Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ôm bịch khoai tây chiên lắng nghe anh rể kể lại lần đầu gặp gỡ của hai người.Giọng anh rể khi kể lại có bấy nhiêu ôn nhu,ánh mắt có bao nhiêu nhu tình khiến tôi da gà rụng đầy sàn nhà,chỉ hận ngồi dậy và quét chúng đi.Giờ tôi mạn phép kể lại...
  Sinh viên năm nhất đại học luôn tìm một câu lạc bộ để tham gia,đồng nghĩa các câu lạc bộ cũng tìm cách thu hút người tham gia.Nhiều người tham gia có hai cái lợi,một là thành tích cao lên,hai là những người đứng đầu có thêm ôsin a~ Anh trai tôi vừa vặn học năm nhất,ngây thơ xem triển lãm của các câu lạc bộ,lắng nghe những lời tuyên truyền có cánh.Toio đoán anh chưa hề nghĩ đến tương lai " 'sáng' như đêm 30" sau này. Anh tôi đương nhiên nhận được nhiều sự lôi kéo nhưng vẫn lịch sự từ chối.Anh muốn tìm một câu lạc bộ nhẹ nhàng một chút (Vy: Cái nỳ là khôn vịc đó anh hai~).Vương Bảo Bảo dừng lại trước một triển lãm vô cùng đặc sắc,chính xác là anh trai tôi ấn tượng với người mẫu của một câu lạc bộ.Người mẫu của câu lạc bộ là một "cô gái" cao hơn mét tám,mặc bộ đồ loli hai màu đỏ đen,cùng cây quạt khẽ phe phẩy (Vy: Đuổi ruồi? 😂).Vương Thiên Long càng nhìn càng thấy người này quyến rũ cùng xinh đẹp,nhịn không được nói
-Chị xinh đẹp quá!
"Chị xinh đẹp" cùng một thành viên bên cạnh xém ngất xỉu.Người nào đó mặt đen thui nhìn anh trai tôi chằm chằm còn người bên cạnh  thì cười tới chảy nước mắt
-Em nói ai xinh đẹp? - Người nào đó nói với anh trai,giọng đầy nguy hiểm,như mãnh thú đang kề cận con mồi.
-A,là một sư huynh sao,tôi tưởng là sư tỉ! -Anh trai vẫn ngây thơ,giương đôi mắt thỏ nhìn lên.Ừm,thế nào nhỉ,anh trai tôi không cao lắm mà,mới gần mét 8 thôi.( Nhị thiếu: Sao em không cho anh cao hơn mét 8 chứ 😭).
Nhìn gương mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn đáng yêu kia,người nào đó không nỡ động thủ.Sư huynh bên cạnh liền giải thích tiện đà lôi kéo
-Học đệ này,câu lạc bộ của tụi anh chính là nam giả nữ,nữ giả nam,có những hoạt động rất thú vị nha.Tụi anh tuyên truyền về giới tính,tâm lí...ABC...
Vương Nguyên nhà ta lắng nghe,có điều chẳng hiểu gì.Anh vẫn nhã nhặn tỏ ra mình rất hiểu,mình rất chú tâm,mình rất hứng thú...Nói tràng giang đại hải một hồi,sư huynh này mới nhớ ra phải giới thiệu tên,cười xấu hổ
-Anh là Trịnh Đại Ngôn,còn đây là Vương Tuấn Khải,bọn anh năm hai.Còn em thì sao?
- Tôi tên Vương Nguyên.
Anh trai tôi mỉm cười.Anh rể vốn đang chú ý anh trai,nháy mắt người đơ lại,thời gian không gian như ngưng đọng lại,chỉ còn nụ cười của anh trai.Móa,nhất tiếu khuynh thành khiến lão tử Vương Tuấn Khải bị sét đánh.Bùm.Đáng yêu tới chết người.Trịnh Đại Ngôn cũng thoáng giật mình nhưng rồi lại tiếp tục nhiệm vụ
-Vương Nguyên em có muốn tham gia vào câu lạc bộ của tụi anh?
Nói xong câu này,dường như cả đám người trong câu lạc bộ ngó ra xem chờ câu trả lời của anh trai.Anh tôi lại điềm đạm
-Được.
Tiếng hò reo vang lên ầm ĩ suốt một góc.Anh rể tôi như tỉnh mộng.Câu trả lời "Được" của anh trai như đã trả lời tiếng lòng anh rể.Anh rể nở nụ cười răng hổ hiếm hoi,bắt lấy tay anh trai tôi
-Chào mừng em tới câu lạc bộ của chúng tôi.
Cũng như chào mừng em tới trái tim tôi- Anh rể nào đó nhủ thầm.
Tôi nhìn anh rể mơ màng
-Rốt cuộc ấn tượng về anh hai em là gì a~
-Một chàng trai đáng yêu với nụ cười vô cùng ngọt.
.....
Tối đến,anh rể bận đi tham dự cuộc xã giao nào đó.Tôi ngồi cùng anh trai "đáng yêu với nụ cười tỏa nắng" xem phim hoạt hình,tôi tò mò hỏi anh.
-Ấn tượng của anh về anh rể là gì thế?
-Xem nào,ừm,một sư huynh giả gái rất xinh,sau này thất nghiệp vẫn có thể đi vào hội chợ giả gái mua vui kiếm tiền.
Anh chỉ nghĩ vậy thôi hả?
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieumin11