Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...Đùng...Đùng...

Hàng tá cầu lửa thiêu cháy những ngôi nhà...

"Đội 8 và Đội 10 sơ tán người dân còn Đội 3 giải cứu những người dân còn mắc kẹt trong hoả hoạn."- Shikamaru.

"Chết tiệt bị bọn chúng đánh úp rồi."- Naruto tức nổi gần xanh.

"Ra cổng làng ngay Naruto bọn chúng ở đó."- Sasuke lãnh đạm.

"Tụi con đi nữa."- Boruto lên tiếng.

"Phải vậy chứ dattebasa. Nào đi thôi."- Naruto nói rồi phóng đi theo sau là Sasuke và thế hệ trẻ làng Lá.

.

.

.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi ngài Đệ thất."- Toru.

"Ta thật không ngờ kẻ cầm đầu lại là con."- Naruto nhăn mày.

"Không lẽ ngài thấy hối hận lúc đó không chính tay giết chết tôi sao?"- Toru cười đểu.

"Cha tớ chưa từng có ý định giết cậu."- Boruto.

"Boruto đó sao? Lâu quá mới gặp lại ừm cách đây cũng phải mười năm rồi nhỉ."- Toru.

"Toru dừng lại đi đừng làm hại ai nữa."- Boruto.

"Hahaha thật nực cười. So với việc đám làng Lá các cậu đã làm thì việc tôi làm còn nhân từ nhiều."- Toru.

"Cậu nói cậu yêu quý ngôi làng này nhất giờ cậu lại ra tay phá hủy cậu cũng vô tình chẳng kém đâu."- Shikadai.

"Tất cả mọi người đều phải chịu những mất mát do cậu gây ra. Cậu nghĩ cậu nhân từ lắm hả?"- ChoCho lên tiếng.

"Từ bỏ hận thù và quay về đi Toru."- Boruto.

"Haha nếu bây giờ tôi giết gia đình cậu rồi tiếp đó tôi khuyên cậu từ bỏ hận thù với tôi thì cậu sẽ từ bỏ sao?"- Toru.

"Chuyện này...."- Boruto ngập ngừng chính cậu cũng không rõ chuyện này.

"Con đừng mù quáng nữa. Chuyện cha mẹ con gây ra thì họ phải chịu hậu quả nó không liên quan đến con."- Naruto giải vây cho con trai.

"Hokage chỉ là một con bù nhìn thôi. Cung phụng cao tầng làng Lá như một con chó trung thành. Thật tởm."- Toru nhếch mép.

"Chủ nhân người không cần phải nói nhiều với bọn chúng để ta giết chúng cho gọn."- Dimond rút ra vài cuốn trục đỏ.

"Thật kinh tởm nhẫn đạo cái quái gì chứ toàn mấy thứ bỏ đi."- Delta.

"Kinh tởm sao bằng việc các ngươi làm."- Iwabe.

"Cái thế giới các ngươi cho là hoà bình thì nó không kinh tởm sao? Mục nát và thối rữa."- Code.

"Cho dù có thối nát bọn ta cũng có hoả chí của riêng mình."- Boruto.

"Nghe mắc sợ thiệt chứ."- Dimond.

"Ngươi mà cũng biết sợ sao, mới nghe lần đầu đấy."- Delta châm chọc.

"Xì nghe ngươi nói còn mắc sợ hơn."- Dimond bĩu môi.

"Đừng đứng đây nói mấy lời nhảm nhí. Code hành động đi mất thời gian quá."- Toru.

"Vâng thưa chủ nhân."- Code giơ tay phất nhẹ ngay lập tức một đội quân rối nhẫn cụ đông như kiến tiến tới phun ra những quả cầu lửa với sức nóng hơn nghìn độ.

"Thổ độn: Thổ Long Đạn."

"Thủy độn: Thuỷ Lưu Bích."

"Hỏa độn: Hào Hoả Cầu."

"Lôi độn: Lôi Xà."

"Nhẫn pháp: Siêu Thú Nguỵ Hoa."

"Hộc hộc nhẫn thuật chẳng có tác dụng gì với chúng."- Boruto.

"Ờm chúng rất đặc biệt."- Shikadai.

"Omo cứ thế này thì tớ sẽ đói chết mất."- ChoCho thở dốc.

"Chúng sẽ có tầm 5s ngừng hoạt động khi chúng quá nóng."- Denki nhìn vào máy tính phân tích đám rối nhẫn cụ.

"Đám phiền phức này."- Shikadai vò đầu.

"Ráng lên, Shikadai."- Inojin.

"Các ngươi quá kém cỏi."- Dimond.

"Thì đó yếu như sên ấy trừ cái tên Hokage và Uchiha thôi."- Delta.

"Các con cứ yên tâm có bọn ta ở đây."- Naruto nói thay Sasuke và những người đồng đội cũ của mình.

"Còn tính giúp đỡ sao? Đúng là những tên không biết tự lượng sức mình."- Code.

"Delta, Code xử lí chúng đi. Ta không muốn chúng xen vào chuyện của đám nhóc này."- Toru chỉ tay vào Naruto.

"Vâng chủ nhân."- Code.

"Ôi dào cuối cùng thì cũng có kẻ gãi ngứa cho ta."- Delta.

"Để tôi xem các cậu khi không có chúng sẽ như thế nào."- Toru khoanh tay cười nhẹ.

"Cậu xem thường bọn tôi quá rồi đấy."- Wasabi tức giận hoá mèo.

"Cái tên tự cao này anh đây sẽ đánh chết chú mày."- Iwabe.

"Trước đó hãy tìm cách ngăn đám rối này đi. Đừng mong ai đó xen vào chuyện này."- Toru cười khinh.

"Rassengan."- Boruto không nói gì lướt qua đám rối còn đang phun ra lửa tiến đến chạy về phía Toru.

"Lôi độn: Lôi cầu."

Boruto né cầu điện trượt chân té may Mitsuki kéo về không thì cũng ăn trọn combo lửa-điện.

"Lại là cô."- Mitsuki chắn trước mặt Boruto.

"..."- Người con gái trùm kín mít từ đầu đến cuối không trả lời.

"Này tôi nhớ cậu có bị câm đâu."- Kawaki hướng về phía cô gái.

"Người quen của cậu hả, Kawaki?"- Boruto thở dốc.

"Ờm không chỉ tôi, tất cả những người ở đây đều quen."- Kawaki.

"Hả thật á."- Mọi người đồng thanh.

"Này nói đi chứ."- Kawaki.

"Cậu muốn tôi nói gì đây, Kawaki."- Cô từ từ cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu lộ ra làn da trắng cùng với mái tóc ngắn đen láy.

"Sa.....Sarada."- Boruto.

"Sarada là cậu... Cậu vẫn còn sống..."- ChoCho rưng rưng.

"Này thật không thể tin đấy."- Inojin.

"Sarada, cậu sao lại giúp hắn?"- Boruto gắng gượng đứng dậy nói một câu khiến ai cũng chợt tắt nụ cười.

"Tôi chỉ đang giúp bản thân thôi."- Sarada lạnh lùng đáp.

"Sarada trở về đi đâu nhất thiết cậu phải như thế này."- Boruto.

"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu."- Sarada.

"Ý tớ không phải như vậy. Ý tớ là..."- Boruto chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.

"Đây là quyết định của tôi."- Sarada nhẹ giọng.

"Sarada..."- Boruto với vẻ mặt đượm buồn.

"Boruto, níu kéo chỉ gây thêm phiền phức thôi. Cậu có tin không nếu tôi nói những gì tôi đang làm là giúp cậu?"- Sarada đối mắt với cậu bạn tóc vàng.

"Sarada, tớ luôn tin cậu cho dùng ra sao đi nữa. Chỉ cần là lời cậu nói tớ đều tin."- Boruto trả lời chắc nịch.

"Cho dù có là bạn bè đi chăng nữa nếu là kẻ phản bội thì mãi mãi vẫn là kẻ phản bội thôi. Cậu thì có ý tốt cái quái gì chứ."- Một người trong số đó lên tiếng.

"Cô ta tính thao túng chúng ta đó."

"Ừ đúng rồi rõ ràng là cô ta phản bội làng mà."

"Ngay cả đồng đội thân thiết mà cô ta cũng dám đánh thì nói cái gì được nữa."

"Chỉ có tên ngốc mới tin cô ta."

Những tiếng bàn tán ngày càng lớn dần ngay cả những người bạn chí cốt cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi và chấp nhận sự thật cô là kẻ phản bội...

"Boruto..."- Mitsuki.

"Boruto cậu phải chấp nhận việc Sarada hiện giờ không còn là Sarada mà chúng ta biết nữa."- Sumire cắt ngang.

"Tớ không thể tin được sau bao nhiêu chuyện xảy ra đấy, Sarda."- Inojin.

"Tớ cũng không thể tin."- ChoCho.

"Sarada...chứng minh đi."- Boruto thở hắt.

"Chứng minh điều gì chứ như cậu thấy đó tôi là người như vậy."- Sarada.

"Cậu làm tụi tôi thất vọng quá đấy Sarada."- Shikadai.

"Tôi không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng mấy người."- Sarada lạnh lùng đáp trả.

"Boruto cho dù cậu có bênh cậu ta thì cũng không thay đổi được việc cậu ta phản bội chúng ta."- Sumire.

"Các cậu thôi đi. Quan trọng là đưa cậu ấy trở về chứ không phải đẩy cậu ấy đi xa hơn nữa."- Boruto quát tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Boruto, đừng cố chấp nữa. Cậu ta không nghe cậu nói đâu."- Wasabi.

"Tỉnh táo lên nào, Boruto."- Sumire đặt tay lên vai cậu.

"Thật phiền phức."- Shikadai.

_Cậu sẽ làm gì trong tình huống này đây, Boruto_ Mitsuki nghĩ thầm.

"Bằng mọi giá Uzumaki Boruto sẽ mang Uchiha Sarada quay trở về."- Boruto quát lớn.

"Để rồi coi tôi rất mong chờ đấy, Boruto."- Sarada cười nhẹ.

"Nói nhiều cũng chẳng thay đổi gì đâu. Dimond xử lí bọn nhãi nhép kia đi."- Toru đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng.

"Ngài cứ để đấy cho tôi."

"Nào Sarada cậu còn chần chừ gì nữa chẳng phải cậu hận cậu ta sao? Giết chết cậu ta đi."- Toru tiến lại ghé sát Sarada thì thầm.

"Xin lỗi nhé đây mới là thứ tôi lựa chọn."- Sarada vận tia sét trên tay.

Cùng lúc đó kết giới đỏ xuất hiện...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu quá hông có zô làm truyện xém thì mất tiu lun cái acc này...

Tui lặn khá lâu ròi giờ tui ngoi lên bờ ròi nè....

Chúc các cậu mỗi ngày đều vui vẻ nhé!!!!!!!!

:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro