Chap 12: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy thì nó nấu đồ ăn sáng cho cô. Cả hai thức rất sớm vì nó đo học còn cô thì đi dạy. Nấu xong thì nó thấy cô bước xuống với một bộ màu xám tuyệt đẹp làm nó ngây ngất.

-"Sao thế ?" cô thấy nó ngây người thì hỏi.

-"À..ăn sáng thôi" bị cô hỏi thì nó quay lại dọn đồ ăn ra bàn.

-"Đồ ăn rất ngon" cô vừa ăn vừa khen.

-"Em nấu mà haha" nó tự tin trả lời

-"Tự luyến" cô ném cho nó một vẻ mặt khinh bỉ nhưng chỉ là giỡn thôi.

-" Vậy mà cũng có người ăn" nó lí nhí

-"Em nói gì ?" cô gằng giọng

-"À..à..không có gì" nói nhỏ vậy cũng nghe nữa hả ta

-"Cô không có bị lãng tai" cô như nghe thấu thâm tâm nó

-"A..cái này là cô tự nói nhaa" nó chọc cô

-"Em..." cô nhéo cái eo đáng thương của nó

-"Aaa...em không đùa nữa"

Cả hai ăn xong thì đi hôm nay nó đi học về thì về nhà nghĩ ngơi để tối đi làm nên không đến nhà cô. Đến tối nó lại đến quán làm hôm nay nó tăng ca nên về trể và cũng không làm đồ ăn cho cô ăn tối được.

-"Tiền lương của em tháng này" chị Hà Phương đưa tiền cho nó.

-"Cảm ơn chị" nó lấy tiền thì chạm trúng tay chị.

-"Hôm nay chị có việc nên quán đóng cửa sớm" chị cảm giác như có luồng điện chạy qua người.

-"Thế thì còn gì bằng" nó vui mừng vì sắp được về nhà gặp cô.

-"Đừng nói là đi hẹn hò nha" chin nghi ngờ vì mấy hôm nay nó rất vui chắc có lẽ là họ đang quen nhau.

-"Em còn chưa có người yêu" đúng là như vậy mà cả hai chỉ mập mờ chưa nói yêu nhau thì hẹn hò gì chứ.

-"Chị dọn quán để đi hẹn hò thì có haha" nó chọc chị.

-"Không đâu chị đi sinh nhật một người bạn" chị không muốn nó hiểu lầm mà nói

-"Em đùa mà...chị đi vui vẻ"

-"Em về đây" nó vẫy vẫy tay chào chị

Lúc trên đường về nó vẫn không quên ghé quán mà cô thích ăn mua một phần pizza cho cô. Đến nhà cô thì nó thấy lạ lạ nó mở cổng đi vào thì cảnh tượng trước mắt làm tim nó tan nát, cô đang ôm cái người con trai đã bỏ rơi cô một tháng trước. Nó vừa quay lưng bước đi thì cô thấy nó.

-"Hoàng Anh..." cô không biết phải giải thích thế nào nữa.

-"Em có mua đồ ăn cho cô, em sợ cô đói" nó mỉm cười đưa tay cầm đồ ăn cho cô xem nhưng đầy đau đớn nó sắp khóc đến nơi rồi. Cô kêu nó quay lại để xem cạnh tượng như thế sao.

-"Cô....." cô chưa nói hết câu nó đã chạy đi mất rồi.

Nó đi được một lúc thì gặp Vũ Phong. Thấy nó như vậy thì cũng không biết phải làm thế nào thôi đi cùng nó vậy. Nảy giờ không biết nó đã uống bao nhiêu rượu hút bao nhiêu thuốc dù Vĩ Phong có ngăn cản thì nó vẫn uống.

-"Tại sao...tại sao vậy...cô ấy vẫn yêu người bỏ rơi cô ấy" nó khóc rồi.

-"Có những thứ chúng ta không buông bỏ được giống như cái cách mà mày yêu cô ấy vậy" Vũ Phong an ủi bạn mình.

-"Có phải tao không tốt không...hay tại vì tao là con gái..."

-"Không...mày rất tốt xã hội bây giờ hiện đại nên chuyện con gái yêu nhau là bình thường"

-"Tại sao...ức...cô ấy đối xử với tao như vậy...ức..đáng lí ra hôm nay tao không đến nhà cô ấy...ức..." nó say rồi

-"Nếu hai người họ quay lại thì sớm hay muộn thì mày cũng thấy chỉ là đau sớm bớt đau khổ"

-"Tao...ức..yêu..cô ấy...rất nhiều" nói xong thì nó cũng gục xuống bàn

-"Haizz.." Vũ Phong thở dài thật là tội cho bạn tui mà cũng tội cho tui đành phải vác cái con ngày say sỉn này về nhà.

Từ lúc nó chạy đi mất thì cô khóc rất nhiều rất nhiều Thiên Minh hắn thấy vậy thì cũng rời khỏi. Cô và hắn lúc nảy cũng đã nói chuyện rõ ràng.

-"Anh đến đây làm gì ?" cô ra mở cổng tưởng là nó ai ngờ là Thiên Minh

-"Anh muốn nói chuyện với em được không ?" hắn nhìn cô mà nói.

-"Chúng ta không có gì để nói"

-"Một chút thôi được không ?" giọng nói như cầu xin cô.

-"Nói đi" cô bước vào nhà hắn cũng đi theo sau.

-"Chúng tay quay lại có được không ?" hắn nắm lấy tay cô

-"Không" cô rút tay ra nói chắc nịc

-"Anh xin lỗi chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà"

-"Hạnh phúc...nực cười hạnh phúc mà anh nói là tôi nhìn anh bên người khác sao" cô cười khinh bỉ hắn.

-"Không thể sao ?" hắn hết cơ hội rồi sao

-"Em có thể ôm anh một cái như tạm biệt được không ?"

-"..."

-"Một lần thôi" ánh mắt u buồn đầy đáng thương của hắn làm cô mềm lòng
Thế là cô và hắn ôm nhau thì nó bước vào thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro