Mình nhớ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ một người luôn khen mình đẹp mặc dù mình chẳng đẹp bằng ai. Mình nhớ một ng luôn thần tượng mình vì mình học giỏi, viết chữ đẹp mặc dù còn nhiều bạn nữ khác giỏi và viết chữ đẹp hơn. Mình nhớ một người luôn nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến mặc dù mình có hững hờ hay lạnh lùng. Mình nhớ một người luôn cười rất tươi khi mình gọi tên cậu ấy. Mình nhớ một người thỉnh thoảng chọc mình bằng cái tên ở nhà mà mình dấu nhẹm đi. Mình nhớ một người rất ngông đời nhưng lại e dè khi bị mình bắt gặp.
Bao năm qua mình cứ luôn nhớ một người như vậy. Nhớ từng nét mặt, nụ cười, giọng nói và cả ánh mắt khi ấm áp khi rụt rè ấy.
"Bao năm qua cậu vẫn sống ổn chứ?
Chắc sẽ ổn thôi vì cậu rất tốt bụng mà"
Tớ cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời như thế suốt mười mấy năm qua.
Cậu thì hay rồi chắc đang sống vui vẻ ở một nơi nào đó, mà cũng ko hắt xì khi có người mãi nhắc cậu suốt bao năm qua.
Tớ nhớ cậu thì tớ nhớ thôi, nhớ người bạn thân thuở nào của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro