ngáo ngơ a....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc

Lý Vinh vừa ngã lưng sao một ngày một mỏi thì từ cửa truyền vào tiếng kêu in ỏi

"Ra ngây đây!!!"

Hắn hét lên rồi ném cái gối về một phía hằn học bước ra.

Cạch.

Cánh của mở ra nhưng bên ngoài lại không có ai khiến cho hắn càng bực

"Nữa đêm nữa hôm phá người khác bị điền à...."

Chưa phát tiết được thì bị một bàn tay kéo lấy khiến hắn mém hét lên... Chầm chậm nhìn xuống thì phát hiện là một người mặc áo blouse trắng đang kéo chân mình.

Dưới ánh sáng hắn còn thấy được ẩn ẩn dưới sàng người kia đang nằm còn có máu.

Kiềm chế cơn hoàn hốt hắn cuối người xuống xem xét người kia có sao không

"Nè ông anh gì đó ơi..."

Hắn lay lay người kia một lúc thấy không có phản ứng thì liền lật người kia lại,

Trời đẹp trai dữ z

Đó là 5 từ mà hắn nghĩ ra đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt kia. Còn rất trẻ, nếu có thêm chiếc kính thì sẻ giống một tên nam thần học bá cao lãnh, bất quá hiện tại không phải như vậy

Phần bụng của áo blouse đã đỏ thẩm trên người thì khá dơ bẩn...chợt hắn như cái gì đó liền thốt lên.

"Anh không sao chứ....nè......để tôi gọi cấp cứu---"

Lạch cạch

Chiếc điện thoại bị hất qua một bên rơi xuống đất.

Người kia liền túm lấy cổ áo hắn, còn đang không hiểu cái gì thì từ cổ truyền đến một trận đau nhức khiến hắn phải đẩy người kia ra

Con mẹ nó điên à....

Hắn định thốt lên chửi nhưng lại một trận mê mang khiên hắn không thốt lên được gì, mơ màng hắn thấy trên tay của người kia là một cái ống tim thứ vừa đưa vào cổ hắn vài giây trước khi hắn bất tỉnh thì khóe miệng của người kia nhấp nhấy

T...ô...i.....x...i....n.....l.....ỗ......i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro