Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sako ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Chẳng hiểu sao em lại  cảm thấy chán chường với cuộc sống hiện tại của mình. Có lẽ là do từ khi còn nhỏ, em đã phải chịu sự kỳ vọng quá cao của gia đình. Cuộc đời em là chuỗi ngày nhàm chán tẻ nhạt, hết những buổi học luyện đàn piano, lại đến những buổi học lễ nghi,... Đó là những  thứ cơ bản mà một thiếu gia như em phải học.

Hôm nay vẫn là một ngày buồn chán như mọi khi, có khác chăng là em đang một mình dạo chơi trên con phố vắng vẻ ít người qua lại. Còn vệ sĩ của em ở đâu á ? Tất nhiên là em đã cắt đuôi bọn họ rồi. Sako biết rằng em chỉ có thể tạm rời xa sự kiểm soát của họ một lúc thôi. Thế nhưng chút thời gian ấy cũng đủ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Sako rất thích ăn bánh ngọt vì vậy em nhỏ ngó nhìn xung quanh và cố gắng tìm kiếm một tiệm bánh ngọt nào đó.

- " Hahaha, hôm nay trúng mánh rồi anh em ơi. Có con mồi đi lạc vào địa bàn tụi mình kìa. " - Bất chợt một giọng cười đểu rả vang lên.

Sako giật mình. Em quay người lại và thấy một đám người trông có vẻ không giống người tốt.

" Xem nào 1...2...5. Chà số lượng có vẻ không quá nhiều nhưng mình không thể tự hạ hết những người này được. Chúng quá cao lớn so với mình." Sako thầm nghĩ.

Dù em cũng được đi học võ nhưng sức mạnh của em không đủ để đánh gục hết đám người này. Sako bối rối, em hy vọng vệ sĩ của em mau đến. Em bắt đầu có chút hối hận  về hành động bồng bột của mình ngày hôm nay.

-" Tụi mày nhìn xem thằng nhóc kia kìa. Nó mặt mày trắng trẻo, ăn mặc sang trọng thế kia. Trên tay còn đeo cả đồng hồ hiệu  Apple Watch gì đó .Cái đó tao đã thấy trên tivi đấy. Nó chắc hẳn là con của kẻ có tiền. " - Một kẻ trong đám người lên tiếng.

-" Hì hì, vậy tụi mình cướp đồng hồ của nó thôi. "

Bọn chúng bắt đầu bao vây lấy em, Sako nghiến chặt răng, đôi lông mày của em cau lại. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã trắng bệch. Một tên trong số đó nắm lấy cổ áo em. Quát lên:

-" Mày khôn hồn thì giao cái đồng hồ trên tay mày ra đây. Rồi có bao nhiêu tiền thì giao hết ra cho bọn này. Nghe rõ chưa ?".

Sako ngoan ngoãn đưa đồng hồ ra , em cũng lấy ví tiền đưa cho bọn chúng luôn. Tên kia giựt lấy đồng hồ và ví của em. Hắn mở ví ra kiểm tra chỉ thấy có 1000 yên.

-" Cái đéo gì thế này ? Sao trong cái ví của mày chỉ có chừng này tiền thôi. Chỗ này chả đủ cho bọn tao đi karaoke một hôm nữa. "

Vừa nói vừa cay cú, hắn giơ nắm đấm lên định đấm thẳng vào mặt Sako. Em nhỏ chỉ có thể theo bản năng giơ tay lên ôm lấy đầu mình. Em cứ ngỡ đó sẽ là một cú đau điếng người nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Em mở đôi mắt xếch xinh đẹp của mình ra. Đó có lẽ là cảnh tượng sẽ in dấu mãi trong tiềm thức của em. Hình ảnh một thiếu niên với mái tóc màu vàng xám đang nắm lấy nắm đấm của tên du côn kia.

Em cố mở to đôi mắt của mình để nhìn cho rõ hình dáng thiếu niên ấy. Em muốn biết người ấy là ai và tại sao lại giúp em.

-" Này này, tao cực kỳ ghét mấy thằng ỷ đông hiếp yếu. Đã vậy còn đi cướp đồ của thằng oắt con bé xíu xiu."

-" C-Chết tiệt... sao lại gặp thằng điên này chứ. "

-" Kệ nó đi, chúng ta có số lượng mà, lẽ nào lại bỏ qua con mồi ngon vì thằng này à ? Tụi mày xông hết lên cho taooo..."

-" Ha... Xông lên hết một lượt đi nào. Tao giải quyết một lần luôn. "- Hiiragi cười khuẩy. Sự phấn khích trước một trận chiến bắt đầu dâng trào trong người anh.

" Rầm rầm... chát...bốp..."
" Bịch...bịch...rầm...rầm..."
Từng tên một lao đến và chúng đều bị anh dùng sức mạnh vượt trội của mình "nghiền nát". Từng tên một bị đánh bay ra xa. Chỉ sau một lúc, cả đám du côn đã nằm gục xuống đất.

" Nè, đứng dậy xem nào, là lũ nào lúc nãy mạnh mồm quá nhỉ ? Làm tao tưởng chúng mày khó xơi lắm. Hóa ra cũng chỉ có thế..."

" T-Thằng chết tiệt, đúng là đồ quái vật ..."- Một tên nằm gục nhìn lên Hiiragi mà thều thào.

" Bốp"- Một cú đá thẳng vào đầu tên đó làm hắn ta bất tỉnh.

Sau khi xử lý xong mấy tên du côn, Hiiragi nhìn sang Sako đang run rẩy ngồi bệt gần một góc tường.Trông em lúc này hệt như con cáo nhỏ đang bị hoảng sợ. Khóe mắt em đã có chút ửng đỏ.

Hiiragi không cảm thấy bất ngờ với tình huống này lắm. Bất cứ ai khi nhìn thấy bộ dạng của anh khi đánh nhau đều hoảng sợ và gọi anh là quái vật.

" Này nhóc, còn đứng dậy được không ? Hay sợ đến mềm cả chân rồi ? "

Sako nhìn chằm chằm vào anh, tuy đôi mắt vẫn còn chút ướt át nhưng em đã vội vàng phủi bụi dính trên quần áo mình và đứng dậy.

" C-Cảm ơn anh ạ...". Em nói với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

Anh thầm nghĩ " Nhóc con này lạ ghê nhỉ. Bình thường đáng lẽ ra nó phải sợ mình mới đúng chứ ?."

" Chậc, không có gì đâu, anh đây tiện tay giúp nhóc thôi. Thế nhà nhóc có ở gần đây không mà đi lang thang một mình thế này ? Chỗ này không phải nơi một bé tiểu học nên đến đâu." - Vừa nói Hiiragi vừa vuốt vuốt mái tóc mình. Vành tai bắt đầu ửng đỏ.

" Em đang chờ vệ sĩ của mình."

" Thế à ? Nhìn nhóc anh đây cũng đoán được rồi. Thiếu gia thì không nên đi một mình thế đâu. Dễ trở thành con mồi lắm đấy. "

" Em có thể biết tên anh được không ạ ?"

" Tên anh à ? Là Hiiragi Touma đấy."

" Em biết rồi ạ. Còn em tên Sako Kouta."

Lúc biết tên em nhỏ, Hiiragi cũng chẳng nghĩ nhiều, vì với anh bọn họ chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ nhau mà thôi. Nhưng chẳng ai biết được rằng, chính lần gặp mặt ấy đã trở thành sợi dây tơ hồng gắn kết duyên phận của hai con người xa lạ.

" Hình như vệ sĩ của nhóc đến rồi đấy. Tạm biệt nhé, anh đi đây."

" K-Khoan đã...em còn chưa báo đáp anh mà...Hiiragi-san. "

" Thôi khỏi đi, anh không cần đâu.". Nói rồi anh quay lưng bước đi bỏ lại Sako phía sau, ánh mắt em nhỏ cứ dõi theo hình bóng ấy.

" T-Thiếu giaaa... sao cậu lại đi lung tung thế này ? Nguy hiểm lắm đấy. Cậu có gặp chuyện gì không ? " Mấy người vệ sĩ chạy về phía Sako.

Đến gần Sako, họ chỉ thấy em ngẩn người nhìn về bóng ai dần xa.

" Người đó là..."

" Thôi bỏ đi...chúng ta quay về thôi. Cũng muộn rồi."

" Vâng thưa thiếu gia."

Anh Hiiragi, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Em không thích nợ nần gì ai đâu. Đến lúc đó em nhất định sẽ báo đáp anh. Sako thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro