Chương 9: Mải ăn quên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍀🌷#Ltt🌷🍀

#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ăn_cái_gì_cũng_không_biết

Chương 9: Mải ăn quên về!

Trong ba người, lại chỉ có một người là hiểu ý. Lã Tử Nam ngẩng đầu nhìn anh,lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại, Lục Kỳ Tâm tốt bụng hơn một chút, nhìn anh lâu hơn một chút rồi lại thản nhiên quay mặt đi. Ít nhất có Vương Vân Du là chạy lại, con bé chạy lại, ngước đôi mắt nhìn chằm chằm.

Hướng Mặc Thành bế con bé ngồi xuống, dỗ ngọt cho nó gói kẹo. Nhìn Lã Tử Nam hình như không tin. Lã Từ Nam lại ngồi với phụ nữ,lại không xé xác họ ra?

"Này, cậu...ổn chứ?"

"Rất tốt!"_Lời nói ra,Lục Kỳ Tâm không hiểu, ngước lên nhìn.

"Thật!"

"Tôi đùa cậu bao giờ?"

Hướng Mặc Thành gật gù, trong đầu vẫn rối mòng mòng, anh không tin, nhìn Lã Tử Nam ngồi cũng với nữ giới sao? Cảnh này, lâu lắm rồi, anh cũng chẳng nhớ bao lâu rồi không thấy Lã Tử Nam như vậy.

"Cậu, cho con đi chơi nha!"

Có đứa bé nào đó dùng ánh mắt nài nỉ, Hướng Mặc Thành hình như không thích, mà bên cạnh lại có "bé con" nào nữa, cũng nói đế thêm:

"Ta cũng muốn!"

Lục Kỳ Tâm nhìn anh, coi chừng ngoan ngoãn lắm. Tiếc là...Hướng Mặc Thành kiên quyết không cho, Lã Tử Nam chốt một câu "Không thể".

Bất quá, hai người họ đấu lại không nổi, một Vương Vân Du nói lời ngon ngọt, một Lục Kỳ Tâm dỗ dành không kém.
Hai người kia đi rồi, phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Hướng Mặc Thành đọc tài liệu lại không tài nào nhét vào đầu.

----------------

Ai nha, có người chắc chưa đọc bộ đầu của lão đâu nhỉ.  Tiện đây kể sơ sơ quan hệ của nam phụ cái nhé. (Dù đi đâu anh cũng chỉ có thể làm nam phụ mà thôi:((((( xin lỗi anh, em sẽ dành một bộ riêng để kéo anh lên làm nam chính)

Chuyện kể rằng...Lã Tử Nam ngày trước có thích một người, anh ở bên người đó một thời gian dài, có điều...cô gái kia không đón nhận tình cảm. Vương Gia Hân ngay từ đầu đã thích Dược Khải Phong, cô một mình đem con trốn đi chỗ khác, dù cho ngày ngày nói chuyện, nhận sự giúp đỡ của Lã Tử Nam nhưng cuối cùng vẫn là không có ý yêu thêm ai.

Ngày cưới, Vương Gia Hân diện váy cưới trắng bước trên thảm đỏ, bên cạnh không phải Lã Tử Nam. Anh ở một góc nhìn đến cô, Vương Gia Hân trong lòng đầy áy náy. Lại đến ngày con gái nhỏ bập bẹ học nói, Lã Tử Nam với tư cách bạn cũ đến, anh nói gọi bác nghe già quá, nói muốn làm cậu. Lời Lã Tử Nam nói không nghĩ đến Vương Gia Hân ghi vào lòng, cô dạy con bé gọi ba mẹ cũng dạy nó gọi tiếng chú.

Nhỏ tới lớn, Vương Vân Du lớn lên có người chú, nó không thích chơi với bạn học, lại chỉ có quấn lấy Lã Tử Nam, nó luôn miệng nói chú đẹp trai, chú tốt với mẹ.

Dược Khải Minh có phần khó chịu, chỉ là con bé hình như rất quý Lã Tử Nam, dù không ưa nhưng cứ thi thoảng lại đưa con bé đến để Lã Tử Nam trông giúp, cho nên...mới có tình cảnh con gái yêu dính lấy người yêu cũ của vợ, Lã Tử Nam gần như cuối tuần đi đâu đều có đuôi nhỏ.

---------
"Này, cậu tính mãi vậy à?"

"Chuyện gì?"

Mẹ nó, Lã Tử Nam, cậu còn vờ không biết? Hướng Mặc Thành cười khẩy:

"Tùy cậu thôi, tôi cũng không quản!"
Anh cầm xấp tài liệu đi đến bàn,vừa ngồi xuống đã có người hỏi:

"Ai vậy?"

"Ai cơ?"

"Người khi nãy!"

"Vợ!"

Lã Tử Nam sửng sốt, vuốt vuốt cằm.

"Vợ hợp đồng, haizzzz... lão Hướng giục quá, tôi dẫn hai em về đều không ưa, ai ngờ dẫn cô ấy về, lão ngày nào cũng muốn ở nhà bồi lão chơi cờ. Hình như...thích có cháu dâu thật!"

"Rồi sau tính thế nào?"

"Đợi lão khỏe lại, cứ nói là không hợp, lão cũng sẽ không nói gì!"

"Nhìn...không bình thường!"_Lã Tử Nam phán một câu, Hướng Mặc Thành hộc máu, "vợ tương lai" của anh,có chỗ nào không ổn!

"Cậu muốn chết à!"

"Ngốc quá, hơn nữa...còn ham ăn!"

Hướng Mặc Thành công nhận điều này, anh ở với cô, có hai ngày, mà bao tật xấu của cô đều lộ hết. Ăn uống thì không bàn,quần áo, ăn mặc ngay cả kem đánh răng cũng không biết, Nhiếp Tịch Hạ thật sự là ngốc! Chỉ là cô được lòng lão hướng, mặc dù cái gì cũng đến tay anh, có gì, dù sao anh cũng mang tiếng bố trẻ con rồi.

"Cậu thích phụ nữ ngốc?"

"Chẳng liên quan!"

Lã Tử Nam trốn tránh không muốn nhắc đến, đem tài liệu lên xem, vừa nói vừa đánh trống lảng. Hướng Mặc Thành ít nhất cũng từ bi không làm khó hắn.
Bàn bạc, thảo luận công việc đến tận trưa, Hướng Mặc Thành gấp tài liệu chuẩn bị đi ăn, trong khi...Lục Kỳ Tâm, Vương Vân Du vẫn chưa quay lại.

"Sao còn chưa về?"_Hướng Mặc Thành huých huých vai hắn.  Lã Tử Nam nhìn đồng hồ ném một câu:
"Cậu...đi chết đi, con bé có chuyện gì, "vợ cậu" không xong đâu!"

-------------
Hướng Mặc Thành, Lã Tử Nam chạy đi tìm. Cả cái công ty lớn như thế, đến trưa, nhân viên đổ dồn xuống phòng ăn, có hai ông bố đang đi tìm trẻ lạc.

Phòng bảo vệ, phòng kế hoạch, phòng nhân sự....toàn bộ đều không thấy người. Hướng Mặc Thành đi đến phòng giám sát, ngang qua phòng ăn của nhân viên, nghĩ ngợi như nào lại quay vào. Lã Tử Nam cũng theo sau.

Phòng ăn giờ trưa đông đúc nhân viên, từ cấp trên đến cấp dưới, Hướng Mặc Thành đi vào, nhân viên từng gặp thì hồ hởi dẹp đường, người không biết thì vẫn cứ chen nhau, rồi người này truyền người kia, chỉ thấy có đám đông nọ tản ra hai bên.

Có hai người nọ vẫn chưa biết, một lớn một nhỏ đứng ở trước quầy phát đồ ăn.
Lục Kỳ Tâm nhìn đồ ăn trước mặt bỗng hoang mang, nhiều quá, cô nên ăn gì?

"Chị, chị! Cho Vân ăn thịt!"

"Được, cô à, cho tôi mỗi món một chút đi!"

Lục Kỳ Tâm nói, khuôn mặt vui vẻ. Có người hảo tâm đưa cho cô khay đựng đồ ăn, Lục Kỳ Tâm gật đầu cảm tạ, thế giới của cô, hiện tại chỉ có đồ ăn, còn chẳng buồn liếc lấy đối phương một lần. Lại qua thêm một lát, có đôi đũa gió trước mắt,ai nha:

"Cảm ơn, ta....sao ngươi ở đây?"

Lục Kỳ Tâm gió đũa đang cầm lên, định từ chối cầm thêm lại phát hiện khuôn mặt tức giận của Hướng Mặc Thành. Hai vai bỗng co rúm lại, ngó nghiêng một hồi,Vương Vân Du đã bị Lã Tử Nam túm lấy bắt ngồi vào bàn, khuôn mặt nó....sợ hãi...Lục Kỳ Tâm bây giờ cũng hoảng.
Cô...hình như lại làm sai chuyện gì rồi!

Chương 9: Mải ăn quên về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài