Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình xem một bộ phim. Trong phim nhân vật nữ đã tặng nam chính một hộp bánh quy do cô ấy tự làm. Nam chính đã đem đúc khuôn những cái bánh quy đó để có thể vĩnh viễn giữ chúng. Hơi điên rồ nhưng cũng là một ý tưởng không tồi nhỉ? Giữ vĩnh viễn những kỷ vật của chúng ta.
Tớ chợt nghĩ về những món quà kỷ niệm của chúng ta. Tớ đã không còn giữ được cái nào: bức tượng thì bị rớt vỡ rồi; gấu bông thì mẹ đã đem vứt vì quá cũ rồi. Tớ chẳng còn vật kỷ niệm nào của cậu. Đã từ rất lâu rồi không còn bất cứ chứng cứ nào chứng minh cho tình bạn của chúng ta. Chỉ còn duy nhất ký ức của tớ. Tất cả đều còn rất rõ trong ký ức của tớ.
Cậu biết không, người ta nhìn kỷ vật mà đau lòng. Còn tớ, tớ thì không còn gì để nhìn cũng đau lòng. Hiện tại tớ ước gì mình còn có một kỷ vật nào đó của cậu để sau này tớ có thể nhìn nó mà nhớ về tình bạn của chúng ta. Tớ rất sợ một ngày nào đó ký ức của tớ phai nhoà. Tớ sợ một ngày nào đó trí nhớ của tớ không còn tốt và tớ sẽ quên mất cậu. Càng lớn tớ càng đảng trí cậu biết không? Nếu cậu còn ở bên cạnh tớ chắc không ít lần cậu bực bội vì cái sự hậu đậu hay quên của tớ. Có khi tớ chẳng nhớ mình đã đánh rang hay chưa nữa. Và khi xem bộ phim 1000 ngày tớ lại càng sợ hơn nữa. Tớ sợ một ngày nào đó sẽ quên mất cậu, quên hết mọi người.
Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ? Đó chỉ là phim thôi mà. Tớ chỉ hơi đảng trí tí thôi nhỉ? Tớ chăm đọc sách và suy nghĩ hơn thì sẽ cải thiện được tình trạng hay quên thôi mà. Vì vậy, tớ sẽ không quên cậu. Tớ sẽ giữ mãi kỷ niệm tình bạn của chúng ta trong ký ức của tớ. Tớ sẽ giữ gìn nó thật tốt. Tin tớ nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro