Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa cậu sao lại ở đây."- Kuchi mang hồ sơ đưa cho y tá tình cờ gặp Sarada đang ngồi chờ trước cửa phòng làm việc của mẹ cô.

"À mấy nay không được khoẻ là Boruto bắt tôi đến khám tổng quát đấy."- Sarada vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh cô.

"Thế cậu khám chưa?"- Kuchi hiểu ý liền ngồi xuống.

"Mama đã khám rồi tôi chỉ ngồi chờ kết quả thôi."- Sarada.

"Mà cậu bị làm sao đấy?"- Kuchi hỏi han.

"Cũng không rõ chỉ biết trong người có chút khó chịu thôi."- Sarada xoa bụng.

"Ồ vậy còn Boruto đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cậu à?"- Kuchi.

"Đúng là đi cùng nhưng đột nhiên anh ấy bị gọi đi làm nhiệm vụ rồi."- Sarada thở dài.

"Hai cậu bận rộn như vậy, thế khi nào thì tính làm đám cưới đây? Tôi rất mong chờ đấy."- Kuchi.

"Tính gì chứ tới đâu hay tới đó thôi."- Sarada.

"Này hai người đính hôn cách đây bốn năm rồi đó, cậu tính để đến khi nào?"- Kuchi hoảng hốt.

"Tôi...không biết nữa."- Sarada rơi vào trầm tư.

"Cậu nghĩ xem bằng tuổi tụi mình đa số đều có gia đình hết rồi đó mà Kina cũng rất mong chờ đám cưới của cậu."- Kuchi.

"Hai người mới lấy nhau không lâu mà đã mong chờ đến tôi rồi sao?"- Sarada.

"Thì vợ tôi quý cậu mà lúc nào em ấy cũng mong cậu hạnh phúc đó thôi."- Kuchi.

"Khi nào tình hình ổn hơn tôi sẽ tính đến chuyện đó, tôi không vội sao cậu lại vội thay tôi thế."- Sarada châm chọc.

"Chứ gì phải vội chứ cậu sắp già đến nơi rồi đó, thanh xuân của con gái các cậu phải biết quý trọng chứ."- Kuchi cằn nhằn.

"Cũng không biết chừng ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến đâu."- Sarada thản nhiên nói.

"Nhỏ này đừng nói mấy thứ linh tinh như thế chứ."- Kuchi hốt hoảng.

"Cách đây không lâu anh ấy đã nhận ra sự hiện diện của tên Momoshiki đó còn sót lại trong cơ thể, tôi cố gắng lắm rồi nhưng chuyện gì đến nó cũng đến chỉ là nó đến hơi muộn chút thôi."- Sarada dần trở nên suy tư.

"Điều này cả tôi và cậu đều biết rõ nó sẽ đến mà, điều tồi tệ nhất đấy."- Kuchi.

"Ừm tồi tệ thật nhỉ nếu nó không xảy ra có thể tôi vẫn còn đang mơ mộng về tương lai đầy màu hồng của tôi và anh ấy nhưng tiếc là..."- Sarada.

"Đừng có mở miệng ra là nói mấy thứ xui xẻo như thế biết đâu điều đấy sẽ không xảy ra."- Kuchi vừa nói dứt câu liền có tiếng ồn ào đổ dồn về bệnh viện.

"Sarada-san....Sarada-san..."- Một người trong đội ám bộ hốt hoảng chạy về phía cô đang ngồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"- Kuchi nhìn bộ dạng gấp gáp của anh ta liền hỏi.

"Sarada-san...mau đi theo tôi..."

"Trước giờ tôi với đội ám bộ đâu có thân thiết sao lại tìm đến tôi?"- Sarada nghi ngờ người trước mặt.

"Sarada-san...Boruto-san có chuyện rồi..."

"Boruto? Anh ấy làm sao? Xảy ra chuyện gì?"- Sarada gấp gáp hỏi dồn dập.

"Ở khu rừng phía Tây xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp khiến đội ám bộ chúng tôi bị thương khá nặng ngay cả ngài Đệ Thất cùng Sasuke-sama cũng bị thương tình hình ở đó đại khái là như vậy."

"Vậy sao anh biết liên quan đến Boruto?"- Sarada.

"Kawaki-san đã cứu tôi và tôi nhận lệnh cậu ấy thông báo tình hình cho Sarada-san."

"Sarada, tôi biết cậu rất nóng lòng để tôi đi cùng cậu."- Kuchi.

"Không cậu hãy điều động y nhẫn đến giúp đỡ những người bị thương hãy thông báo cho mama về việc này, mọi thứ cứ để tôi lo cậu không cần phải đi theo đâu."- Sarada cố giữ bình tĩnh.

"Cậu không chắc chắn một mình cậu có thể ngăn cậu ấy lại chưa kể cậu đang không khoẻ còn gì."- Kuchi.

"Cậu là y nhẫn hỗ trợ những người bị thương là trách nhiệm của cậu còn lại cứ để tôi với Kawaki giải quyết là được."- Sarada.

"Y nhẫn đâu chỉ có mình tôi, hai cậu tính bỏ tôi ra khỏi chuyện này đấy à?"- Kuchi phản bác.

"Nên như vậy cậu còn có Kina, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì cô ấy phải làm sao?"- Sarada.

"Tôi không dễ chết thế đâu đừng coi thường tôi như...."- Kuchi.

"Mọi thứ tôi đều để ở phòng thí nghiệm nếu có chuyện xấu xảy ra xin cậu hãy giữ lấy chúng, vậy nhé tôi đi đây."- Sarada nhờ người ám bộ kia dẫn đường.

"Cái con nhỏ này toàn nói mấy thứ xui xẻo không."- Kuchi cũng hết cách với cô bạn cứng ngắc kia.

"Kuchi-san, tôi gửi kết quả kiểm tra sơ bộ của Sarada-san."- Một y tá mang ra một tệp giấy đưa cho cậu.

"À mẹ có trong văn phòng không? Tôi cần gặp có chút việc."- Kuchi nhận lấy từ tay cô y tá.

"Có ạ, Sakura-sama vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật giờ đang viết báo cáo đấy ạ."

"Vậy được rồi, cô mau tập hợp đội y nhẫn chuẩn bị đến khu rừng phía Tây hỗ trợ người bị thương."- Kuchi.

"Vâng, tôi làm ngay ạ."

_Sarada, cậu...phải sống sót đấy..._ Kuchi xem qua các kết quả trong tệp giấy vô cùng ngạc nhiên vội vã đi vào văn phòng.








"Sarada-san, chúng ta đến nơi rồi."

Trong khu rừng rậm rạp ngoại trừ cây cối um tùm còn có rải rác xác người nằm gục khắp nơi. Trên người bọn họ nặng thì người đầy máu nhẹ thì trầy xước khắp người. Sarada nhìn quanh ánh mắt dừng lại ở phía người cha cô luôn yêu thương ngồi gục tại một gốc cây lớn.

"Papa."- Sarada khẽ gọi tiến lại gần kiểm tra sơ qua các vết thương trên người cha cô.

"Sarada..."

"Ngài ổn không ạ?"- Sarada quay sang thấy Naruto bị hắc côn ghim vào tay cắm thẳng vào đất.

"Ta không sao Sasuke cậu ấy chỉ ngất đi thôi bọn ta vẫn ổn."- Naruto khó khăn nói ra một câu trọn vẹn.

"Ngài ráng cố thêm chút nữa mama sẽ đến cứu viện ngay thôi."- Sarada rút hắc côn khỏi người Naruto ném sang một bên.

"Cảm ơn con nhưng thằng bé...rất nguy hiểm hãy để bọn ta..."- Naruto.

"Xin lỗi vì đã giấu ngài chuyện này nhưng con nghĩ Boruto sẽ nghe con nói mong ngài hãy để con mang anh ấy trở về."- Sarada kiên định.

"Việc này quá nguy hiểm."- Naruto.

"Ngài hãy nghỉ ngơi những việc còn lại con sẽ thu xếp ổn thoả."- Sarada.

"Hãy cẩn thận nếu nguy hiểm con nhất định phải chạy đi ngay lập tức."- Naruto căn dặn.

"Vâng."





Cùng lúc đó bên phía Boruto và Kawaki cực kì căng thẳng....

"Biết thế ngay từ đầu giết quách cho xong."- Kawaki cau có.

"Hừm cũng chỉ là đứa thất bại đòi giết ta? Kawaki, từ khi nào nhà ngươi coi thường kẻ nhào nặn ra ngươi vậy hả?"- Momoshiki chiếm được nửa thân xác của cậu cười khẩy.

"Ta chê cái việc ngươi nhào nặn một vật chứa mà tưởng như đang làm việc tốt vậy."- Kawaki.

"Chà chà mạnh miệng quá nhỉ tên vật chứa bỏ đi kia."- Momoshiki.

"Không thì sao đánh đấm nhiêu đó chưa đủ thoả mãn ngươi hay gì? Ngươi không còn thứ sức mạnh khổng lồ như trước nữa đâu."- Kawaki.

"Haha nhưng ta dư sức bóp chết tên Hokage cùng với tên Uchiha kia thậm chí cả ngươi và cái ngôi làng nhỏ bé này."- Momosiki.

"Chậc ta bảo rồi ngươi động đến ngài ấy thì ta không tha cho ngươi đâu."- Kawaki.

"Sợ quá cơ, có lẽ hắc côn đang hút dần lượng chakra của tên vĩ thú đó rồi nhỉ."- Momoshiki.

"Ngươi dám..."- Kawaki tức giận định phóng đến bổ thẳng vào người đối diện.

"Tiếc quá ta lại nỡ bóp nát nó rồi."- Sarada tiến đến đứng bên cạnh cậu bạn.

"Chà chà con bé Uchiha nhà ngươi đến sớm hơn ta dự tính."- Momoshiki.

"Ngươi mong đợi gì đây?"- Kawaki cáu.

"Chuyện chỉ ta và con bé đó biết thôi."- Momoshiki cười cợt.

"Là chuyện gì đấy, nhỏ kia."- Kawaki quay sang nhìn cô bạn.

"Ai mà biết hắn ta nói tới cái gì."- Sarada ngờ ngợ lời tên kia vừa nói.

"Thật là lâu lắm rồi ta mới được cử động trong thân xác này có chút không quen ha."- Momoshiki cử động các khớp tay.

"Ngươi mau trả lại cơ thể cho anh ấy nhanh lên."- Sarada.

"Tên nhóc địa cầu đấy đang ngủ rất ngon trong không gian của ta cứ thử nếu các ngươi gọi được tên nhóc đó."- Momoshiki cười ranh mãnh.

"Nè Boruto nghe em nói không?"- Sarada hét lên.

"Chậc cậu biết rõ gọi cậu ta theo cách thông thường thật vô nghĩ chi bằng để cậu ta mất một cái tay hay một cái chân thì may ra lấy lại được thể xác."- Kawaki cau có.

"Này cậu cẩn thận cái miệng không tôi xử cậu trước rồi tính tới anh ấy đấy."- Sarada liếc cảnh cáo.

"Xì sao cũng được giờ nghĩ cách đi chứ một khi cộng hưởng karma với cậu ta tôi cũng chẳng dễ chịu chút nào."- Kawaki.

"Trước tiên cứ tiếp cận anh ấy đã tôi sẽ thử như mọi khi nhưng không chắc nó có hiệu quả không khi anh ấy trong tình trạng này."- Sarada.

"Phải thử mới biết được."- Kawaki xông lên dùng karma định khống chế Boruto nhưng bị cậu hất văng ra.

Sarada phóng đến hỗ trợ cho cậu bạn tay đấm thẳng xuống đất làm cho các vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều tạo ra một lỗ lớn. Đất đá bay tứ tung mù mịt khiến cậu bị khuất tầm nhìn bỗng các hắc côn từ chiều không gian khác lao thẳng về phía hai người họ. Saringan loé lên quan sát chuyển động của hắc côn và né chúng một cách nhẹ nhàng. Khói bụi dần tan đi cũng là lúc đôi mắt với hoa văn đỏ rực nhìn thấy hình dạng lạ lẫm của người con trai trước mặt.

"Cái hình dạng quái quỷ gì vậy?"- Kawaki cảm thán.

Boruto trước mặt hai người họ như biến thành một người hoàn toàn khác. Con mắt bị huỷ hoại trước đó liền có thể mở ra tròng mắt màu trắng đục. Trên đầu cậu mọc ra hai cái sừng dài kèm theo đó là một loại chakra không xác định bao quanh cả cơ thể của cậu.

"Kawaki, nếu không bẻ cái sừng đó sớm thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đấy."- Sarada lo ngại với tình huống đầy rủi ro trước mắt cô.

"Tôi phải nói trước tôi mà lỡ tay xiên cậu ta thì cậu đừng có trách tôi."- Kawaki.

"Liệu mà làm đi, Kawaki."- Sarada với ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Kawaki quá quen với ánh mắt chết người này cậu đàng im lặng lẳng lặng phóng đến muốn bẻ hai cái sừng đầu trướng mắt kia.

"Ái chà chà đám nhóc này thật không biết lượng sức mình."- Momoshiki điều khiển hắc côn đâm vào người Kawaki.

"Amaterasu"

Ngọn lửa đen xuất hiện thiêu đốt các hắc côn lan ra người điều khiển chúng, mọi thứ đều cháy rụi nhưng tên Momoshiki kia vẫn an toàn trong ngọn vĩnh cửu không thể dập tắt đó. Hắn ta cười gian nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mangekyo Sharingan đang chảy máu của cô.

"Đôi mắt đó đẹp nhỉ?"- Momoshiki đã đứng trước mặt cô từ khi nào hắn nâng cằm nhìn kĩ đôi mắt đỏ có hình dạng giống như mặt trời kia.

"Boruto, anh đang ở đó đúng không?"- Sarada cảm nhận được từ cậu có chút ấm áp.

"Sa...Sarada..."

"Boruto, kẻ này không phải anh mau anh mau tỉnh lại đi."- Sarada lay người cậu.

"Máu..."- Boruto nửa tỉnh nửa mê lau đi vệt máu dài trên má cô.

"Boruto à, anh nhận ra em mà đúng không?"- Sarada cố gắng giúp cậu tỉnh táo trở lại cùng lúc đó Kawaki nhân cơ hội bẻ gãy một sừng từ phía sau cậu.

"Sa...ra...aaaaaaa."- Boruto ôm nửa khuôn mặt đầy đau đớn.

"Boruto, sẽ xong ngay thôi."- Sarada với tay bẻ chiếc sừng còn lại.

"Sarada, coi chừng."- Kawaki lớn giọng.

Cô không để ý liền bị một lực tác động mạnh bay thẳng vào bụi cây cách đó vài mét. Ôm cái eo đau nhức ngồi dậy cô chẳng hiểu sao lại thấy buồn nôn.

"Đám nhóc phiền phức."- Momoshiki nắm cổ áo Kawaki giơ lên cao.

"Ngươi..."- Kawaki cau có.

"Cái ngọn lửa chết tiệt đó xem chút nữa có thể thiêu đốt ta rồi."- Momoshiki cười khà khà.

"Chidori"

Tia sét chớp mắt xẹt ngang cánh tay đang nắm cổ áo khiến nó đứt lìa cô kéo Kawaki qua một bụi cây rậm rạp.

"Sao đấy ổn không? Cứu viện có lẽ sắp đến rồi để tôi giữ chân hắn ta."- Kawaki quay sang thấy cô ôm bụng.

"Việc liên tục sử dụng Saringan khiến tôi sắp cạn kiệt chakra."- Sarada thở dốc trên gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi.

"Cậu cứ ngồi đây đi để cậu ta cho tôi."- Kawaki.

"Cậu có kế hoạch à?"- Sarada.

"Không chẳng có gì hết."- Kawaki thản nhiên trả lời.

"Nhưng tôi có."- Sarada liếc nhìn sang cánh tay vừa bị cắt lìa liền nhắm chặt mắt.

"Sao cách gì? Đừng nói cậu chỉ tôi cách cậu vừa làm với cánh tay của cậu ta nha."- Kawaki.

"Đại loại thế vì không thể sử dụng nhẫn thuật với tên Momoshiki đó thì đó là cách duy nhất."- Sarada.

"Cậu không sợ cậu ta ngủm luôn đấy à chưa kể chắc gì cái tên đó đứng im cho chúng ta muốn làm gì thì làm."- Kawaki bất ngờ.

"Tôi không biết có thuận lợi không nhưng nếu không thử làm sao biết được...."- Sarada ghé vào tai cậu bạn nói gì đó.

"Bớt điên đi, Sarada. Tôi không bao giờ làm thế đâu."- Kawaki cau mày phản bác.

"Nhanh lên không có thời gian đâu."- Sarada bỏ qua lời phản đối.

"Chậc cậu điên lắm rồi, Sarada."- Kawaki khó chịu.

Sarada không để tâm cô bước ra đối mặt với cậu. Nhìn cậu đau khổ vật vã với tên khốn trong người và nỗi đau từ cánh tay khiến cô như đang chết đi vài phần. Sarada dùng chút chakra còn sót lại thi triển Susanoo dòng chakra đỏ liền bao quanh cơ thể cô tạo ra một hình dạng đặc biệt.

"Con nhỏ Uchiha chết tiệt."- Momoshiki nghiến răng cầm lấy thanh hắc côn cắm xuống đất tiến về phía cô.

"Boruto, anh nỡ sao?"- Sarada đứng yên không tấn công mặc dù tên kia đã bước vào bên trong Susanoo.

"Tên nhóc đó bị ta nuốt chửng rồi để ta..."- Momoshiki giơ hắc côn định đâm vào người cô chợt dừng lại.

"Sa...Sara...da...mau...chạy...đi..."- Boruto tỉnh giấc giọng nói ngắt quãng.

"Tên nhóc nhà ngươi mau ngủ đi đừng có ngáng chân ta."- Momoshiki trong thân thể cậu ra lệnh.

"Em...mau...chạy...đi..."- Boruto một nửa chống trả lại.

"Không, cả anh và em đều không thoát ra ngoài được đâu."- Sarada thản nhiên đáp.

"MAU...Đi...Đi..."- Boruto đau đớn kìm nén tên quái dị trong người cậu.

"Em đã nói rồi đó là điều không thể đừng đuổi em đi như vậy."- Sarada chạy lại ôm lấy cậu.

"Tránh...xa anh ra...tên đó...vẫn còn ở đây."- Boruto.

"Boruto, anh có muốn em ôm anh như vậy không?"- Sarada cười cười.

"Mau...đi....đi...."

"Cái tên nhóc này ngoan ngoãn nghe lời đi."- Cuối cùng Momoshiki vẫn chiếm trọn hoàn toàn nhận thức của cậu.

*Phật*

Một thứ sắc nhọn xuyên thủng Susanoo đâm thẳng vào giữa lồng ngực của hai người. Máu chảy tí tách, cơn đau dần kéo nhận thức của cậu trở về với thực tại.

"Sa...Sara...da..."- Boruto mệt mỏi dùng hết sức đưa tay xoa đầu cô rồi ngất trong vòng tay nhỏ bé.

Sarada vẫn nở nụ cười ôm chặt lấy thân thể to lớn kia, ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ yêu thương dành cho người con trai ấy. Sarada hộc ra đầy máu tanh trong miệng, gương mặt xám xịt ánh mắt cô cũng dần mờ đi. Cô dùng chút sức lực còn lại giữ anh nằm trọn trong vòng tay của mình cho đến khi cô gục trên bờ vai vạm vỡ của anh.








"Boruto, đừng giận em nhé."











___________________________

Tui thấy mình bị ngơ ngơ trong cách diễn đạt cảnh đánh đấm quá quý dị oiii....

Hiu Hiu...😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro