9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh, mây trắng, nắng dịu nhẹ không gắt lắm cùng gió hạ man mát, hm... Hôm nay thời tiết đẹp này, rất thích hợp để cho Renjun ngồi bên hiên cửa sổ nhớ em người thương.

Renjun một tay chống cằm buồn hiu nhìn căn nhà xanh xanh đối diện khóa cửa lại, em người thương về quê thăm gia đình rồi, một tuần mới về lận. Thật không hiểu nổi, rõ ràng trước khi em đi, anh đã được em ôm chặt vào lòng mấy (chục) phút rồi còn được em dịu dàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt nữa cơ mà, tại sao giờ vẫn nhớ em da diết thế này.

Em ơi, mau mau về đừng đi nữa, Renjun nhớ em lắm luôn á. Renjun nhớ hơi ấm của em, nhớ giọng nói trầm ấm của em, nhớ vòng tay an toàn của em và cả những lời yêu thương ngọt ngào em thủ thỉ vào tai anh khi hai chúng ta ngồi lên chiếc sô pha quấn lấy nhau.

Anh nhớ anh đã từng nói, anh rất thích khu phố của chúng ta sống, vì mọi người xung quanh rất thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng, nhưng sau hôm nay anh mới nhận ra rằng anh thích ở đây vì nơi này có em, có em ngày ở phía đối diện vẫy tay ôn nhu gọi tên anh mỗi buổi sáng tinh mơ, có em nuông chiều anh hết mực hết thảy những thói hư của anh, có em cưng chiều từ phía sau ôm lấy anh rồi rót vào tai một câu ngọt ngào như mật ong "Em thương anh, Renjun.".

Không được rồi, Renjun nhớ em lắm rồi, anh lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho em. Tiêng chuông reo chỉ vài giây thôi đầu giây bên kia đã giọng đáp mang theo vài phần vui vẻ.

- Renjun à, em nghe.

- Jisung ơi, anh nhớ em quá đi, làm sao bây giờ?

- Renjun thật sự nhớ em?

- Đúng vậy, Renjun thật sự rất rất nhớ Jisung, eojjeona eojjeona?

- Eojjeona eojjeona cái gì nữa, em đang về này, em biết Renjun sẽ không chịu được khi xa em mà. Ngoan, ở nhà đợi em về.

- Ừm, ơ, thế chuyện về quê thăm nhà của em tính sao?

- Tất nhiên là em vẫn sẽ đi nhưng là đi cùng anh về nhà.

- Anh biết rồi, Jisung mau mau về, Renjun đợi em.

- Được.

ju.
2323pm
220619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro