Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ một người. Cậu biết không tớ vẫn luôn nhớ một người.
Cậu đang ở đâu thế? Cậu sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Có hay cười như trước đây không?... Tớ có cả ngàn câu muốn hỏi cậu khi tớ được gặp lại cậu. Tớ còn nghĩ xem mình nên nói câu gì trước khi nhìn thấy cậu.
Tớ còn có thể gặp lại cậu một lần không? "Không thể nào" câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn khi mỗi năm trôi qua. Nhưng suốt 14 năm qua và cho đến bây giờ tớ vẫn cứ cố chấp tin rằng rồi sẽ có một ngày như thế.
Cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tớ khi tớ đã là một bà lão mắt mờ, tai điếc và lẩm cẩm rồi chứ? Tớ không muốn sau ngần ấy năm chờ đợi tớ lại gặp cậu trong tình trạng xấu xí như vậy. Vì vậy nên cậu hãy cố gắng sống thật tốt và trở về gặp tớ khi tớ vẫn còn xinh đẹp và minh mẫn nhé. Tớ muốn được gặp lại người bạn của tớ khi tớ còn nhận ra cậu ấy.
Hi vọng là như thế nhưng tớ biết ước muốn không phải bao giờ cũng thực hiện được và tớ nên chấp nhận sự thật này. Chỉ là đơn giản chấp nhận sự thật rằng cậu mãi mãi cũng không quay về gặp tớ. Chỉ thế thôi mà khó thế sao?
Uhm rất khó. Đơn giản nhưng chỉ là tớ không làm được. Cuộc đời này đến khi tớ vẫn còn trí nhớ thì tớ vẫn sẽ tiếp tục hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro