Chương 11: Nữ phụ phá đám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ăn_cqis_gì_cũng_không_biết

Chương 11: Nữ phụ phá đám!

Lục Kỳ Tâm ngồi ngoài phòng khách đợi điện thoại. Hạ An mang đồ đến ngoài ý muốn lại chỉ gặp được cô, Lục Kỳ Tâm nhìn chằm chằm cái túi mặc kệ hai con mắt ả đang liếc ngang liếc dọc căn nhà.

"Chị! Của em!"

Có người chìa hai tay ra đón lấy, Hạ An quyết không đưa, ả đến để gặp anh, ả nhất định phải gặp.

"Mặc Thành đâu rồi?"

"Thành Thành ở trên phòng, đang tắm!"

"Thành Thành" nghe sao mà chói tai, lọt vào tai Hạ An còn cả từ "đang tắm", ả muốn đá văng cô ra bên ngoài.

"Sao em biết?"_Ánh mắt ả nhìn cô. Lục Kỳ Tâm nhìn không ra ánh mắt ấy có những gì là ghen ghét cứ thản nhiên mà nói. Nào thì Thành Thành nói vậy, em hỏi nên anh ấy nói. Hạ An đi vòng qua lao lên phòng, ả là lần đầu tiên đến, chẳng rõ phòng của anh ở ngóc nào, bạ đâu mở đấy (Mẹ! Vô duyên)

"Ơ chị,phòng của em!"

Có "cái đuôi" chạy lại chắn trước cửa.

"Bên đó, Thành Thành ở bên đó!"

Cái tay chỉ chỉ về căn phòng bên cạnh, Hạ An cầm túi đồ toan đi vào.

Cũng vừa hay lão Hướng đi lên đến nơi, lão ho một tiếng,nhìn sang đứa cháu dâu đang tủi thân đứng một bên:

"Cháu dâu, sao vậy?" (Ai nha, đúng là...lão Hướng quý cháu dâu này ghê ta?)

"Ông nội, con...con muốn lấy điện thoại!"

Hai chữ ông nội kia lọt vào tai Hạ An, ả khi nãy còn giậm chân giậm tay quay sang nhìn lão Hướng đã bày ra bộ mặt khác.

Nhìn sao mà ngoan ngoãn hiền thục:

"Ông nội, con đến tìm Mặc Thành, con đem đồ đến cho anh ấy!"

Tiếng ông nội khiến lão Hướng chói tai, nnghe đã không ưa lại thêm khuôn mặt toàn phấn son kia, lão Hướng dặn khéo:

"Thư kí sao? Đem đồ thì xuống dưới đợi nó, Tiểu Hạ, con vào gọi nó đi!"

Ông đi xuống, Hạ An đi theo sau, dù không cam tâm vẫn phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn. Lục Kỳ Tâm bĩu bĩu môi, cô chỉ là muốn lấy điện thoại thôi, Thành Thành bảo cô đợi chị đến để lấy, cô làm gì sai à? Còn nhìn cô ghen ghét như vậy!

"Sao vậy?"

"Chị...chị... ta có nói...mà chị chị không có đưa, còn...còn suýt nữa chạy vào phòng ta!"

Khuôn mặt Lục Kỳ Tâm uất ức nói với anh, Hướng Mặc Thành lần đầu thấy cô phụng phịu như vậy, hai mắt cụp xuống mà kể lể, còn cau màu nhăn nhó:

"Đâu rồi?"_Hướng Mặc Thành liếc ngang liếc dọc tìm thư kí.

"Ông nội dẫn đi rồi! Hình như ở dưới phòng! Ta đi xuống nhé!"

"Gọi lại!"

Anh đột nhiên nghiêm giọng, đã diễn phải diễn cho tốt, Nhiếp Tịch Hạ cô kiếm đâu ra cái cách xưng hô như vậy, ta ta ngươi ngươi người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô ở cổ đại xuyên về đây, còn nếu tốt bụng hơn nữa, còn nghĩ cô có vấn đề về đầu óc chứ chẳng đùa!

"Ta làm sao?"

"Gọi anh, xưng em!"

"Ta không quen!"

"Vậy bao giờ quen thì dùng điện thoại!"

Có người đi ra cửa bỏ lại Lục Kỳ Tâm đứng ở trong phòng, Lục Kỳ Tâm không quen mà miệng vẫn anh ngọt sớt ra.

"Thành Thành, em đi xuống nhé!"

"Được! Đừng để lộ!"

Anh hình như rất hài lòng với cách xưng hô này, nghe rất thân mật.

"Thư ký Hạ, mua rồi chứ?"

"Em mua rồi, đồ của anh!"

Hạ An buông vội chén trà như ngựa đứt cương lao về phía anh, còn cố ý liếc mắt đưa tình. Tiếc là...Hướng Mặc Thành cầm lấy lập tức quay sang nhìn cô, đưa gói đồ bọc cẩn thân cho Lục Kỳ Tâm. Đồ của ả, ả tự tay đi mua, tự tay chọn lại phải đưa cho cô, ả không đồng ý.

"Đồ đưa xong vậy cũng nên đi rồi. Thư ký Hạ còn bận nhiều việc, chúng tôi không làm phiền nữa!"

"Ông nội, con không sao!"

"Ông nội gì chứ? Cô Hạ đừng gọi như vậy người ngoài...dễ hiểu nhầm!"

(*chấm nước mắt!* Ai nha, An An, vào phải vai này thiệt thòi cho con rồi)

"Vậy...con xin phép, con về trước!"

Hạ An cầm lấy túi đi ra cửa, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại, có vài phút ngắn ngủi ở trước mặt anh, Nhược Hạ An kia vì sao mới chỉ xuất hiện đã được ở lại đây? Cô ba năm làm thư ký vẫn là lần đầu tiên được đến, cô vì sao không được đối xử như vậy?

----------

"Thành Thành, cái này dùng như nào?"

"Bấm vào đây, đợi một lát!"

Điện thoại lên nguồn được vài giây lại tắt, Lục Kỳ Tâm đặt lại lên bàn,thôi không nghịch nữa.

"Hỏng rồi! Thành Thành, anh mua phải đồ giả rồi!"

Cô nói với anh.

Hướng Mặc Thành ngồi đọc báo ở bên cạnh, cũng phải bật cười. Lão Hướng nghe gọi nhau thân mật như vậy, lén cười một mình, ông lấy cớ đi vào phòng, còn bảo bác Diệp đi nghỉ sớm, toàn bộ không gian chừa lại cho hai người.

"Hết pin rồi, em phải đem sạc mới dùng được!"

"Vậy phải chờ bao lâu?"

"Hai tiếng nữa, qua xem phim đi, lát nữa rồi chỉ em dùng!"

Lục Kỳ Tâm gật đầu, đi vòng qua với lấy chiếc điều khiển, rồi ngồi được một lát, ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, cô cứ vậy ngủ gục bên cạnh ghế sô pha.

Đồng hồ điểm chín rưỡi tối, Hướng Mặc Thành nhìn điện thoại sạc đủ, anh tính chỉ bài thì người nào đó đã ngủ quên bên cạnh.

Ngay cả ngủ cũng cười, anh với lấy điều khiển, tắt ti vi. Rồi tò mò ngồi đánh giá nhan sắc "cái đuôi". Mặt mũi cũng đẹp đấy, cười cũng đẹp, ngủ cũng đẹp....mà ham ăn, anh chưa thấy người con gái nào lại ham ăn như cô, giận dỗi như nào nhưng chỉ cần có đồ ăn là tự khắc mềm nhũn ngay.

Tối ấy, có người ngắm "Hằng Nga" mất một tiếng, lúc anh phát hiện đã gần mười một giờ, Hướng Mặc Thành trổ tài khoe cơ bắp, bế cô về phòng. Có người ngủ say đến mức chẳng phát hiện bị đưa đi chỗ khác, về phòng, rồi anh lại mất mấy phút ngắm cô, anh mới rời khỏi phòng.

Đêm nay, anh mất ngủ. Vì câu nói của Nhiếp Tịch Hạ. Cô hỏi anh cô có làm phiền anh không?

Anh hình như không biết gì về cô! Anh chỉ biết tên của cô, ngoài ra không có gì hết. Chuyện gia đình Nhiếp Tịch Hạ chưa từng nói qua, cô không muốn nhắc đến hay là cô không có chuyện gì để nhắc đến?

End chương 11: Nữ phụ phá đám!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài