Chương 1: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayoung ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , dù trong lớp học có bao nhiêu sôi nổi , đôi mắt cô vẫn một màu yên tĩnh . Nhìn chăm chăm về phía sân trường kia . Không phải có gì đó hay ho . Chỉ là , cô có đôi chút không tỉnh táo , đêm qua thức khuya học bài , bây giờ hai mắt cứ díu lại , thật sự không có tâm trạng để học.

Mà , giáo viên ở trên kia cũng không có chút gì phát giác . Nên gọi là may mắn nhỉ.



Dayoung vẫn ngồi ở đó , cũng không biết đã qua bao lâu , đôi mắt cô vẫn vị trí đó không đổi . Chợt , đáy mắt có chút dao động , cô cau mày nhìn về phía cổng trường , như thể đang cố nhìn rõ dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tia nắng mùa hạ.

Là một nữ sinh !

Cô ngây người . Sao giờ này mới đến? Chuông reo từ lúc 7 giờ mà bây giờ đã hơn 7 rưỡi rồi . Chính xác là đang đi muộn.

Nhìn kĩ dáng vẻ ấy , cô không nhịn mà cảm thán rằng "Cô bạn này thật sự không biết mình đi muộn sao?"

Ung dung , từ tốn , chậm rãi . Thật sự không có dáng vẻ nào của người đi trễ.

Dayoung hơi nghiêng đầu , lần đầu gặp trường hợp này , cô cũng không biết nên phản ứng ra sao . Tâm trí mang ý cười :

"Học sinh bây giờ đều to gan vậy sao? Đi muộn mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy"


Dayoung cũng không chăm chú vào vật thể ấy quá lâu , vì cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng , cũng không phải sao đỏ hay giám thị gì. Nên mấy chuyện đi muộn như này- cô tốt nhất không nên xen vào.

Nhanh chóng rời tầm mắt khỏi sân trường , Dayoung bây giờ cũng thấy tỉnh táo hơn . Chắc cũng nên chú tâm vào bài giảng rồi nhỉ.

Chỉ là , cô không biết . Kể từ lúc cô quay đi , cô nữ sinh từ dưới sân trường , mắt vẫn luôn dán chặt lên cô , nhìn mèo nhỏ đang lơ mơ . Đôi môi mỏng bật cười nhẹ , ánh mắt mang vẻ phong tình hiếm có.

Khi thấy mèo nhỏ đã khuất tầm mắt , cao cao tại thượng , không kiêng nể gì , cứ thế sải bước chân về phía phòng học . Gương mặt ngạo nghễ , bất cần . Nhưng , ai mà biết được , trong thâm tâm đang dậy sóng , vui cũng có , mà hồi hộp cũng có.

"Vậy là sớm ngày có thể gặp được mèo nhỏ rồi"

(Hình ảnh để dễ dàng tưởng tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro