Chương 6: Hướng Mặc Thành, nam nhân thối, cả hai đều là một hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm-.- giờ này còn ai thức không? Cho nhau chút động lực đi 💋💋💋💋

🍀🍀🍀#Ltt🍀🍀🍀

#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ăn_cái_gì_cũng_không_biết

Chương 6: Hướng Mặc Thành, nam nhân thối, cả hai đều là một hạng.

Lục Kỳ Tâm gật gù ở trên xe, đầu nàng nặng trĩu, nàng bỗng dưng rất muốn ngủ.

"Này này, tỉnh lại, lát về thì ngủ!"

Hướng Mặc Thành vừa lái xe vừa quay sang nhìn, nhanh tay đỡ lấy trán nàng lục sắp đập vào cửa kính. Lục Kỳ Tâm nhăn nhó quay sang, ánh mắt lờ đờ.

"Ta muốn ngủ!"

"Ta cái gì? Cô xuyên không sao? Anh, em, anh, em!"_Anh quát lên.

"Em muốn ngủ!"

"Vậy ngủ một lát, lát nữa ngoan ngoãn một chút rồi tôi đưa em về!"

"Được!"

Lời vừa dứt, Lục Kỳ Tâm đã xoay người kiếm lấy một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. 

------------

Lục Kỳ Tâm đem theo tâm trạng mệt mỏi đi vào. Nàng hoàn toàn mù mờ, nàng đi đâu, nàng làm gì nàng không hiểu, nàng chỉ biết, Hướng Mặc Thành bảo nàng đến đây, nàng không đến sẽ bị hắn tốn cổ ra khỏi nhà. (*nhíu* hắn dám? Lão xử hắn!)

Tiếng nhạc làm cho đầu Lục Kỳ Tâm càng đau nhức, thêm cái khung cảnh hỗn loạn ở trước mắt, đây là chốn gì? Nam nữ thì điên cuồng, người quấn lấy nhau, người lại hò hét nó còn đáng sợ hơn mấy khu lầu mà nàng nghe đồn.

"Này, ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"

Lục Kỳ Tâm kiễng chân hét vào tai hắn, Hướng Mặc Thành quay lại, gương mặt thản nhiên:

"Gọi là anh, một lát nữa, cô ngồi bên cạnh tôi, chỉ càn ngồi thôi, đợi một lát, tôi sẽ dẫn cô về!"

"Vậy ngươi đi vào đi, ta tự về!"

Nàng gạt gạt cánh tay hắn ra, toan bỏ đi. Cái chốn quái quỷ này, nàng dù sao cũng không thích, ngồi một lát rồi đi ra. Vậy nàng về luôn cho rồi!

"Đi đâu? Ở bên ngoài, cô mất xác tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

"Ngươi...!"

Hướng Mặc Thành ra dấu im lặng, hắn túm vào túi xách kéo nàng đến một bàn lớn. Toàn mấy người cũng trạc tuổi hắn, cười nói vui vẻ. Hắn đẩy nàng ngồi xuống, đặt vào tay nàng một cốc nước. Mọi ánh mắt đổ dẫn về một chỗ:

"Ai thế?"

"Bạn gái sao? Hướng Mặc Thành mà cũng chịu ăn chay sao?"

"Cô ấy là vợ sắp cưới!"

Hướng Mặc Thành ôm lấy eo nàng siết lên eo một chút, Lục Kỳ Tâm mệt mỏi vẫn cười gượng một chút.miệng lưỡi khô khốc, sẵn tiện trên tay cầm cốc nước, nàng ngẩng đầu uống hết quá nửa.
Con mắt của đám người bên cạnh nhìn nàng hệt như yêu quái, sao vậy? Mà nước này thật đắng a~ tê tê, lại còn cảm giác....

"Nhiếp Tịch Hạ, em tính làm anh hùng sao? Không biết uống còn uống!"

Hắn giằng lấy cốc nước uống cạn một hơi, đưa cho nàng một miệng dưa.

Lục Kỳ Tâm đón lấy, ngoan ngoan ăn, còn len lén nhìn biểu hiện của đám người đối diện. Họ vẫn nhìn nàng chằm chằm, có người còn nhấp nhổm định đưa cho nàng một cốc nữa lại bị hắn gạt ra.

"Cậu có cần giữ vậy không? Chia sẻ một chút!"

"Cậu cút đi!"

Hắn gườm, cởi áo khoác lên người nàng:

"Mặc vào!"

Lục Kỳ Tâm bĩu bĩu mỗi, ở nhà thì nhất quyết bắt nàng mặc cái "mảnh vải" này, đến đây thì lại còn "anh hùng cứu mĩ nhân", đưa áo cho khác vào. Hướng Mặc Thành tên khốn kiếp nhà ngươi.

Tiếng nhạc càng ngày càng lớm, nam nhân nữ nhân nhảy múa điên cuồng, Lục Kỳ Tâm muốn đi ra ngoài lại bị giữ lại. Hướng Mặc Thành ít nhất cũng ngồi bên cạnh uống giúp nàng không ít.

Được một lát, Hướng Mặc Thành kéo cậu bạn say khướt đang nôn thốc nôn tháo vào nhà vệ sinh, Lục Kỳ Tâm ngồi ở ghế lớn, một mình gặm nhấm đống đồ ăn vặt chờ hắn quay lại ngoài ý nam nhân lạ mặt nào đó đi đến, hắn nhìn nàng:

"Em gái, sao lại ngồi một mình thế này?"

"Ngươi làm gì? Tránh xa ta ra!"

"Bảo bối, sao lại xa cách như vậy,  đi, anh dẫn em nhảy vài điệu, coi như làm quen đi!"

Hắn tiến đến muốn túm lấy cổ tay nàng, Lục Kỳ Tâm giật mình nhảy dựng lên, áo khoác đen rơi xuống, lộ ra chân dài cả vai trần cũng lộ. Hắn cười nham hiểm, đón lấy áo khoác đen. Còn cười cười. Túm lấy cổ tay nàng, Lục Kỳ Tâm muốn tìm người cầu cứu, đưa mắt nhìn đi xung quanh, lại không có ai. Hướng Mặc Thành chưa quay lại, bạn bè của hắn đang ở dưới đám hỗn loạn đằng kia, ai nhảy của người nấy, nàng hét lên, lôi kéo chút chú ý của họ. Không có ai, khóe mắt Lục Kỳ Tâm rơm rớm nước mắt.

Dáng vẻ yếu ớt làm cho nam nhân kia càng muốn lại gần, hắn đi thêm vài bước, khóe miệng còn nhếch lên vì sắp chạm được vào vai nàng. Đột nhiên cả người bị kéo văng ra, miệng nhận ngay một cú đấm. Hắn hoàn hồn quay lại nhìn, tính đòi lại chút thể diện nhưng nhận ra nhạc đã tắt, mọi người xúm lại chỉ trỏ, người kia đi theo cả đám bạn, hắn đánh không lại. Lưu luyến nhìn Lục Kỳ Tâm một chút rồi bỏ đi.

Hướng Mặc Thành cầm lấy áo khoác chạy lại phía nàng, khoác lại lên vai nàng, luôn miệng nói:

"Xin lỗi, là tôi sai, không nên để em ở lại đây!"

Lời hắn nói có phần hối lỗi còn cả chút lo lắng, ngay cả chính hắn cũng nhận ra bản thân lại đột nhiên gấp gáp đến thế.

Mọi lần có xảy ra cũng chỉ là thờ ơ, nhìn rồi tặc lưỡi cho hắn, dù sao cũng là một ả đàn bà thế nhưng lâng này lại là cô. Có lẽ bởi vì cô ngốc, bởi vì cô không biết gì cả nên trong lòng hắn mới dấy lên cảm giác tội lỗi. Hướng Mặc Thành tự bào chữa cho cái lo lắng của mình. Hắn nói vài câu, mặc kệ nàng có muốn buông ra, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng đi ra ngoài.

Ở trước quán bar, Lục Kỳ Tâm vừa đi vừa khóc, nước mắt tủi thân chảy xuống, nàng đã nói nàng không thích ở đây. Hắn còn dẫn nàng đến, nàng nói nàng mệt hắn vẫn bắt nàng đi.

"Hướng Mặc Thành, tên khốn nhà ngươi, cút đi!"

"Được rồi, được rồi, là tôi sai! Đừng khóc nữa, được không?"

"Hắn chạm vào ta!"_Nàng nói, lại nhìn đến cổ tay đang bị hắn nắm lấy, khóc to hơn, gạt phắt tay hắn ra khóc lớn. Hướng Mặc Thành với gã nam nhân thối kia, là một hạng, cả hai không khác gì nhau!

"Lại nữa, đừng khóc nữa, chẳng phải muốn về sao? Tôi đưa em về đừng khóc!"

Lục Kỳ Tâm trút buồn tủi ra bên ngoài, đem nước mắt ra rửa mắt, khóc đến mệt, khóc đến không còn sức mới đi theo hắn ra bãi đỗ xe. Giận dỗi như đứa trẻ bị mất kẹo, còn không ngồi ở ghế lái phụ, ngồi xuống tận phía sau, cách Hướng Mặc Thành một đoạn.
------------

Ở trong xe, Hướng Mặc Thành còn tưởng cô giận dỗi không muốn nói chuyện cùng anh, hóa ra là vì buồn ngủ, vừa vào xe đã nằm ngủ rồi. Dáng vẻ kia, rõ ràng không đúng với vóc dáng 21 kia mà.

Lục Kỳ Tâm nằm co người ở hàng ghế sau, đầu nàng nặng trĩu, cảm giác còn nâng nâng rất muốn ngủ. Xe vẫn chạy, một người lái, một người ngủ. Về đến nhà cũng đã ba giờ sáng, Hướng Mặc Thành rón rén từng bước mở cửa xe, ôm lấy ai kia vào lòng, ôm lên lên phòng.

End chương 6: Hướng Mặc Thành, nam nhân thối, cả hai đều là một hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài