kiếp nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thiết nghĩ nếu xuống nhân gian cùng lắm chỉ hai đến ba canh giờ hoặc cùng lắm là một ngày, một ngày trên trời bằng một năm dưới đó vậy thì vì sao mẹ ta lại gói nhiều đồ đến vậy ta liền đem thắc mắc này hỏi mẹ thì mẹ ta nhìn ta thở dài " a nguyệt à mẹ cũng là bất đắc dĩ thái thượng lão quân có nói chuyến đi lần này còn sẽ trải qua một kiếp nạn lớn nên mẹ cũng vô cùng lo lắng" thấy vậy ta tỏ ra không tin vì tên lão già đó sơ hở là nói mấy điều tầm bậy tầm bạ," mẹ không cần phải lo lắng coi trừng ảnh hưởng tới sức khoẻ với cả con cũng không cần mang theo đống đồ này chứ còn gái cũng đâu phải không về nữa" mẹ ta nghe vậy liền òa khóc cha ta vội chạy đến dỗ " được rồi được rồi sương nhi a nguyệt của chúng ta sẽ chỉ đi mấy ngày thôi sẽ về sớm thôi " vừa nói ông vừa ra hiệu cho ta mau đi. Ta vừa ra đến của tên tiểu tử kia liền chạy theo" tỉ tỉ ... Tỉ đi đâu vậy" ta lười trả lời nên đành nói rằng "ta đi chơi" hắn vừa lấy cái đùi gà ra trước mặt ta vừa nói " ta da nhìn ngon lắm phải không ta mới nướng đó" ta liền tức giận thấy vậy hắn liền chạy một mạch mất hút đương nhiên ta cũng không chấp cái tên này. Ta bay đến nơi hoàng thúc và cha ta nói rằng có xuất hiện xích thú vừa đến nơi đập vào mắt ta là khung cảnh tan hoang người thì gào khóc người thì dựng lại ngôi nhà bị cháy, gần đấy có cặp vợ chồng đang ôm đứa nhỏ ta liền tiến đến hỏi:" xin hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì?" Cặp vợ chồng mặt nhem mày nhuốc nói rằng :" ban nãy có một con rồng và con thú hình bò đánh nhau ở đây khiến cho chúng tôi vô cùng sợ hãi con rồng phun lửa muốn hạ gục còn bò đó nhưng hình như bị thương nhưng con rống đó đã cuốn con bò đó đi rồi, vẫn may sau khi hai con đó đi thì trời liền mưa mới dập được đám cháy này" vừa nghe cập vợ chồng này nói ta liền suy nghĩ thật hay đùa vậy nếu là rồng thì chẳng phải là con của tên long vương và con cá tinh đó sao con bò mà trong lời họ nói thì chẳng phải là xích thú mà ta tìm sao ta vội hỏi: " vậy con bò đó đã bị con rồng cuốn đem đi hướng nào vậy?" Nghe vậy người đàn ông có vẻ trả lời ấp úng :" hình như là đi về phía rừng lâm phong", ta liền nóng lòng muốn bay đến đó, thấy ta muốn đi đôi vợ chồng đó vội ngăn cản và giải thích :" cô nương đừng nên đi đến khung rừng đó, quanh đây không ai dám vào đấy vì nó rất nguy hiểm lâu lâu lại xuất hiện quái vật người vào đó thì một đi không chở về", nghe vậy ta chỉ cười rồi cảm ơn lòng tốt của họ trước khi đi ta còn tặng họ một ít bạc để cảm ơn. Ta vừa đến nơi thì trời cũng tờ mờ tối một khung cảnh ở đây cũng hết sức tan hoang cây đổ rạt mất một  nửa ta tìm quay thì cuối cùng cũng thấy xích thú hắn đang bị thương khá nặng nhưng vẫn đủ để duy trì hình người đánh với tên thái tử kia một trận như vậy mà vẫn còn sức để chạy, hắn vừa thấy ta chạy càng nhanh hơn ta vội rút kiếm ra, thấy ta lao đến hắn cũng biết hắn không thể chạy được nưa liền quay lại đỡ kiếm của ta,"không hổ là xích thú đã thịt cũng cứng hơn những thú nhân khác " hắn trừng mắt nhìn về ta dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn lao lên sau hai hiệp bất phân thắng bại hắn thấy mình bị thất thế liền đánh lạc hướng ta rồi chạy mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiepnan