Cha và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tại cổng làng...

"Chào mừng trở lại Boruto, Kawaki và Kuchi."- Shikadai đứng chắn trước cổng làng.

"Chào hỏi sau đi bọn tôi đang vội."- Kawaki đối mặt với Shikadai.

"Có gì phải vội chứ?"- Shikadai.

"Thôi nào, bọn tôi đang có bệnh nhân các cậu tránh ra một chút."- Kuchi nhìn đám người vây quanh lớn giọng.

"À phải rồi các cậu được chào mừng còn cậu ta thì không."- Shikadai hướng mắt về phía Boruto.

"Gì nữa đây?"- Kawaki cáu gắt.

"Đây là ý của ngài Đệ Thất đừng nhiễu sự Kawaki."-Shikadai.

"Tôi sẽ nói chuyện với cha."- Boruto lạnh giọng.

"Nhiệm vụ của bọn tôi thôi các cậu đừng cố chấp."- Shikadai.

"Ở đây ai mới cố chấp."- Kawaki.

"Giờ cho dù cậu ta có vào được làng cũng không chắc giữ được mạng."- Shikadai.

"Việc đó không cần cậu lo."- Boruto.

"Đừng làm khó bọn tôi thế chứ, Boruto."- Shikadai.

Boruto không quan tâm lời cậu bạn nói liền cho đám người một ánh mắt sắc lạnh.

"Boruto."

"Ý cha là gì đây?"- Boruto quay sang nhìn người cha đáng kính.

"Trước mắt làm theo ý ta đi còn lại ta sẽ nói với con sau."- Naruto.

"Ý của cha hay của đám người đó."- Boruto.

"BORUTO."- Naruto lớn tiếng với con trai mình.

"Cha muốn gì con cũng có thể làm nhưng cậu ấy thì không."- Boruto giữ chặt người trong lòng.

"Con đang muốn đối đầu với ta đấy à."- Naruto cau mày.

"Không phải nhưng mà..."- Boruto.

"Boruto..."- Sarada nhẹ giọng.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này cậu đừng lo."- Boruto chuyển hướng sang nhìn cô.

"Ta không muốn nói nhiều với con hãy làm theo lời ta nói đi."- Naruto.

"Sarada đang rất yếu cậu ấy phải dùng thuốc để duy trì. Cha đợi cậu ấy khoẻ lại được không?"- Boruto dịu giọng lại.

"Việc này không thể."- Naruto nghiêm nghị.

"Cha..."- Boruto.

"Bỏ tôi xuống đi."- Sarada kéo nhẹ vạt áo cậu.

"Nhưng..."- Boruto ngập ngừng.

"Sẽ ổn thôi."- Sarada trấn an cậu.

Boruto để cô xuống nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước đi loạng choạng của cô.

"Tôi đi cùng cậu."- Boruto lo lắng đỡ cánh tay nhỏ.

"Không cần đâu chắc có việc quan trọng cha cậu mới làm vậy."- Sarada cố đứng vững.

"Sarada, không cần gắng sức vậy tôi sẽ nói lí lẽ với cha."- Boruto.

"Nào phải nghĩ cho ngài ấy một chút, tôi đi rồi sẽ về sớm."- Sarada.

"Tôi không yên tâm."- Boruto.

"Cậu tin tôi chứ? Tôi sẽ quay lại mà."- Sarada cười nhẹ trấn an cậu.

"Tôi sẽ đợi cậu dưới văn phòng Hokage nhất định không được bỏ đi đâu đấy."- Boruto dặn dò.

"Ừm tôi sẽ tìm cậu."- Sarada.

"Này hi vọng hai viên còn lại có thể giúp cậu cầm cự được một lúc."- Boruto lấy ra hai viên thuốc còn sót lại đưa cho cô.

"Ừm cảm ơn các cậu."- Sarada quay qua nhìn hai người bạn.

Boruto nhìn cô một lúc rồi trùm mũ che kín mặt cho cô.

"Tôi đi đây đừng quá lo lắng."- Sarada.

Sarada chầm chập đi theo Naruto và các ninja cấp cao trong làng.

"Boruto, trước khi tàn cuộc họp với cao tầng làng Lá ba người các cậu không được lại gần văn phòng."- Shikadai ngáp dài.

"Bọn này không thèm đâu ha."- Kuchi nhí nhố đáp trả.

"Chậc cái đám này xử cả lũ một lúc cho nhanh gọn."- Kawaki bực tức.

"Không được làm liều, trước tiên hai cậu đi tìm cô Sakura tại bệnh viện đã."- Boruto ngăn cản.

"Ờ ha tôi nhớ sư phụ quá đi, đi thôi đi thôi."- Kuchi nhảy chân sáo.

"Riết cậu cứ như con nuôi Uchiha không đấy."- Kawaki.

"Không phải, Haruno mới đúng."- Kuchi cười khoái chí kéo Kawaki đi cùng.

"Yên tâm đi chỉ cần cậu ấy an toàn tôi sẽ không làm loạn lên đâu."- Boruto quay sang nhìn Shikadai.

"Boruto, tôi không muốn ngăn cản cậu nhưng có vài lí do khiến tôi phải làm như vậy."- Shikadai.

"Cậu chỉ đang bị đám người đó dắt mũi thôi."- Boruto.

"Không hẳn tôi đang muốn bảo vệ hai cậu nhưng theo một cách cực đoan hơn."- Shikadai.

"Cậu nên chọn một trong hai thôi."- Boruto.

"Tôi cũng như cậu thôi cậu không nỡ bỏ mặc cậu ta thì tôi cũng vậy, chúng ta là anh em không phải sao?"-Shikadai.

"Nhưng tôi chọn cách đường đường chính chính bênh vực cậu ấy nhiêu đó đủ rồi, Shikadai."- Boruto để lại cậu bạn ở lại và rời đi.


Boruto đi đi lại lại trước cổng văn phòng mà lòng cậu như lửa đốt. Hơn năm tiếng trôi qua như cậu vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu lập tức trong lòng cậu dậy lên từng đợt bồn chồn.

"Boruto."

"Cha? Sarada đâu rồi?"- Boruto nhìn người cha đang chầm chậm tiến về phía mình.

"Con bé không có ở đây."- Naruto đáp.

"Con không đùa đâu cha đưa cậu ấy đi đâu rồi."- Boruto.

"Ta không đùa."- Naruto.

"Cha."- Boruto tức giận.

"Con không khác ta khi xưa là bao."- Naruto nhìn thấy hình bóng lúc xưa của mình trên người cậu con trai.

"Con phải đi tìm cậu ấy."- Boruto.

"Không cần tìm con bé gần đây thôi. Ta muốn hỏi con một vài thứ thôi, Boruto."- Naruto nghiêm nghị.

"Về chuyện gì chứ?"- Boruto.

"Con biết chuyện của cao tầng làng Lá từ bao giờ?"- Naruto.

"Từ lâu rồi cha muốn giấu con cũng phải giấu kĩ một chút."- Boruto.

"Cái này là yêu cầu của con bé, ta chưa từ muốn giấu con chuyện này."- Naruto.

"Lại là Sarada. Có chuyện gì không phải ý của cậu ấy không?"- Boruto.

"Haha con bé sợ con lo lắng thôi."- Naruto nhìn cái mặt của cậu con trai như mất sổ gạo cười khúc khích.

"À còn về cái lão già đó con sẽ không để yên cho lão đâu."- Boruto cau có.

"Đó là bộ mặt của làng Lá nếu con chống lại chẳng khác nào con đang đối đầu với làng ngay cả ta cũng chẳng làm gì được chỉ có cách thương lượng thôi."- Naruto.

"Đó là do cha đảm nhiệm cái chức vụ Hokage nhàm chán này con thì khác."- Boruto.

"Boruto, càng làm lớn con bé càng không an toàn."- Naruto.

"Chứ giờ cậu ấy thì an toàn lắm đấy. Quá đủ rồi sao phải ép cậu ấy đến bước đường cùng này? Cha mẹ cậu ấy sẽ ra sao khi cậu ấy lại biến mất thêm một lần nữa? Cha có nghĩ cho họ không?"- Boruto cáu gắt.

"Ta..."- Naruto chợt khựng lại.

"Cha không hiểu cha luôn làm theo yêu cầu của đám người khốn khiếp đó. Chúng gọi cậu ấy như một con chó trung thành vậy có đáng không."- Boruto.

"Ta không thể đường đường chính chính bảo vệ con bé trên là cao tầng dưới có các vị Hokage đương nhiệm, điều đó quá khó đối với ta."- Naruto thở dài.

"Còn về phần Sasuke và Sakura-chan, hai cậu ấy đều biết chuyện này cũng đã họp hội nghị rất nhiều lần nhưng cuối cùng hai cậu ấy chọn cách tôn trọng quyết định của con bé."- Naruto nói tiếp.

"Ngay cả khi cậu ấy có thể sẽ mất mạng sao? Sao không ai ngăn cản hay chí ít nói với con? Sao mọi người lại cùng nhau giấu con?"- Boruto đấm vào vách tường bên cạnh như xả đi một phần nào cơn thịnh nộ trong người cậu.

"Rất khó để chấp nhận nhưng là một shinobi chuyện hi sinh rất bình thường. Còn việc này, một phần khi đó con rất bồng bột con sẽ náo động cả cái làng này mất một phần nữa là con bé yêu cầu như vậy." - Naruto giải thích.

"Con chưa từng nghĩ cha coi sự sống chết của người khác là điều bình thường."- Boruto.

"Con bé chấp nhận hi sinh vì lợi ích lớn lao của làng."- Naruto đáp.

"Cha lúc nào cũng làng làng làng, vậy nếu là cha, cha có vì làng bỏ rơi gia đình không?"- Boruto.

"Ta..."- Naruto không ngờ tới cậu con trai sẽ hỏi ngược lại mình.

"Cha không thể thì con cũng vậy. Một shinobi không bảo vệ được người mình yêu thương thì cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi."- Boruto.

"Boruto, đừng nói chuyện với cha cậu như thế."- Sarada từ đâu tiến lại.

"Này nãy giờ đi đâu vậy?"- Boruto giữ vai cô.

"Nói sau nhé tôi có chuyện cần nói với ngài ấy."- Sarada vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Vẫn ổn chứ?"- Naruto nhìn cô gái nhỏ cười cười.

"Dạ cũng khá ổn con cảm ơn ngài đã giúp đỡ con."- Sarada cúi đầu.

"Con bé này khách sáo quá."- Naruto.

"Vâng khi ổn hơn con sẽ quay trở lại nơi đó."- Sarada.

"Chuyện còn lại cha với cậu ta sẽ giải quyết."- Sasuke xuất hiện đứng bên cạnh Naruto.

"Phải phải."- Naruto gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà con..."- Sarada.

"Đến đây được rồi còn lại cứ để cho bọn ta."- Naruto.

"Nghỉ ngơi đi mẹ đang đợi con ở bệnh viện đấy, Sarada."- Sasuke tiến đến ôm con gái.

"Con vẫn có thể tự làm..."- Sarada.

"Boruto, đem con bé tới bệnh viện và hãy thay ta chăm sóc con bé khi ta không ở đây."- Sasuke quay sang nói với cậu học trò.

"Người cứ yên tâm ở con."- Boruto.

"Ờm bọn ta đi đây."- Sasuke cùng Naruto trở về văn phòng Hokage.

"Papa..."- Sarada gọi với theo.

"Sarada, đủ rồi."- Boruto đứng chắn trước mặt cô.

"Không được tôi phải nói cho papa với ngài Đệ Thất hiểu."- Sarada.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."- Boruto kéo tay cô.

"Tôi phải nói cho xong đã."- Sarada kiên quyết đi gặp cha cậu.

"Tôi nói đủ rồi vết thương quan trọng hơn."- Boruto.

"Nhưng mà..."- Sarada.

"Đi thôi đừng cứng đầu nữa."- Boruto không đợi cô trả lời một mạch kéo cô đến bệnh viện.





Sau mấy tiếng đồng hồ sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu...

"Boruto? Con vẫn ở đây à."- Sakura bước ra khỏi phòng theo sau là cậu học trò cưng Kuchi.

"Vâng."- Boruto đáp ngắn gọn

"Con nên về nhà đi."- Sakura đút tay vào túi áo blouse.

"Nhưng tình hình cậu ấy..."- Boruto.

"Đã lâu rồi Hinata không được gặp con, cậu ấy rất nhớ con đấy mau về nhà đi."- Sakura nói ngắn gọn rồi rời đi.

"Sư phụ không có ý gì đâu do thấy Sarada như vậy nên cô ấy cũng có chút sốc."- Kuchi vỗ vai cậu.

"Tôi hiểu còn cậu ấy thì sao?"- Boruto.

Kuchi chỉ khẽ lắc đầu.

"Tôi phải vào đấy."- Boruto cau mày nhanh chóng đẩy cậu bạn sang một bên.

"Cậu không vào được đâu."- Kuchi ngăn cản.

"Sao lại không được?"- Boruto.

"Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nếu cậu cứ cố chấp vào đó sư phụ sẽ nổi giận đấy."- Kuchi.

"Nói tình hình cụ thể đi, Kuchi."- Boruto.

"Ờ thì vết thương nhiễm trùng khá nặng việc phục hồi hoàn toàn là không thể."- Kuchi.

"Khoảng bao nhiêu?"- Boruto.

"Năm mươi phần trăm nhưng sư phụ và ngài Tsunade đang tìm cách hỗ trợ cánh tay cho cậu ấy. Còn những cơ quan khác đang được kiểm tra nên tôi cũng không rõ."- Kuchi.

"Vậy khi nào thì được vào thăm cậu ấy?"- Boruto.

"Tôi không chắc nhưng tôi sẽ giúp cậu đề xuất với sư phụ."- Kuchi.

"Không sao tôi sẽ đợi tôi không làm khó cậu đâu."- Boruto.

"Không phiền đâu tôi cũng muốn giúp cậu."- Kuchi.

"Cảm ơn."- Boruto.

"Kuchi, cô Sakura cho gọi cậu vào văn phòng gấp."- Một y tá gọi cậu.

"Yên tâm đi tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy giờ cậu về đi tôi phải đi rồi."- Kuchi vỗ vai cậu bạn vài cái rồi cũng rời đi.

Boruto đứng nhìn một lúc lâu cũng chịu cất từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện.

Tại nhà Uzumaki...

"A anh hai, chào mừng anh về nhà."- Himawari mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Anh về rồi đây."- Boruto đáp lại cái ôm của em gái mình.

"Boruto, lâu lắm rồi con mới về nhà nhỉ."- Hinata cười tươi.

"Vâng, cũng khá lâu rồi. Mẹ với Hima vẫn khoẻ là con an tâm rồi."- Boruto.

"Con gặp cha chưa? Cha cũng nhớ con lắm."- Hinata.

"Vừa về tới là con đã gặp cha rồi."- Boruto.

"Nay mẹ biết anh về nên làm nhiều món anh thích lắm đó."- Himawari.

"Haha vậy sao, anh cũng đang thèm cơm nhà đây."- Boruto xoa đầu cô em gái nhỏ.

"Hôm nay cha con và Kawaki đều bận không về nhà nên chỉ có mỗi chúng ta thôi."- Hinata lấy từng món ăn đặt ngay ngắn trên bàn.

"Đi ăn cơm thôi nay em có nhiều chuyện muốn kể cho anh hai nghe lắm."- Hima kéo tay cậu.

"Rồi rồi anh sẽ nghe em kể hết bữa ăn luôn."- Boruto.

Buổi cơm gia đình sau một khoảng thời gian dài trở nên ấp cúng và rộn rã...





"Hima ngủ chưa mẹ?"- Boruto ngồi ngoài phòng khách quay sang nhìn mẹ.

"Con bé ngủ rồi."- Hinata ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à."- Boruto.

"À thì mẹ nghĩ mình cũng nên biết chút gì đó về con sau khoảng thời gian dài vừa qua."- Hinata.

"Về con á? Con vẫn vậy mà mẹ."- Boruto.

"Boruto, con có thể kể cho mẹ nghe về chuyến đi của con có được không?"- Hinata.

"Cũng không có gì đáng để nghe đâu ạ."- Boruto.

"Đã có chuyện gì xảy ra với con bé Sarada à?"- Hinata.

"Con tưởng Kawaki sẽ nói với mẹ."- Boruto.

"Thằng bé nói con sẽ về nên mẹ muốn lắng nghe con hơn."- Hinata.

"Ra là vậy."- Boruto.

"Con sao vậy? Con với con bé có chuyện gì sao?"- Hinata nhìn gương mặt đang ủ rũ.

"Không ạ chỉ là..."- Boruto ngập ngừng.

"Boruto, con có thể nói với mẹ biết đâu mẹ có thể giúp gì đó cho con."- Hinata.

"Thật ra khi Sarada ở cạnh con luôn bị những tên cao tầng kiểm soát đến mức tự làm bản thân bị thương. Tại vì con nên cậu ấy mới ra nông nổi này phải không mẹ?"- Boruto.

"Tuy mẹ không rành về việc của cao tầng nhưng mẹ tin chắc con bé cũng giống như con luôn muốn bảo vệ bạn bè của mình."- Hinata.

"Con cũng không biết đôi lúc con đã nghĩ con nên từ bỏ để cậu ấy được an toàn..."- Boruto.

"Vậy con nghĩ con bé có hạnh phúc không?"- Hinata.

"Con không biết."- Boruto.

"Mẹ nhìn con lớn lên mẹ hiểu con mang rất nhiều tình cảm đặc biệt đặt vào Sarada nhưng con có biết một điều là con bé cũng giống như con không."- Hinata.

"Phải ha nhỏ ngốc đó hay làm mấy thứ kì lạ lắm."- Boruto dần trở nên vui vẻ.

"Con phải cùng con bé vượt qua giai đoạn này đấy nhé."- Hinata cười tủm tỉm.

"Vâng, cảm ơn mẹ."- Boruto.

"Rồi rồi nhớ ngủ sớm đấy, mẹ phải vào với Hima rồi."- Hinata.

"Mẹ ngủ ngon lát còn sẽ ngủ sau."- Boruto.


"Cố gắng lên phải mau khoẻ đấy, đồ ngốc Sarada."- Boruto ngồi ngắm trăng một lúc rồi cũng trở về phòng của mình.






______________________________

Tớ bị thíu 🧂 gòiiiii 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro