Chương 1- Mùa mưa tháng tám có cậu mà rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kết thúc đôi khi lại là một khởi đầu, chí ít với họ là vậy.

    Ngày Lan Hương- mẹ cô biết tin chồng mình ngoại tình bà đã không khóc lóc, không chửi bới không phải là vì bà không yêu chồng mình, không phải bà không đau khổ,không phải bà không tức giận nhưng bà biết cuộc sống hôn nhân này không phải chỉ có tình yêu là có thể tiếp tục tồn tại. Bà nhanh chóng tìm luật sư giỏi đưa đơn kiện ly hôn giành quyền chăm sóc cô con gái mười sáu tuổi, tiền trợ cấp bà cũng không lấy một đồng. Đưa con gái đến một nơi xa xôi, sống một cuộc sống yên bình là ước nguyện lớn nhất của bà.

  Người phụ nữ tứ tuần ăn mặc đơn giản càng làm tăng lên vẻ dịu dàng trang ngã của mình nắm tay cô bé đang tuổi mới lớn cùng nhau đi lên xe bus, Hương Giang đã đủ lớn để hiểu về cuộc hôn nhân của bố mẹ mình cô trách bố quá nhẫn tâm với mẹ trách ông trời quá nhẫn tâm với cô từ một gia đình ba người hạnh phúc giờ đã tan biến.

  Đi nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi,một vùng nông thôn không quá hẻo lánh nhưng cũng không quá trù phú, khung cảnh toát lên vẻ đầm ấm lạ lùng. Đây là nơi trước kia mẹ cô từng sinh sống, mẹ cô là một trẻ mồ cô được một cặp vợ chồng già nuôi khôn lớn tiếc thay chưa kịp báo hiếu họ đã qua đời, sau đó mẹ cô lên thành phố và gặp được bố cô.

 Mỗi dịp giỗ bố mẹ nuôi của mẹ cô bà đều trở về đây cúng bái nhưng cô không được đi theo đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Quay sang nhìn mẹ cô,trên mặt bà hiện lên vẻ man mác buồn xen lẫn chút tiếc nuối.

  Họ cùng nhau thuê xe trở về căn nhà cũ trước đây mẹ cô từng sinh sống, tuy đã lâu không ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên bây giờ chỉ cần dọn dẹp qua để ở, có lẽ căn nhà này cần được tu sửa. Hai mẹ con họ cùng bắt tay vào làm, dọn dẹp căn nhà cũng như dọn dẹp con đường bước đến ngày mai.

 "Mẹ, mẹ uống chút nước đi để con làm nốt cho ạ."

"Con gái ngoan, không sao đâu một chút nữa là xong thôi, con đi theo mẹ phải chịu khổ rồi."

"Mẹ đừng nói vậy,đây là mong muốn của con, con muốn được ở cùng mẹ mà."

 Lan Hương xoa đầu đứa con gái bé bỏng.

 Bố cô không phải là một người chồng tốt, nhưng không phải là một người bố tồi. Cô một lòng muốn theo mẹ mình, không muốn mẹ phải cô đơn một mình.

 Lan Hương bàn bạc cùng cô về việc ngôi nhà bà biết cô đã đủ lớn rồi, họ dùng một phần số tiền bà tiết kiệm cùng bán hết trang sức đi để mua thêm một mảnh vườn nhỏ cạnh nhà trồng một ít cây ăn quả một ít rau củ vừa có đồ ăn vừa có thêm thu nhập. Nhìn lại căn nhà thật là đẹp, tuy chỉ là căn nhà cấp bốn bình thường nhưng trước cổng nhà có một giàn hoa giấy bao phủ mặt trước của căn nhà. Mẹ cô nói cây hoa giấy này đã rất lâu năm, từ ngày mẹ cô về đây đã có nó rồi.

 Việc chỗ ở coi như cũng tạm ổn, giờ còn lại là việc bà Hương tìm việc làm và làm thủ tục nhập học cho cô. Bà năm nay 39 tuổi làm công việc nặng nhọc kiếm cũng cũng không được bao nhiêu tiền, suy nghĩ rất lâu bà quyết định xin vào một xưởng may gần nhà.  Dù sao trước đây bà đã có một thời gian học qua công việc này. Thủ tục nhập học của cô cũng rất đơn giản, vì bây giờ là đầu tháng tám nên cô phải đợi nửa tháng nửa mới đến trường nhập học.

 Rời bỏ một nơi mình sinh sống từ bé đến một nơi xa lạ thật sự cô không quen ngay được cô rất nhớ bạn bè thầy cô của mình, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo của nó.

 Nửa tháng thấm thoát trôi qua, những ngày rảnh rỗi ở nhà cô phụ mẹ trồng thêm nhiều loại rau củ vào mảnh vườn nhỏ, rất nhiều việc bây giờ cô mới lần đầu làm,  nhưng cũng đâu có tồi? Cô nhìn lại thành quả của mình. Nửa tháng nhưng cô đã học được rất nhiều món ăn mới, internet ở đây rất kém cô chỉ có thể học qua sách để nấu cho mẹ ăn, mẹ cô đi làm rất vất vả cô chỉ có thể làm những điều nhỏ bé này.

  Hôm nay là ngày cô đến trường nhận lớp, tuy không phải là lần đầu tiền đến đây( vào ngày nhập học cô đã đến để tiện đo quần áo đồng phục) nhưng vẫn còn bỡ ngỡ, ngước nhìn dòng băng rôn trên cổng trường "Đón Mừng Năm Học Mới 2009-2010". Trường học này là một trường huyện quy mô cũng không lớn vì vậy rất nhanh cô đã tìm thấy lớp của mình 11A3.

 "Thưa cô, em là học sinh mới ạ."

  Cô giáo mới của cô tên là Hân, nhìn bề ngoài cũng trạc tuổi mẹ cô, rất hiền dịu.

 "Nào vào đây giới thiệu với các bạn đi."

  Cô mỉm cười với cô gật đầu.

"Xin chào cô giáo và các bạn, mình tên là Nguyễn Hương Giang là học sinh mới chuyển trường đến đây, rất mong được các bạn giúp đỡ."

 Sau khi cô giới thiệu song mọi người đều vỗ tay, cô Hân chỉ Hương Giang tới chỗ trống cạnh cửa sổ đã được một bạn nam ngồi một bên rồi.

 "Chào cậu tớ là học sinh mới...."

 Cô chưa kịp nói xong bạn nam kia đã nói:

" Nãy tớ nghe rồi."

 Cô đành cười trừ.

 Vào tiết học đầu tiên, thấy bạn nam bên cạnh tìm mãi không thấy bút cô liền đưa cậu mượn, cậu mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn, lúc đó cô cảm thấy cậu bạn cùng bàn có chút điển trai, thật là không biết nói gì nữa, liền quay lên nhìn bảng.

 Khởi đầu mới không quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro