo, mà từ đằng xa cũng đã thấy hắn từ từ bước đến. Nhưng ánh mắt của hắn rất bất cần không hề có mục tiêu, Jungkook hoài nghi không rõ là rốt cuộc hắn có thấy mình hay không, hai chân cũng bắt đầu khẩn trương hơn.

Đến khi cả thân hình to lớn gần như là chạm đến người cậu, sau đó nhẹ nhàng lướt qua không một giây ngoảnh đầu, Jungkook mới biết hắn ta từ nãy đến giờ chính là không thèm để ý trước mặt mình có bao nhiêu người! Nói đúng hơn hắn không hề đặt ai trong mắt.

Một cỗ ngượng ngùng dâng lên khiến mặt mày cậu trở nên nóng nảy, đỏ bừng. Cậu thế quái nào lại nghĩ hắn có thể dừng lại bắt chuyện với cậu chứ? Nhưng hiện tại cậu rất muốn nói chuyện với hắn, ít nhất là phải hỏi hắn tại sao lại chán ghét những thứ đồ cậu mang đến như vậy? Nếu chán ghét tại sao còn bắt cậu mua? Sau đó lại vứt đi?

Nghĩ là làm, cậu xoay người lại, nhanh nhảu mà chạy theo bóng lưng đang xa dần của thiếu niên anh tuấn. Mà cậu dù bất luận đuổi theo thế nào cũng không kịp bước chân của hắn. Người kia dáng vẻ rất ung dung, nhìn qua thì thấy không có gì gấp gáp, nhưng mỗi sải chân đều dài đến bức cho Jungkook hì hục thở không ra hơi. Làm gì mà vội vã vậy chứ?

Khoảng 2 phút sau, mọi hành động của hắn đều dừng lại, Jungkook cũng thuận theo đứng yên tại chỗ cách hắn một khoảng bắt đầu thu nạp không khí vào buồng phổi. Nhưng cậu đã thở xong rồi mà Kim Taehyung đứng cả ngày ở chỗ đó cũng không nhúc nhích, ánh mắt rất đăm chiêu nhìn chòng chọc vào cánh cửa vô tri trước mặt. Jungkook vô cùng tò mò đánh mắt nhìn lên. Là phòng hiệu trưởng! Chắc chắn là hắn ta lại đi gây sự, nghịch ngợm ở đâu đó rồi bị mời phụ huynh nên lo sợ đây mà. Cậu bĩu môi thầm nghĩ tên này dù sao cũng là một tên nhóc quậy phá sợ bố mẹ mà thôi.

Vài giây chần chừ, Kim Taehyung đưa cánh tay lên định gõ cửa nhưng lại bối rỗi để giữa không trung cứng đờ rồi thả tay xuống. Lặp lại động tác như vậy khoảng 3,4 lần, hắn mới quyết định cứ thế trực tiếp mở cửa vào trong. Thấy hắn có việc bận, Jungkook cũng định rời đi, đợi khi khác rồi cùng hắn thoả hiệp.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào lúc vừa quay lưng thì lại gặp cô Hong ôm một chồng giấy tờ cao ngạo nghễ đi tới. Cô nhìn thấy Jungkook như vừa bắt được vị cứu tinh, lập tức truyền đống của nợ kia vào tay cậu, vỗ vỗ.

"Cái này cô phải đưa cho hiệu trưởng gấp, 10 phút nữa ông ấy có cuộc họp, nhưng hiện tại cô rất bận không đợi được ông ấy giải quyết công chuyện xong. Em đứng đợi ở ngoài, khi nào hiệu trưởng đi ra thì đưa cho ông ấy nhé! Cô sẽ cho em hai điểm cộng, được không?"

Jungkook nghe đến đây, hai mắt liền sáng trưng. Cậu phải nói là con mẹ nó suýt chút nữa là ở lại lớp vì môn Vật lý. Một điểm của môn này thôi cũng vô cùng quý giá đối với cậu. Huống hồ gì bây giờ chỉ cần chờ 10 phút thì có hẳn 2 điểm cộng. Có phải quá hời rồi không? Cái đầu rất không có liêm sỉ mà gật gật liên hồi như sợ người kia sẽ đổi ý đi vậy.

Cậu rón rén bước đến đứng ngay bên cạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng, hai tay khệ nệ ôm chồng giấy, lơ đãng nhìn quanh. Sau đó lại bị âm thanh ở bên trong thu hút.

"Sau này những chuyện như vậy đừng gọi tôi tới. Ông cũng biết Kim thị dạo gần đây rất bận rộn, tôi cũng không có thời gian để giải quyết mấy vấn đề cỏn con này. Kim Taehyung cũng lớn rồi, nó có ra sao là quyền của nó, tôi không muốn quản." - giọng một người đàn ông, hình như là trung niên, vang lên.

Có lẽ là ba của Taehyung? Nhưng những lời ông ấy nói là sao chứ? Có giống điều mà một người ba nên nói không?

"Taehyung là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó chỉ có chút quậy phá thôi. Nếu chủ tịch đây quan tâm con trai hơn một chút, gần gũi với nó hơn, chia sẻ với nó, thì nó có lẽ sẽ ngoan ngoãn mà học tập."

Giọng của vị hiệu trưởng già ôn tồn sau cánh cửa. Cậu đã nghe ông ấy phát biểu bao nhiêu lần, dĩ nhiên rất dễ dàng để nhận ra.

"Ý ông nói là tôi không dạy dỗ con trai của mình tốt? Nó sinh ra tính cách đã vô cùng ngang bướng, ngược ngạo. Chính là giống hệt người đàn bà đó! Tôi không muốn phải nói nhiều về vấn đề này nữa. Từ nay về sau cần gì thì bảo trợ lý của tôi chuyển tiền cho. Đừng làm phiền giờ giấc quý giá của tôi."

Người đàn bà đó? Là mẹ của hắn sao? Sao ba hắn lại nói ra mấy câu khó nghe như vậy? Jungkook có chút không hiểu, đầu không biết từ bao giờ đã nghiêng nghiêng về một bên, trực tiếp hóng chuyện. Nhưng người đàn ông kia nói xong, không để đối phương kịp lên tiếng đã đứng phất dậy muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro