Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phong Hồng Duy cùng với Đỗ Duy Mạnh sau khi giải nghệ thì mua một căn nhà nhỏ ở nội đô thành phố sống chung, đến nay cũng được 7, 8 năm.

Duy Mạnh thì làm mấy công việc ở Liên đoàn bóng đá, còn Hồng Duy chú tâm vào việc kinh doanh, bình thường trải qua cuộc sống.

Có điều, cuộc sống hôn nhân luôn gặp phải những trắc trở khó khăn. Hai người xa lạ không cùng huyết thống bỗng dưng ở với vốn không phải điều dễ dàng. Mẫu thuẫn luôn luôn xảy ra, tình cảm của cả hai cũng không ít lần đi đến bờ vực đổ vỡ. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, cãi nhau ầm ĩ. Đều là đàn ông nên thi thoảng còn động tay động chân một trận.

Cả hai năm nay sắp sang tuổi bốn mươi, đều là người trưởng thành, trung niên cả rồi nhưng tính tình thì như trẻ con, vốn chẳng ai chịu nhường ai. Hồng Duy hoài niệm về cái thuở mới bên nhau, lúc ấy Duy Mạnh vẫn còn là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, sức vóc hơn người. Chứ chẳng như bây giờ, bụng thì càng ngày càng phệ ra còn mặt thì lấm tấm vết chân chim.

Vì chuyện này mà cậu cằn nhằn anh suốt, nào là anh chẳng biết chăm sóc bản thân, lười biếng chẳng chịu vận động, không chịu làm việc nhà,...

Còn Duy Mạnh thì thấy Hồng Duy càng ngày càng lải nhãi giống như mấy bà vợ già trong xóm. Từ cửa hàng về nhà, từ nhà ra chợ, chẳng biết một ngày có thể gặp bao nhiêu người mà về đến nhà như muốn bùng nổ, nói quá trời nói.

- Hôm nay ra chợ thấy chồng nhà người ta biết đỡ đần vợ. Vợ ra chợ bán hàng mà chồng đi theo khuân vác thấy mà ham. Còn chồng mình, hầy, từ cơ quan về nhà là nằm ễnh ra đó chả giúp được gì.

Hồng Duy vừa nói vừa cầm máy hút bụi hút một vòng quanh nhà, tiếng cậu lớn át cả tiếng máy hút bụi. Duy Mạnh đang ôm dĩa trái cây xem ti vi nghe mà chau hết mày lại.

- Em nói anh á. Xem lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân. Để da mốc meo lên hết cả, mỗi lần muốn sờ lại bực hết cả mình.

Duy Mạnh ngày nào cũng nghe đi nghe lại nghe đến phiền.

Lại nhớ chuyện hồi chiều gặp mấy anh em trong đội bóng cũ liền muốn đề nghị với Hồng Duy một chuyện:

- Rồi, rồi. Sau này đều nghe lời em. Muốn anh dùng mỹ phẩm trùng tu nhan sắc chứ gì. Có gì đâu, cái này dễ, em tư vấn cho anh là được. Còn mấy chuyện tập thể dục chứ gì, ầy, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà có chuyện này quan trọng, muốn bàn với em một chút.

Hồng Duy xem như nãy giờ không nghe thấy gì, tiếp tục làm việc của mình.

Duy Mạnh trông mà nóng hết cả ruột, bèn vươn tay tắt mày hút bụi rồi kéo Hồng Duy xuống ngồi ghế sopha bên cạnh.

- Anh làm cái gì...

- Trên đời này có ai vô lý như em không, cằn nhằn người khác thì được, đến chừng muốn nói với em vài ba câu lại bơ anh.

Cậu toang cãi lại rằng là lúc cậu cằn nhằng anh cũng bơ cậu đi còn gì nhưng sau khi nghĩ lại hôm qua cũng vừa mới to tiếng với nhau xong, hôm nay không thể cãi tiếp được đành nhịn xuống.

- Rồi anh nói mau. Em còn phải rửa chén.

- Ầy, chén lát nữa anh rửa, nhà cũng để anh lau. Em nghỉ ngơi một chút.

Duy Mạnh vừa nói vừa đấm đấm mấy cái vào chân cậu, vừa dỗ.

- Có phải lại muốn xin tiền em nữa đúng không? Em không cho.

- Không phải mà.

- Vậy lại làm sai cái gì rồi.

- Anh thề là cái gì anh cũng chưa có làm.

- Vậy anh sắp làm? Ầy, hôm nay thái độ của anh không đúng lắm nha. Nói mau, lại âm mưu cái gì?

Duy Mạnh nghĩ nghĩ một lúc, mới chầm chầm mở miệng.

- Hay là... hay là chúng mình có con đi.

Hồng Duy vừa nghe xong liền, hít thở một hơi, giống như đang kiềm nén cái gì, bèn đi vào phòng đóng cửa cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro