Nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ nhớ mẹ kinh khủng, chỉ muốn có mặt ở nhà và ôm chầm lấy mẹ. Về đọc thấy tin nhắn của mẹ "đi làm nhớ ăn sáng nha con gái" mà nước mắt tớ trào ra. Đúng là không tình cảm nào so sánh được với tình yêu ba mẹ dành cho con cái. Vì vậy dù có khó khăn có cô đơn như thế nào chỉ cần nghĩ đến ba mẹ là tớ dịu lòng lại và suy nghĩ tích cực hơn. Vì yêu ba mẹ như vậy nên tớ không dám tưởng tượng đến một ngày ba mẹ già đi rồi bỏ tớ ra đi. Đau lòng ư? Khóc than ư? Tớ không phải chỉ vậy, tớ là không có cách nào chấp nhận được chuyện đó dẫu biết đó là chuyện tự nhiên của đất trời. Cậu biết không mỗi khi thấy ai mồ cô là nước mắt tớ lại trào ra. Tớ mít ước quá đúng không? Chuyện người ta và chuyện đời là như vậy mắc gì mình mau nước mắt như vậy. Bình thường tớ rất cứng cỏi, kiên cường nhưng phàm bất kỳ chuyện gì liên quan tình cảm ba mẹ và con cái là tớ yếu đuối kinh khủng.
À cậu biết không dù bận bù đầu với công việc tớ cũng đã nhớ cậu. Khi tớ đọc cuốn "cô gái đến từ hôm qua" tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cô cậu bé trong truyện gặp lại sau 10 năm. Cậu bé đã không còn nhận ra cô bé nhỏ năm nào. 10 có lẽ ai đọc cũng thấy dài nhưng đối với tớ nó bình thường đến nổi ko bình thường hơn được nữa. 10 năm thì đã sao? Chúng ta đã 14 năm chưa gặp lại. 14 năm này tớ luôn sống với nỗi nhớ về cậu và tự đặt câu hỏi "bao giờ ta gặp lại nhau?". Rồi khi gặp lại cậu có như cậu bé kia hoagn toàn không nhận ra tớ? Không nhận ra cũng được, tớ tịe an ủi mình như thế, miễn là tớ được nhìn thấy cậu một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro