I want to kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ công anh kìa, là bồ công anh!!!
- Cậu cũng thích bồ công anh sao?
- Rất rất thích!
- Ừm... mỗi lần nhìn thấy bồ công anh bay trong gió thật thích làm sao!
- Sao chúng lại bay đi nơi khác nhở, ở với mẹ không tốt sao?
- Ngốc này, chúng trưởng thành phải rời xa mẹ đi nơi khác chứ, không thể ở lại với mẹ mãi, 100 đứa con mỗi đứa một nơi, tự lập, tự sinh sống, giống con người chúng ta, chúng ta rồi cũng như chúng, mỗi đứa một nơi, có cuộc sống riêng.
- Hiếu này, sau này có lẽ không gặp cậu nữa sao?
- Vạn sự tùy duyên...
.........
- Thế hai ta có duyên không???
Hỏi câu này Huy phải mạnh dạn lắm, dù cậu có cảm tình với Hiếu nhưng không cũng không mong Hiếu đáp lại, cậu nghĩ Hiếu đâu giống mình... thích nam sinh cơ chứ!!!
- Nhắm mắt lại đi! Nhanh!
Hiếu ra lệnh nhứ kiểu Huy là của cậu ấy-.- ( Huy của ta mà:>)
- ...
Huy nhắm từ từ hai mắt lại, cặp lông mi dài cong vuốt, hai má đã đỏ ửng từ bao giờ, đôi môi khẽ rung, cậu đẹp tựa thiên thần. Còn người kia, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng bên trong là một con người ấm áp, nhếch môi, cậu cười bí hiểm, đang nhìn ngắm thiên thần kia. Hiếu bước tới, cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán Huy, cái hôn nhẹ nhưng tình cảm của anh dành cho cậu thì mãnh liệt vô cùng, khiến tym người kia rung động mất thôi. Huy kích động, mặt thẫn thờ, bởi lẽ, cậu không tin rằng sẽ có một ngày như thế này, sẽ có một ngày hoàng tử của lòng cậu bước tới hôn cậu, sẽ có một ngày có người nói yêu cậu... Mọi thứ diễn ra chỉ vài giây, trong nháy mắt, giấc mơ đã thành hiện thực.
- Cậu biết không Huy? Lần đầu gặp cậu tớ đã cảm thấy cậu rất kì quái đấy, cứ nhìn tớ hoài, tớ đẹp mà phải không?
- Nhảm nhí! Ai nhìn cậu chứ! Còn nữa, cậu không đẹp bằng Danh nhà tớ!
- Danh???
- À, con cún í:>
- Haha, cậu thú vị nhở, dễ thương một cách quá đáng í!
- Hở, cậu vừa bảo gì?
- Ờ thì... Cậu rất dễ thương í, lúc ngủ gật cũng dễ thương, làm gì cũng dễ thương hết!
- Cậu giỏi nịnh nhỉ?
- Không có a! Tớ nói thật lòng!
- Ừm, tớ biết tớ đẹp sẵn! ( xấu còn hơn con chos Danh:))
Hiếu im lặng không nói gì cả, bởi lẽ cậu muốn giữ không gian êm đềm lúc này. Phía xa xa, mặt trời đang dần vụt tắt, chỉ còn vài tia nắng nhẹ rồi vụt tắt.
- Về nhà nhá, tớ đưa cậu về!
- Ừm!
Cả hai đi bộ một lúc thì tới nhà Huy. Bấy giờ màn đêm đã buông xuống, cảnh vật im ắng hơn lúc sáng, cột trụ điện trước nhà chiếu rọi in xuống mặt đất hình ảnh hai nam sinh.
- Tạm biệt nhé Hiếu, hẹn mai gặp!
Huy cười cười tiến vào nhà.
- Đợi đã...
- Hửm!
- Bảo bối! Em ngủ ngon❤ Hẹn mai gặp!
Sau câu nói ấy, Hiếu chạy đi thật nhanh, có thể hai gò má đỏ ửng của Hiếu lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Có thể nói ra những lời như thế, cậu cũng yêu Huy rất nhiều, chỉ có điều bây giờ mới mở lòng.
"Đồ ngốc, dĩ nhiên là sẽ gặp rồi!"
Huy mỉm cười bước vào nhà, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về Hiếu, cậu chỉ mong cho đến ngày mai để gặp Hiếu thôi à!
Đêm ấy, trong giấc mơ Huy... Viễn cảnh hai cậu con trai đang đứng trên lễ đường, cả hai đều rất hạnh, nhìn nhau cười rồi trao cho nhau...những nụ hôn ngọt ngào...
-------------------------'''--------------------------
" Chúng ta đến được với nhau phải chăng là duyên kiếp, kiếp trước nợ nhau, nên kiếp này ta đành là tất cả của nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro