Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Googoo được an táng ở một nơi hẻo lánh, chú mèo đen gần năm tuổi đã ngủ yên dưới lòng đất tĩnh lặng. Phác Trí Mân nhớ lúc nhận nuôi Googoo, nó chỉ là một con mèo hoang ba tuổi lang thang khắp mọi xó xỉnh, gầy nhom và nhỏ bé, tứ cố vô thân hệt như cậu ngày đầu đến thành phố S. Cậu không nói một câu, vô hồn quan sát toàn bộ quá trình chôn cất, chỉ có sắc mặt nhợt nhạt cùng âm giọng khản đặc cho thấy trạng thái của cậu đang không ổn. Một cơn gió thoảng qua khiến cậu rùng mình vì lạnh, lảo đảo đứng không vững, được Điền Chính Quốc bên cạnh đỡ lấy, cậu lau mặt, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn.

Nước mắt đã sớm bị gió hong khô, để lại vành mắt đỏ bừng trông vô cùng yếu ớt.

Mọi thứ như trở về nhịp sống bình thường.

Lúc Điền Chính Quốc lái xe quay về, dừng ở dưới nhà rất lâu, chứng kiến Phác Trí Mân cứ ngây ngốc không phản ứng, sườn mặt gầy gò, xương quai hàm sắc lẹm. Trái tim hắn đau nhói, đại não co rú, hắn nhẹ nhàng gọi.

"Mân Mân..."

"A?" cũng là câu trả lời vô thức chậm chạp, Phác Trí Mân từ từ ngước mắt lên, bên ngoài cửa sổ là thế giới rộng lớn trắng xóa vô cùng cô độc. Tuyết vừa rơi được một lúc, lớp màn trắng bao trùm toàn bộ không gian làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, vài cành khô trơ trọi nhô ra khỏi thân cây héo úa càng làm khung cảnh thêm bi thương. Cậu như tự nói với chính mình.

"Lạnh quá..."

Điền Chính Quốc biết cậu đang nhung nhớ con mèo đen vừa qua đời, trông thấy khóe mắt Phác Trí Mân ươn ướt, hắn cuối cùng không kiềm được lòng mà tháo dây an toàn, nghiêng người ôm lấy cậu, giống như lúc ở trong bệnh viện an ủi người khóc đến suýt ngất đi, trái tim đau đớn như bị xát muối những không làm được gì.

"Điền Chính Quốc này, nếu như tôi chết, chắc chắn sẽ rất lạnh, thân thể cứng đờ, cả người bị tuyết bao phủ, thấm xuống bùn đất xóa đi dấu vết tôi từng tồn tại. Nếu tô chết, anh sẽ không đến tìm tôi, Lộ Nhất Liêm cũng sẽ không đến, Googoo sẽ không..."

Cậu dừng lại một chút, cổ họng đột ngột dâng lên một cỗ đắng chát nghèn nghẹn, tiếng hắng giọng khản đặc truyền đến vành tai Điền Chính Quốc, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cho Phác Trí Mân.

"Không được nói bậy."

Hắn muốn xin lỗi, song cũng không muốn đánh mất cơ hội gặp mặt. Đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc hắn vui sướng biết bao khi nghe Kim Thái Hanh vô tình hội ngộ Phác Trí Mân. Hắn nóng lòng muốn chạy đến bên người ngày nhớ đêm mong, sau đó dựa vào cơ duyên mà chăm sóc cậu, dùng cơ hội đổi lấy sự dịu dàng chưa từng có trước kia trao cho cậu.

Không còn ai mở lời nữa, mơ hồ trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc cảm nhận được người trong ngực run rẩy, sau đó lưng hắn bị một vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng nhưng lại giống như đã dùng hết sức lực, đặt trên xương bả vai khiến Điền Chính Quốc có chút hoảng hốt, đáy lòng tràn ngập vui sướng, con ngươi đen láy giãn to, hắn muốn tách Phác Trí Mân ra để thử nhìn ánh mắt cậu, nhìn xem có phải người kia thật sự hồi tâm chuyển ý hay không.

Thế nhưng người kia không biết lấy đâu ra sức lực, gắt gao ghì chặt lấy ngực hắn, Điền Chính Quốc không thể động đậy, âm giọng buồn buồn của Phác Trí Mân bất chợt vang lên, càng nghe lại càng thanh tỉnh, quạnh quẽ tàn khốc vờn quanh tai Điền Chính Quốc.

Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một linh cảm xấu.

"Điền Chính Quốc, tôi mệt quá...Câu này lúc trước tôi nói nhiều lắm đúng không? Tôi cũng hiểu, giống như mấy năm rồi mới gặp lại anh, tôi vẫn luôn như vậy, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Tôi yêu anh rất nhiều..., ngay từ lần đầu nhìn thấy anh vào tháng 9 năm 2013, tôi đã quyết định phải dành cả đời để yêu anh."

"Lúc chúng ta kết hôn, tôi rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cẩn thận mà sống, từng câu từng chữ đều thuận theo ý anh. Sợ anh không thích, tôi đã kiên trì lâu như vậy, mỗi ngăn trái tim đều bị dày vò đến rách nát, vậy nên tôi chọn né tránh, tôi tự lừa dối bản thân không còn yêu anh nữa. Phác Trí Mân cạn tình với Điền Chính Quốc, quãng thời gian hai năm sẽ đủ khiến quá khứ bị lãng quên, dù chính tôi luôn trông ngóng anh suốt năm năm, nhưng anh lạnh lùng phớt lờ tôi, tôi cũng không còn gì để mất."

Có lẽ do thời tiết quá lạnh, nhiệt đột trong xe khiến Phác Trí Mân nghẹn ngào, cậu im lặng một chút, lực tay càng siết chặt hơn.

"Có con mèo bên cạnh, tôi cũng bớt cô đơn. Tôi nói với anh chưa nhỉ? Googoo được năm tuổi, là vì quá nhớ anh nên tôi lấy từ đồng âm với tên của anh đặt cho nó. Nó chết lúc vừa tròn năm tuổi, coi như mai táng năm năm chúng ta chung sống lạnh nhạt. Có phải anh nghĩ con người tôi rất thích nói triết lý không, dù đã rời xa nhưng vẫn luôn hỏi thăm tình hình của anh, sau đó lại lừa mình dối người. Chắc anh thấy tôi nhàm chán lắm, tôi cho anh biết lý do nhé. Bởi vì tôi sống đơn giản quen rồi, nên trong suốt năm năm kết hôn, tôi thậm chí còn đếm xem có bao nhiêu hoa văn trên bóng đèn trong nhà, trên kệ có bao nhiêu cuốn sách, cầu thang có bao nhiêu bậc, có mấy đồ vật màu xanh, đỏ, đen, vàng..."

Điền Chính Quốc đau lòng co rút đầu ngón tay, im lặng lắng nghe.

"Đôi khi tôi cảm thấy mình hèn hạ chẳng khác gì con chó, không phải tự chế giễu bản thân, mà là một phép ẩn dụ, một con chó chỉ biết nằm rạp dưới chân anh cầu xin một cái liếc mắt, một chút tình yêu, nhưng chính thái độ lãnh đạm của anh như sợi dây xích vô hình thô bạo quất vào người tôi, đánh đến khi thịt nát xương tan, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, cuối cùng còn sợ tôi cắn ngược lại anh. Cắn cho anh trúng độc để anh ngày càng xa cách Lộ Nhất Liêm ư? Tiếc là không phải, tôi bị đau sẽ bỏ chạy, sau đó muốn dành chút thời gian để từ từ chữa lành vết thương, nhưng anh lại không chịu buông tha tôi."

Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, càng lúc càng dày đặc, hỗn loạn phấp phới dường như che khuất khung cảnh bên ngoài. Phác Trí Mân đẩy Điền Chính Quốc ra, khí trời vào độ nửa đêm càng lạnh lẽo, cậu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn không hiểu sao lại mỉm cười, đôi mắt còn vui vẻ híp lại, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

"Cái kết đẹp nhất là khi cả hai cùng hạnh phúc, đau lòng nhất là tình đơn phương. Điền Chính Quốc, tôi rất vui vì chính mình đón nhận cái kết đau lòng nhất, thời gian hiểu rõ cảm giác đau đớn sau chia tay cũng đã tiêu biến rất nhanh. Chúng ta ly hôn rồi phải không? Giấy trắng mực đen cất trong nhà, à không, là trong nhà anh mới đúng, chúng ta bây giờ không còn quan hệ nữa rồi, có lẽ rất nhiều năm sau này, tôi sẽ nằm trong vòng tay của người khác, là người tôi yêu rất nhiều, anh ấy sẽ nắm tay tôi, trao những nụ hôn, sẽ dành tất cả dịu dàng và một cuộc sống yên ổn cho tôi. Lúc đó tôi nhất định vô cùng hạnh phúc...."

Điền Chính Quốc sững người, ngơ ngác nhìn nụ cười của Phác Trí Mân, vẻ mặt trông thanh thản đến lạ, hắn hoảng hốt vươn tay ra, trống rỗng chẳng có gì.

"Điền tiên sinh, năm mới vui vẻ."

"Tạm biệt."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro