Vì sao cậu lại thích tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ tớ vẫn luôn tự hỏi ngày đó vì sao cậu lại thích tớ?
Chúng ta đã học chung với nhau từ khi lên tám và cậu cũng đã thích tớ từ khi đó. Tớ đã nhận ra được tình cảm của cậu khi cậu tặng tớ bức tượng cậu bé đang hôn cô bé trong ngày sinh nhật em trai tớ. Cậu biết không lúc đó tớ có hơi hoảng vì tớ còn quá nhỏ mà, thích một người là chuyện tớ chưa bao giờ nghĩ đến và tớ cũng đã chưa từng nghĩ đến cho đến khi tớ tốt nghiệp đại học đấy. Lúc đó tớ có hơi sợ chút mỗi khi chỉ có hai chúng ta, tớ sợ cậu tỏ tình với tớ thì tớ biết làm sao. Vì thế nên tớ đã tránh mặt cậu, trách gặp cậu riêng và lúc nào cũng là ba chúng ta- ba đứa bạn thân chúng ta lúc đó.
Cậu biết mà đúng không rằng lúc nhỏ đó tớ không hề xinh đẹp tí nào, tóc lại cắt tém cao như con trai, răng thì mọc lung tung làm cho nụ cười của tớ chả khi nào dễ coi. So với tớ thì Nhung dễ thương hơn nhiều, xinh đẹp, nữ tính và có nụ cười rất đẹp. Ba chúng ta chơi rất thân với nhau, cái gì Nhung cũng biết còn chỉ lại cho tụi mình nữa. Hơn nữa Nhung đặc biệt rất quan tâm đến cậu, đều để ý xem cậu có vui không. Tớ còn nhận ra sự chăm sóc đặc biệt mà Nhung dành cho cậu nên chắc lúc đó cậu cũng nhận ra chứ đúng không? Hay tớ là con nít quỷ tớ quá nhạy cảm rồi?
Mà dù sao đi nữa thì vấn đề là tại sao cậu lại không thích Nhung mà chọn thích tớ. Cậu đã luôn quan tâm tớ, khen ngợi, động viên tớ? Tại sao vậy tớ có gì hay đâu?
Tình cảm lúc còn là con nít tám chín tuổi thôi cuối cùng cũng chỉ là tình cảm con nít. Con nít rất mau quên và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Thế nhưng tại sao cậu vẫn cứ thích tớ cho dù cấp hai chúng ta không còn học chung với nhau và tớ cũng rất ít khi gặp cậu. Nhưng tớ vẫn còn nhớ ánh mắt trìu mến cậu nhìn tớ khi vô tình chúng ta chạm mặt nhau. Dù chúng ta chỉ là vô tình gặp lại nhưng những lúc ấy tớ biết cậu rất vui và vẫn rất quan tâm đến tớ. Ánh mắt của cậu rất sáng và ấm áp những lúc đó cậu có biết không?
Lúc đó tớ cũng vẫn là con bé vô tâm, tớ đã chẳng hề biết điều đó có nghĩa gì. Sự vô tư đó chắc hẳn đã từng làm cậu buồn rất nhiều.
Tớ đã làm cậu thất vọng đến vậy tại sao cậu vẫn cứ thích tớ?
Cậu nhớ chứ, đó là một buổi chiều trời mát, lúc này tớ đã là một cô nữ sinh lớp 10 trong tà áo dài trắng tinh. Lúc đó là khi tan trường đúng không nhỉ? Tớ đã tình cờ gặp cậu đang ngồi trên băng ghế đá ngay ngã tư đường đi trong trường. Vì là bạn cũ nên tớ đã cười thật tươi khi gặp lại cậu và tớ cũng đã hỏi thăm cậu vài câu. Xong rồi tớ cũng chào tạm biệt cậu đi về và chẳng suy nghĩ gì nữa.
Vậy mà hôm sau lên lớp thì cậu đã chuyển sang lớp tớ. Chúng ta lại học chung lớp và tớ biết cậu vẫn còn rất thích tớ. Điều này một lần nữa làm tớ sợ, cảm giác như lần khi tớ còn chín tuổi ấy. Tớ đã rất sợ vì tớ biết yêu là gì đâu, tớ là học sinh mà và tớ phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
Sau đó cậu vẫn kiên trì tiếp cận tớ và cậu nhớ cậu đã hăng hái kể chuyện về Nhung cho tớ không? Chắc hẳn cậu nghĩ rằng kể chuyện đó sẽ làm cho tớ quan tâm và tớ sẽ cởi mở hơn. Cậu không biết rằng kể từ ngày Nhung nhận ra cậu thích tớ thì cậu ấy đã lạnh nhạt với tớ như thế nào. Lúc 9 tuổi ấy tớ đã từng giận cậu vì cậu đã làm cho Nhung thay đổi như vậy, vì cậu làm cho mọi thứ rối tung lên, làm tớ bối rối không biết làm gì. Tớ còn quá nhỏ mà để có thể xử lý cái tình huống chết tiệt đó.
Cậu cũng đã không biết rằng Nhung chưa từng gọi điện hay viết thư cho tớ kể từ khi cậu ấy đi TP sống. Thay vào đó thì cậu luôn có thông tin của cô ấy. Lúc cậu kể với giọng hăng say thì tính con nít của tớ lại xuất hiện. Tớ giận, tớ giận lắm, giận cô ấy đã quên tớ, giận cậu vì cậu đã làm Nhung ghét tớ.
Vẫn như đứa trẻ lớp ba ngày xưa tớ đã thật sự nổi giận với cậu, tớ không thèm nói chuyện với cậu, chẳng thèm quan tâm đến cậu dù cậu làm gì.
Tớ đã như thế thì vì sao cậu lại thích tớ? Tớ biết tớ là đứa con gái xấu xí lại khó tính khó gần hơn từ khi tớ lên cấp ba nên chẳng có bạn nam có thể thích tớ. Vậy mà cậu vẫn thật lòng thích tớ. Có phải vì đã rất thích tớ nên cậu đã rất đau lòng không? Nên cậu đã bỏ bê việc học và bắt đầu hút thuốc. Cậu biết không cho đến bây giờ tớ vẫn nhớ rất rõ cái ngày cuối cùng mà tớ còn được nhìn thấy cậu. Lúc đó là giờ ra chơi tớ đang cùng vài đứa bạn gái đi xuống căn tin. Chúng tớ đã đi qua cầu thang nơi cậu đang ngồi trên thành và hút thuốc. Cậu đã rất bất ngờ khi chạm mặt tớ lúc đó và đã rụt rè giấu đi điếu thuốc. Đó là ánh mắt hối lỗi của một người làm như đã gây ra tội gì lớn lắm vậy. Cho đến bây giờ tớ vẫn rất hối hận vì vào thời điểm đó tớ đã chọn cách phớt lờ cậu. Cậu biết không, khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu tớ đã rất đau lòng. Vì sao cậu lại phải như thế và tớ rất muốn đến bên cậu, hỏi thăm cậu, khuyên nhủ cậu nhưng tớ đã sợ tớ đã thật hèn nhát khi chọn trốn chạy. Sau ngày hôm đó thì cậu đã không từ mà biệt suốt 14 năm và tớ vẫn chưa từng có cơ hội để sữa chữa lỗi lầm khi ấy.
Thật buồn cười tại sao cậu lại vẫn cứ thích tớ cho đến cái ngày ấy? Tớ chưa làm cậu đủ đau lòng hay sao? Tớ xứng đáng với tình cảm của cậu hay sao? Không hề. Nhưng cậu đã cứ thích tớ. Tớ biết vì ánh mắt của cậu vào cái ngày ấy vẫn là vì cậu xấu hổ, vì cậu không muốn tớ bắt gặp cậu trong tình trạng tệ vậy. Cậu ấy, chẳng sợ ai, nói không tệ thì còn là đại ca, dám trèo lên thành cầu thang ngồi nhâm nhi điếu thuốc, xung quang lại có cả đám đàn em. Vậy cậu lại đi quan tâm đến cảm giác của một con bé như tớ làm gì? Thích tớ làm gì?
Dù rất muốn có thể quay trở lại ngày xưa, cái ngày hôm đó để tớ có thể mạnh dạn bước đến bên cậu nhưng nghĩ mặt khác thì điều đó cũng không tệ lắm. Khi đó vì tớ quá vô tình nên đã làm cậu rất rất đau lòng có phải không? Nên vì thế cậu đã chọn quên tớ đi và ra đi không một lời từ biệt đúng không? Tớ đoán chắc cậu đã chọn đến một nơi thật xa để chẳng bao giờ phải chạm mặt tớ nữa.
Cũng tốt, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu. Hãy đừng bao giờ đau lòng vì tớ nữa, đừng thích tớ nữa. Hãy chọn một cô gái thật tốt và sống thật hạnh phúc cậu nhé.
14 năm cũng đủ dài để cậu quên hẳn cô gái 8 tuổi ngày xưa kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro