Giới thiệu về bản thân ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ năm nay mới 15 tuổi thôi, nghĩa là tớ sinh năm 2007 đó, ai bằng tuổi tớ không nhỉ? Nhìn chung, tớ bén duyên với văn chương từ khi mới học cấp 1 nhưng tớ cảm thấy mình còn chưa vững vàng. Tớ là người hoạt động thường xuyên trên các trang mạng xã hội mạnh mẽ bất kể ngày đêm. Tuy vậy, ai gặp tớ ngoài đời cũng bảo rằng tớ ít nói, có đôi chút nhút nhát. Tớ mong rằng mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân, giao lưu nhiều hơn so với bên ngoài. Chúng ta đồng hành nhé?

Ngoài ra, tớ còn thường xuyên nhớ về quá khứ, sống với kỉ niệm. Ông bà tớ thường bảo "Nhớ tới quá khứ khi con người ta sắp gần đất xa trời." nhưng đối với tớ, có lẽ nó không thể áp dụng được. Thói quen ấy có từ khi tớ mới lên 4 lên 5. Tớ là người nhớ lâu cũng như thù dai, nghe có vẻ bảo thủ nhỉ? Thực chất, khi ai đó làm điều gì sai với tớ, lần 1 tớ sẽ bỏ qua, lần 2 coi như không biết, lần 3 coi như chấm dứt mối quan hệ ấy tại đây và tất nhiên là ngoại trừ người thân thiết đối với tớ rồi. Những lúc rảnh rỗi hay mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, tớ sẽ nghĩ tới những kỉ niệm của bản thân mình dù cho đó là điều nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa. Các cậu có tin không, tớ vẫn nhớ năm tớ còn nhỏ, lúc ấy tớ được bà ngoại cho ăn dặm, ngồi ở góc hiên trước nhà; nhà tớ lúc đó đang xây, tớ nhìn lên theo tay của bà, tớ thấy bác thợ xây đang "đu mình" trên cao, lúc ấy tớ cảm thấy bác thật ngầu. Nếu mà tớ biết nói, chắc tớ sẽ thốt lên với khuôn mặt mắt chữ A miệng chữ O: Bác ơi, bác có nhận cháu làm đệ tử không ạ, cháu có mong ước làm Spiderman đu người trên những bức tường cặp. Nghe thật buồn cười nhỉ, tớ cũng thấy thế nhưng đó là ước mơ con trẻ mà. Bây giờ, nơi bác ấy "đu mình" ngày xưa là ban công phòng tớ, nó có view cánh đồng siêu siêu đã mọi người ạ!

Tớ cũng thích ngắm cảnh, đặc biệt là hoàng hôn. Có lẽ hoàng hôn gợi điều gì đó đượm buồn, gợi thương gợi nhớ, gợi những điều da diết như cơn sóng trào trong lòng tớ mà chẳng ai hay. Giờ đang là mùa hè, hoàng hôn mùa hè ở quê tớ xịn xò lắm các bạn, chiều nào tớ ra vườn bà hái rau cũng cố gắng níu lại, ngắm hoàng hôn một chút, nhớ về quá khứ, nhớ về ai đó một chút... Báo hại là tớ luôn nấu cơm muộn, bị mẹ mắng tơi tả nhưng tớ chưa bao giờ bỏ được thói quen ấy.

Tớ thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, thích được tặng quà
handmade dù không được hoàn hảo bởi tớ biết đó là tấm lòng của người làm nó, tớ sẽ giữ gìn mãi mãi. Đối với tớ, giữ gìn món quà ấy cũng như giữ gìn những kỉ niệm của tớ với họ vậy. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tớ và họ có xa cách, có không thể đi tiếp con đường đã hứa hẹn nhưng mong rằng những món quà ấy sẽ theo tớ, trở thành nguồn động lực cũng như những bài học đáng giá để trưởng thành, phát triển.

Tớ cũng thích được tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật. Tớ từng có một đám bạn, chơi rất thân nhưng vì một số lý do mà lại tách rời, chơi riêng lẻ và thậm chí không chơi cùng ai nữa. Tớ vẫn nhớ ngày sinh nhật năm lớp 6 của mình, tụi nó tạo bất ngờ cho tớ bằng việc tổ chức sinh nhật thật "hoành tráng". Đó là cái sinh nhật thứ 2 được tổ chức và cũng là cái sinh nhật tớ sẽ nhớ mãi. Đối với một con bé còn ngây dại, đó là điều hết sức tuyệt vời và nó đã tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ vô tình mà quên đi điều ấm áp lãng mạn ấy!

Tớ thích nhiều thứ lắm, nhưng tạm thời tớ chưa nhớ ra được. Hẹn gặp lại mọi người, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mayvanang