Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi nhận lớp xong học sinh được các anh chị khóa trên dẫn đi tham quan trường.
Nhã Lam kéo Nhã Đình đến thư viện trường, Nhã Đình và Nhã Lam từ bé rất thích đọc sách nên Nhã Đình cũng khá hài lòng với quyết định này.

Nhã Đình đọc sách rất dễ, chỉ cần đến tủ sách anh văn, văn học cô đã có sách đọc, còn mỗi Nhã Lam lay hoay hồi lâu mới tìm được cuốn sách muốn đọc.
Vì chiều cao có hạn nên Nhã Lam ở đấy nhón chân, với tay mãi mà chẳng tài nào lấy được. Đang với lấy thì một bàn tay to hơn tay cô cằm lấy cuốn sách ấy.
Cô đang tưởng tượng cảnh trong mấy bộ phim lãng mạn mà mình hay xem còn định quay sang cảm ơn thì....

Con mẹ nó! Cô rủa thầm, hắn lấy được sách còn để ở kệ cao hơn trong tủ sách
Đúng là muốn chọc điên cô mà!!!
Quay sang bắt gặp gương mặt quen thuộc, là chàng trai ở tiệm net hôm qua!!!
Cô trừng mắt
"Anh muốn chết à?"
Ai ngờ cái tên nào đó lại nhếch mép vui vẻ bỏ đi như chưa nghe thấy gì bỏ lại Nhã Lam đứng đấy chửi bới
...

Đang châm chú đọc sách thấy cô em mình bực tức đi đến Nhã Đình liền hỏi
"Sao vậy?"
"Không thèm đọc sách nữa! Nhã Đình tụi mình đi chỗ khác đi"
"À.. ừ.." thấy cô em bực tức Nhã Đình dở khóc dở cười nhìn bộ dạng của Nhã Lam
...
Sau khi đi vòng quanh sân trường hít thở không khí trong lành, Nhã Lam cảm thấy tâm trạng tốt hơn được một ít.
"Nhã Lam, chị đi mua nước em đi cùng không?" Nhã Đình hỏi
"Thôi em mỏi chân lắm, em chờ chị ở đây được rồi" cô ỉu sìu
"Ừ, đừng có đi lung tung, lạc đấy" biết rõ cô em mình bị mù đường phân định hướng không được tốt nên Nhã Đình nhắc nhở
"Em biết rồi, em không bị ai bắt cóc đâu!" Nhã Lam thấy chị lo lắng nên nói bân quơ
"Ừ" Nhã Đình bỏ đi
...
Đang ngồi tận hưởng bầu không khí trong lành thì nghe có tiếng ôm sồm
Nhã Lam nhìn thấy tên 'đầu heo' ấy đến liền có ý trả thù
"Tránh ra!" Hắn gấp gáp nhìn Nhã Lam đang chặn đường
"Không đấy!"
"Tránh ra!" Hắn vẫn kiên trì bảo, nhìn lũ người kia đang đến gần
Cô còn chưa biết gì thì hai bàn tay to kéo cô vào một góc tường một tay bịt miệng cô lại, tay kia ôm eo không cho cô cơ hội vùng vẫy.
Cắn cỡ nào cũng không thả ra, rõ ràng cô đã dùng hết sức cắn thế mà trông mặt hắn vẫn bình thản như không
...
Một lúc sau lũ người kia đi mất hắn liền thả cô ra
"Khụ, khụ anh muốn tôi chết ngợp à??" Cô bực tức quát, hít lấy hít để không khí
"Ai bảo cản đường cản lối!"
"Đường này của nhà anh sao? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi chứ!"
Cô nhìn hắn rõ là cho cô ăn bơ
" mà sau này anh đừng có nghịch ngu nữa" cô nói
"Sao cơ?" Hắn cau mài khó hiểu
"Chọc lũ sư tử đó!"
nghe cô bảo đám con gái kia là lũ sư tử làm hắn phì cười
" không có! Là tôi vừa đoạt giải trong hội quán võ nên họ chúc mừng"
"chúc mừng mà đi chạy trốn? Rõ xạo! Nghịch ngu cái gì bị đuổi nghe có lí hơn!" Cô tự cảm thán tự đồng ý với quan điểm của mình
" thì mấy người đó phiền, nên trốn "
Đang nói chuyện thì một anh đẹp trai nào đó đến bên cạnh hắn hỏi
"Kì Phong, tay em sao vậy?" Đôi mắt màu hổ phách nhìn tay hắn, hàng lông mài hơi cau lại
"Bị chó con cắn ấy mà!" Ặc!? Chó con cắn?
Nhã Lam chả ngại gì nhào đến đá chân hắn một phát rõ đau rồi chạy mất hút
"Con bé là ai vậy?" Nhìn bộ dạng buồn cười của hắn, Vương Thần cố nhịn cười, hỏi hắn
"Cún" hắn ngây ngô mà trả lời bỏ lại Vương Thần chả hiểu gì
Cái tên Kì Phong già đầu mà bị cún cắn?? Ngẫm nghĩ một lúc Vương Thần tự phán với lòng
"Sư tử còn sợ mày, bị chó cắn có đầu gối nó tin!"_ Vương Thần tự cảm thán
...
Chạy một đoạn Nhã Lam dừng lại
"Mà khoan... hình như quên quên cái gì đó thì phải..." cô ngẫm nghĩ hồi lâu" á??! Nhã Đình? Quên đường rồi?? Làm sao đây...."
Cô vội mở điện thoại lên, kết quả về đến nhà bị Nhã Đình chửi một trận....
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro